02.
Woojin vốn nổi tiếng lăng nhăng. Cậu thay người yêu như thay áo, mỗi đêm lại là một quán bar khác nhau, lao vào một vòng tay khác nhau. Nhưng dù Woojin có say khướt hay cố tình bày trò thân mật với ai đó để chọc tức gã vệ sĩ, thì Kim Ryul vẫn luôn đứng đó, ở một khoảng cách vừa đủ, tĩnh lặng nhìn cậu thiếu gia cao cao tại thượng này bày trò.
"Sao anh chẳng có phản ứng gì thế hả Kim Ryul?" - hứng thú nhìn Ryul với ánh mắt như mong chờ một đáp án mình muốn
"Cậu muốn tôi nên phản ứng như thế nào cơ!?"
Ryul nghiêm túc đặt lại câu hỏi khiến Woojin bật cười, cả đời này cậu chưa gặp ai khô khan như vậy cả.
"Anh biết không, anh như này đáng yêu lắm đấy. Những tên vệ sĩ trước đó đều nhìn tôi với vẻ đánh giá và cả thèm muốn nữa, vậy mà anh lại chẳng cảm thấy gì ư?"
"Tôi khác họ..."
Không hiểu sao từ khi có Ryul làm vệ sĩ, Woojin lại trở nên an tâm đến vậy, mỗi khi rảnh rỗi cậu lại bày trò trêu chọc hắn khiến hắn chưng ra vẻ mặt không biết phải làm sao là cậu lại thích thú vô cùng.
Chắc chắn là do nghiệp vụ của hắn giỏi rồi.
Cho đến một đêm mưa tầm tã.
Woojin trở về nhà sau một cuộc vui dang dở, cơ thể nồng nặc mùi rượu và lòng tự trọng bị tổn thương vì bị gã bạn trai cũ xúc phạm. Cậu vùng vẫy, náo loạn một trận trong lòng Ryul mặc kệ lão quản gia đang lúng túng nhìn về bên này.
Trong cơn say, cậu lầm bầm túm chặt lấy vạt áo Ryul
"Ryul...anh nói xem, tại sao ai cũng nói tôi chỉ là một bình hoa di động không có trái tim chứ.."
Ryul không trả lời bằng lời nói mà hắn bế bổng cậu lên, sải bước về phía phòng ngủ. Khi đặt cậu xuống giường, thay vì rời đi như mọi khi, Ryul bỗng dừng lại, khẽ áp bàn tay to lớn, thô ráp vì tập luyện lên gò má nóng bừng của thiếu gia.
"Họ không thấy được trái tim cậu, vì cậu giấu nó quá kỹ. Nếu trách thì hãy trách người đó không đủ chân thành với cậu".
Ryul thì thầm, ánh mắt vốn lạnh lùng bỗng bùng lên một tia lửa nóng rực.
Woojin khựng lại, cơn say trong phút chốc bỗng tan biến. Cậu rũ mắt nhìn người đàn ông lạnh lùng thường ngày giờ đây đang quỳ một gối cởi giày cho mình mà trái tim không khỏi rung lên từng hồi.
"Ryul...anh có biết mình đang quá phận rồi không"
Ryul ngẩng đầu, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi, vừa nam tính vừa có chút ranh mãnh
"Quá hay không đều do cậu quyết định."
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, sự dịu dàng trong đáy mắt Ryul trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Woojin cũng chẳng rõ cảm xúc này là gì, cậu chỉ ước rằng thời gian có thể ngưng lại ngay lúc này, để cậu được tham lam chiếm lấy hơi ấm này thêm một chút, một chút thôi cũng đủ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com