03.
Lần đầu tiên Woojin trải qua một đêm yên bình nhất từ trước đến nay, không có tiếng nhạc chát chúa, cũng chẳng có mùi rượu nồng nặc, chỉ có chiếc nệm êm ái đầy mùi nắng.
Ánh ban mai len lỏi qua khe rèm, nhảy múa trên gương mặt xinh đẹp của Woojin. Cậu khẽ cựa mình, cảm nhận sự ê ẩm nơi thắt lưng nhưng lại thấy lòng mình nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Cậu chợt nhận ra, đã rất lâu, rất lâu rồi cậu mới ngủ một giấc trọn vẹn đến
______________
Từ sau đêm hôm đó, Kim Ryul luôn cảm thấy ánh mắt cậu thiếu gia kiêu kỳ ấy nhìn mình có thêm mấy phần khác biệt. Nói sao được nhỉ? Hình như Ryul bắt đầu nói nhiều lên rồi, hành động cũng trở nên dịu dàng hơn..
"Đừng uống nữa, tôi đưa cậu về"
"Có đau đầu lắm không?"
"Bám cho chắc vào không là ngã mất"
"..."
Woojin ngồi ngay giữa trung tâm, trái ôm phải ấp ấy vậy mà trong đầu cậu lại đang nghĩ về Ryul.
Cậu lơ đãng lắc lư ly rượu trong tay. Cùng lúc đó, ở nơi ánh đèn neon nhập nhòe, Ryul đang dùng ánh mắt sắc lẹm như muốn nuốt sống cậu. Vừa hay cái nhìn ấy đã bị Woojin bắt trọn.
"Không chơi nữa, tao về đây"
"Gì thế thiếu gia ơi, uống còn chưa được nửa bình mà" - một tên trong số đám trai bao cất tiếng níu kéo
Woojin cười nhẹ, cậu từ tốn bước về phía tên ấy mà khẽ vỗ má hắn, nói:
"Không được rồi, bị giám sát"
Nói rồi cậu liếc mắt về phía Ryul. Hắn cũng rất biết phối hợp mà bước đến sát cạnh Woojin. Ánh mắt hắn như lóe lên tia lửa, liếc nhìn từng người một trong đám người ấy.
Bước ra khỏi phòng bao, Woojin tinh ý cảm nhận được bước chân của Ryul như gấp gáp hơn trước rất nhiều. Cậu trầm lặng nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng ngổn ngang, bức bối.
"Kim Ryul, rốt cuộc anh muốn gì đây"
Ryul khựng lại, hắn không nói một lời mà từ bước nhẹ nhàng tiến lại gần cậu thiếu gia đang hệt như con mèo xù lông của mình. Hắn tự nhiên như đã làm rất quen tay mà chỉnh lại cổ áo cho cậu.
"Tôi chỉ không muốn thiếu gia lại bị mắng nữa thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com