2
Woojin vốn dĩ chỉ là một cậu thiếu niên bình thường như bao người khác, nếu người ta không bận tâm đến việc cậu luôn giành vị trí đứng đầu lớp và sở hữu một gương mặt thanh tú, xinh đẹp đến mức khiến người đối diện phải ngẩn ngơ. Thế nhưng, bước ngoặt định mệnh khiến cuộc đời cậu hoàn toàn thay đổi lại chính là một buổi chiều tan học muộn, khi cậu vô tình bắt gặp hình bóng của Ryul.
Lúc ấy, Ryul đang đứng tĩnh lặng dưới tán cây ngân hạnh già cỗi, chiếc áo sơ mi trắng trên người hơi xộc xệch phong trần, một tay anh cầm chai nước lạnh áp hờ lên cổ để xua đi cái nóng. Những vệt ánh nắng vàng vọt cuối ngày xuyên qua từng kẽ lá, rơi rụng xuống đôi vai gầy của anh thành những mảng sáng tối đan xen trông đẹp đẽ đến nghẹt thở. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng chừng như ngưng đọng đó, Woojin đã nghe thấy tiếng lòng mình đổ vỡ và cậu biết chắc rằng bản thân mình thực sự xong rồi.
Mối quan hệ của hai người bắt đầu một cách lặng lẽ và âm thầm, giống như một bí mật tuyệt mật mà không một ai trên thế giới này được phép biết đến. Anh với cậu không bao giờ nắm tay nhau đi giữa sân trường đầy nắng, cũng không gọi tên nhau trước mặt bạn bè hay người quen và thậm chí là chẳng có nổi một tấm ảnh chụp chung để làm kỷ niệm.
Vậy nhưng, ngay sau giờ học, ở những góc khuất tối tăm phía sau thư viện trường hay trong những con hẻm nhỏ vắng người qua lại gần đó, họ lại thuộc về nhau theo cái cách mãnh liệt và cuồng nhiệt nhất. Mỗi khi kéo ghì Woojin vào lòng và ôm thật chặt, Ryul luôn thì thầm bên tai cậu rằng anh nhớ cậu đến mức sắp chết mất. Những lúc như thế, Woojin chỉ biết mỉm cười lặng lẽ, mặc cho trái tim trong lồng ngực đã sớm đập loạn nhịp vì hạnh phúc.
Tình yêu của họ vốn không phải kiểu ngây thơ, trong sáng như bao bạn bè đồng trang lứa, mà nó là thứ tình cảm bị cấm đoán, càng bị kìm nén lại thì càng bùng cháy nóng rực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com