Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến năm cuối cấp, cái ngày mà mọi ảo mộng tươi đẹp hoàn toàn vỡ tan lại đến nhanh hơn rất nhiều so với những gì họ từng lo sợ. Vào một buổi chiều muộn, khi hoàng hôn bị che phủ bởi những đám mây xám xịt, Ryul chủ động hẹn gặp cậu ở góc sân sau trường học. Với giọng nói khàn đặc đầy bất lực, anh nhìn vào đôi mắt cậu rồi ngập ngừng thông báo rằng bản thân phải lên đường sang Pháp vì gia đình đã sắp xếp mọi thứ từ lâu. Khi nghe thấy điều đó, Woojin đứng chết lặng như người mất hồn, đôi môi cậu run rẩy cố gắng hỏi nhỏ bằng tất cả sự yếu đuối còn sót lại trong lòng

"Anh đi rồi... còn em thì sao?"

Ryul nhìn cậu đầy xót xa, anh tiến lại gần nhưng không dám chạm vào cậu, chỉ cay đắng hỏi ngược lại một câu đầy nghiệt ngã

"Em cũng phải đi Mỹ đúng không?"

Woojin chọn cách im lặng thay cho câu trả lời vì cậu biết rõ đó là sự thật tàn nhẫn không thể chối cãi. Hai gia đình với hai con đường tương lai đã được định sẵn từ trước và chưa từng có một ai hỏi xem hai đứa trẻ như họ có thực sự muốn như vậy hay không

Họ chính thức chia tay nhau vào một ngày trời mưa tầm tã, những giọt mưa lạnh ngắt xối xả như muốn xóa nhòa đi mọi dấu vết của mối tình bí mật này. Đứng dưới mái hiên cũ kỹ của ngôi trường, Ryul nhìn cậu với ánh mắt chất chứa vạn lời muốn nói rồi nghẹn ngào thốt lên

"Anh ước gì mình chỉ là một người bình thường, để có thể nắm tay em đi đến tận cùng thế giới mà không phải lo sợ bất cứ điều gì."

Woojin nghe vậy liền cay đắng lắc đầu, cậu cố nén tiếng nấc nghẹn vào trong để trả lời anh

"Trên đời này làm gì có chữ ước"

Giữa màn mưa lạnh giá, Ryul bước tới ôm ghì lấy cậu vào lòng thật chặt, tiếng anh thì thầm bên tai cậu nghe xót xa đến tận cùng bờ cõi

"Đừng quên anh. Hãy hứa với anh là dù ở bất cứ đâu, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, em cũng tuyệt đối không được quên anh."

Trong khoảnh khắc chia li đầy đau đớn ấy, Woojin bật cười trong xót xa khi nước mắt tuôn rơi hòa cùng nước mưa lạnh buốt

Năm năm dài đằng đẵng trôi qua nhanh đến mức đáng sợ, biến Woojin từ một cậu nhóc năm nào thành một người đàn ông trưởng thành, giờ đây đã là người thừa kế hợp pháp của một tập đoàn lớn với phong thái lịch thiệp, lạnh lùng và vô cùng hoàn hảo trong mắt người đời. Thế nhưng luôn có một thứ sâu thẳm trong lòng cậu vẫn chưa từng thay đổi, đó là vào những đêm dài mất ngủ, cậu vẫn không tài nào ngăn bản thân mình nhớ đến hình bóng của Ryul.

Và rồi, trò đùa của định mệnh lại một lần nữa kéo họ gặp lại nhau ngay giữa lòng nước Pháp xa xôi. Vào một buổi chiều mùa xuân lãng mạn, khi Woojin đang lang thang một mình trên con phố lát đá cổ kính để trốn chạy khỏi cuộc sống ngột ngạt thường nhật, cậu bất ngờ khựng lại khi nhìn thấy một bóng lưng vô cùng quen thuộc phía trước. Trái tim cậu như ngừng đập trong giây lát khi nhận ra đó chính là Ryul, nhưng bên cạnh anh lúc này lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp, dịu dàng, đang khoác chặt lấy tay anh một cách vô cùng tự nhiên và thân thiết.

Woojin đứng chết lặng tại chỗ khi mọi ký ức tươi đẹp của quá khứ như một cuốn phim tua chậm ùa về trong tâm trí, nhất là khi cậu nhìn thấy Ryul nở một nụ cười ấm áp, thứ nụ cười mà trước đây vốn dĩ chỉ dành riêng cho một mình cậu. Khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau, khoảnh khắc đó dường như kéo dài vô tận đến nghẹt thở khiến Ryul vô thức thốt lên tên của cậu trong sự ngỡ ngàng

"Woojin...?"

Cô gái bên cạnh thấy người yêu mình có biểu hiện lạ liền hơi ngạc nhiên quay sang hỏi han

"Anh quen sao?"

Thế nhưng cả Ryul và Woojin đều chọn cách im lặng, họ nhìn nhau đăm đăm như hai kẻ xa lạ nhưng sâu thẳm bên trong lại thấu hiểu đối phương hơn bất cứ ai trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com