Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Suốt tối hôm đó, Woojin nằm thao thức không tài nào chợp mắt nổi vì cậu cứ ngỡ bản thân mình sau ngần ấy năm đã hoàn toàn quên đi quá khứ, nhưng thực tế tàn nhẫn lại chứng minh điều ngược lại.

Chỉ cần một lần tình cờ gặp lại nhau, tất cả những ngọn lửa tình yêu âm ỉ bấy lâu nay lại bùng lên mãnh liệt trong lòng cậu như chưa từng dập tắt. Sau chuyến đi định mệnh ấy, cả hai đều thu xếp hành lý để trở về Hàn Quốc và như một sự trêu ngươi của số phận, họ liên tục chạm mặt nhau trong các buổi tiệc tùng thương mại, các cuộc họp cổ đông hay những sự kiện lớn nhỏ mà cả hai đều không thể nào né tránh.

Cứ mỗi lần gặp gỡ như vậy, khoảng cách vô hình giữa họ lại vô thức ngắn đi một chút, sự kìm nén trong lòng cũng dần đi đến giới hạn chịu đựng. Cho đến một ngày nọ, Ryul chủ động hẹn gặp cậu ở một góc quán quen vắng người, anh nhìn cậu hồi lâu rồi cất lời bằng một giọng điệu bình thản đến đáng sợ

"Anh... sắp kết hôn rồi"

Woojin nghe xong liền cố nở một nụ cười gượng gạo để che giấu đi sự vỡ vụn bên trong, cậu nhẹ nhàng gửi lời chúc mừng đến anh, dù cho đôi bàn tay giấu dưới bàn của cậu đã run lên bần bật vì đau đớn

"Chúc mừng"

"Đây là thiệp mời cưới, em...có thể đến nếu như muốn"

Cố giữ cho giọng nói của mình không bị lạc đi, Woojin nhìn thẳng vào mắt anh rồi hỏi tiếp một câu mà chính cậu cũng biết nó sẽ làm mình tổn thương

"Là cô gái hôm đó?"

Ryul khẽ gật đầu, ánh mắt anh hơi cụp xuống như muốn trốn tránh cái nhìn của cậu

"Ừ"

Không thể kìm lòng được nữa, Woojin nghẹn ngào hỏi câu quyết định.

"Anh yêu cô ấy không?"

Ryul im lặng một hồi lâu, không gian giữa hai người dường như đông cứng lại, trước khi anh cất giọng khàn đặc đầy bất lực

"Điều đó không quan trọng nữa"

Ngay trong đêm định mệnh đó, nỗi đau đớn cùng cực và sự khao khát cồn cào bấy lâu nay đã đẩy họ phá vỡ mọi giới hạn cuối cùng của lý trí. Họ không còn màng đến đúng sai, không còn nghĩ tới đạo đức hay tương lai sắp tới mà chỉ để mặc cho cảm xúc cuồng nhiệt dẫn lối trong bóng tối. Giữa những cái ôm ghì chặt đến nghẹt thở, Woojin vừa khóc vừa thì thầm trong tiếng nấc

"Em ghét anh..."

Ryul nghe vậy liền siết chặt lấy eo cậu hơn, giọng anh run lên vì xúc động

"Anh xin lỗi"

Nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt thanh tú, Woojin nghẹn ngào hỏi anh một câu cuối cùng trước khi lý trí hoàn toàn biến mất

"Vậy sao anh vẫn..."

Ryul không để cậu nói hết câu, anh lập tức cúi xuống thô bạo kéo cậu vào một nụ hôn sâu, một nụ hôn nồng cháy như muốn nuốt trọn cả quá khứ đau thương lẫn hiện tại bế tắc của hai người, kèm theo lời thú tội muộn màng

"Vì anh chưa từng hết yêu em"

Tuy nhiên, khi ánh bình minh của ngày mới ló rạng qua khung cửa sổ, mọi thứ lại tàn nhẫn quay trở về đúng quỹ đạo ban đầu của nó. Ryul vẫn phải mặc lên người bộ âu phục để chuẩn bị cho đám cưới gia tộc, còn Woojin thì bắt buộc phải nuốt nước mắt vào trong, chấp nhận sự thật tàn khốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com