2
buổi sáng hôm sau đến như thường lệ, như thể đêm qua giữa hai người chưa từng có điều gì đặc biệt xảy ra.
nhưng cả woojin và ryul đều biết điều đó chẳng đúng chút nào.
woojjn dậy sớm hơn dự định, nằm thêm vài phút rồi mới bật dậy hẳn, đầu óc vẫn hơi trì trệ vì thiếu ngủ. cậu ngồi im một lúc trên giường, nghe tiếng động rất nhỏ từ bên ngoài vọng vào rồi mới chậm rãi đứng dậy bước ra khỏi phòng.
ryul đã có mặt ở bếp từ trước, đang thong thả pha cà phê. không ai trong số họ cất giọng trước, chỉ có tiếng nước chảy rất khẽ, cùng tiếng máy pha hoạt động đều đều trong không gian buổi sáng yên tĩnh đến phát bực.
woojin đi ngang qua, cố giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể. nhưng đúng lúc lướt qua quầy bếp, ánh mắt hai người vẫn vô tình chạm nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn rồi lại tách ra ngay, như thể đó là một phản xạ theo bản năng.
"chào buổi sáng." woojin rón rén lên tiếng trước.
"ừ."
chỉ vậy thôi.
nhưng chính vì chẳng ai nói thêm gì, bầu không khí trong phòng lại càng trở nên ngượng ngập hơn hẳn bình thường.
woojin bước vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi đứng im một lúc. cậu khẽ thở dài một hơi, tự thấy buồn cười vì chính mình — rõ ràng chỉ là roommate, giữa hai người cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, vậy mà từng hành động nhỏ nhặt của đối phương đều khiến cậu phải để ý.
sau khi tắm xong, woojin quay lại phòng thay đồ. hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến chỗ làm, nên dù ngoài miệng luôn bảo mặc gì cũng được, woojin vẫn mất một lúc lâu đứng trước gương lựa đồ.
cậu mặc một chiếc sơ mi dài màu đen hơi rộng, không cài hết cúc, để hở phần cổ và xương quai xanh, bên trong chỉ là áo mỏng sát người. phần tà áo ngoài buông lơi theo dáng đứng tạo cảm giác thoải mái. bên dưới vẫn là quần jean sagging quen thuộc với thắt lưng đeo lỏng thấp bên hông, tổng thể vẫn là một oufit quen thuộc woojin hay mặc, vừa bất cần vừa phóng khoáng.
cậu nhìn mình trong gương một chút rồi đưa tay chỉnh lại phần tóc mai, nhếch môi khá hài lòng với diện mạo thời thượng này.
"được đấy chứ."
khi woojin bước ra ngoài, ryul vẫn đang nhâm nhi ly cafe ở bếp. anh vốn chỉ định nhìn lướt qua theo phản xạ, nhưng ánh mắt lại khựng mất một nhịp.
chiếc sơ mi đen lỏng lẻo làm phần cổ lộ ra quá rõ, quần thì vẫn tụt thấp như mọi lần. với ryul, bộ đồ đó nhìn thế nào cũng không giống kiểu người chuẩn bị đi làm nghiêm túc.
anh có chút nóng mắt, trong đầu thoáng qua suy nghĩ không mấy thiện cảm kiểu giới trẻ bây giờ đi làm đều ăn mặc thoải mái đến vậy à, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.
woojin hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn kỳ lạ ấy, chỉ cúi xuống xỏ giày rồi cầm đồ rời đi.
"đi trước đây."
woojin rời khỏi nhà sớm hơn một chút để đến chỗ làm mới — một tiệm xăm khá có tiếng gần hongdae vừa ngỏ ý muốn collab cùng cậu ở vị trí thợ xỏ khuyên.
ông chủ tiệm là ohyul, người từng chạy việc ở chỗ làm cũ cùng woojin hồi còn ở pháp. anh lớn hơn cậu vài tuổi, tính cách thoải mái, thân thiện, lúc nào cũng mang lại cảm giác thân thuộc như người một nhà. cũng nhờ có ohyul với louis mà khoảng thời gian sống ở lyon của woojin đỡ lạc lõng hơn khá nhiều.
vừa thấy cậu bước vào cửa, ohyul đã bật cười rồi vỗ mạnh vào vai woojin một cái đau điếng.
"đm, mới sáng ra mà mày ăn mặc dữ vậy?"
"đau emmmm." woojin nhăn nhó, oai oái xoa phần vai vừa bị tác động có chút mạnh bạo.
"đi làm hay đi quyến rũ ai đấy?"
ohyul liếc dọc từ đầu xuống chân cậu rồi nhướng mày huýt sáo.
"vừa về hàn đã định tia em nào à?"
woojin bật cười, kéo ghế ngồi xuống.
"em trai anh đẹp như này cần gì phải chủ động tia ai."
ohyul nghe xong chỉ bật cười thành tiếng, lắc đầu ngán ngẩm như quá quen với kiểu tự luyến đó rồi chống tay lên quầy nhìn cậu thêm một lúc.
"nói thật nhé, đáng lẽ mày nên đi làm người mẫu mới đúng. mặt mũi thế này mà lại chui vào làm cùng anh trong cái tiệm bé tí này thấy phí ghê."
woojin nhếch môi, đưa tay vuốt lại tóc như một thói quen, ánh mắt vẫn đầy vẻ tự tin quen thuộc.
"biết đâu cái mặt tiền của em lại giúp quán anh nổi tiếng hơn thì sao." cậu cười nhẹ, giọng nửa đùa nửa thật.
tiệm xăm không lớn nhưng có tiếng, nằm gọn trong một con phố gần hongdae, không gian có chút gai góc mạnh mẽ nhưng vẫn rất sạch sẽ, gọn gàng, phong cách rõ ràng kiểu đã có gu từ đầu chứ không phải mở cho có. khách của tiệm vốn quen với sự yên tĩnh và kín đáo, nên việc mở thêm dịch vụ xỏ khuyên ban đầu cũng chỉ gây tò mò nhẹ trong giới.
cho đến khi woojin bắt đầu làm việc.
ngay từ buổi sáng, không khí đã khác hẳn. người vào tiệm ra vào nhiều hơn bình thường, có cả khách cũ quay lại lẫn khách mới chỉ vì nghe tin "tiệm xăm giờ có thêm dịch vụ xỏ khuyên". nhưng điều khiến mọi thứ trở nên lệch nhịp ở cái không gian vốn dĩ yên tĩnh lại là người đứng ở khu xỏ khuyên.
woojin làm việc khá nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí đang âm thầm nóng lên. mỗi lần cậu cúi xuống đeo găng, chuẩn bị dụng cụ hay ngẩng lên nói chuyện với khách, đều có vài ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường, kiểu bị thu hút một cách rất tự nhiên.
"chị muốn xỏ chỗ nào ạ?" cậu hỏi, giọng mềm mại như nước, trái ngược với vẻ ngoài ngông nghênh của mình.
vị khách có chút bối rối nhẹ trước khi đáp lại.
woojin nghe xong chỉ gật đầu, đeo găng, rồi cúi xuống bắt đầu làm việc. động tác dứt khoát nhưng không gấp, từng bước đều rõ ràng như đã quen từ lâu.
"chỗ này sẽ hơi nhói một chút, nhưng nhanh thôi." cậu nói, vừa thấm cồn vừa ngước mắt lên nhìn khách một cái.
"nếu đau quá thì nói em nhé."
giọng cậu không hẳn quá ngọt ngào, nhưng có một sự dịu dàng rất tự nhiên trong cách nói, khiến người đối diện dễ thả lỏng mà không nhận ra. nhiều khách vốn còn căng thẳng lúc đầu, nhưng nghe woojin nói vài câu là đã dịu xuống.
"xong rồi nha." cậu nhẹ nhàng thông báo, rồi tháo găng, nghiêng đầu nhìn thành quả.
"đẹp đấy."
vị khách nữ nhìn vào gương, đỏ mặt không rõ lý do, chỉ ậm ừ cảm ơn rồi vội vàng thanh toán.
ohyul ở khu xăm bên cạnh thì bận rộn không ngóc đầu lên nổi. tiếng máy xăm chạy liên tục, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn liếc sang phía woojin, thấy lượng khách chẳng những giảm đi mà còn tăng lên đáng kể thì bật cười toe toét.
"ê, mày làm thợ xỏ hay đi câu khách vậy?"
woojin không ngẩng lên, chỉ cười nhẹ.
"em chỉ làm đúng việc của em thôi."
một vị khách quen vừa hoàn thành lỗ xỏ, vẫn còn hơi bối rối vì thái độ quá nhẹ nhàng ân cần của woojin, quay sang ohyul nói nhỏ:
"anh kiếm đâu được bạn nhân viên dễ thương thế?"
ohyul nghe xong cười thành tiếng, lắc đầu, tay vẫn không ngừng làm việc.
"thấy chưa."
anh liếc sang woojin vẫn đang chăm chỉ làm việc, giọng nửa đùa nửa thật.
"mèo thần tài của anh đó."
woojin nhếch môi, không phản bác, chỉ cúi xuống lau dọn chuẩn bị cho vị khách tiếp theo.
mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn woojin tưởng. từ sáng đến chiều, nhịp làm việc gần như không có khoảng nghỉ dài, khách ra vào đều đặn nhưng không quá hỗn loạn, đủ để giữ cho không khí luôn bận rộn mà vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
đến cuối ngày, khi đồng hồ đã gần chạm mốc giờ đóng cửa, lượng khách cuối cùng mới dần thưa đi. không gian trong tiệm chậm lại rõ rệt, tiếng nói chuyện nhỏ dần, chỉ còn âm thanh dọn dẹp và thu xếp dụng cụ vang lên lách cách. woojin tháo găng, rửa tay, rồi dựa nhẹ vào bàn, thở ra một hơi ngắn, dẫu không quá kiệt sức nhưng cũng là lần đầu bắt nhịp với công việc mới nên mọi thứ đều phải giữ sự tập trung cao hơn bình thường.
ohyul thì vẫn còn bận hoàn thành nốt ca xăm cuối cùng, đến khi xong xuôi, anh mới tháo găng, vươn vai một cái rồi quay sang woojin, vẻ mặt rõ ràng là đã chuyển sang trạng thái cần được tan làm.
anh nhìn đồng hồ, rồi đột nhiên lên tiếng, giọng rất tự nhiên:
"tối nay đi uống không? mừng ngày đầu tiên mày làm ở đây."
woojin nhướng mày, vẫn còn chút mệt mỏi dựa người vào bàn.
"uống ở đâu?"
"quán quen thôi."
"bar sàn hay gì?" cậu hỏi lại, giọng biếng nhác.
ohyul lắc đầu.
"không, pub thôi. nhẹ nhàng."
woojin hơi mất hứng một chút, nhưng nghĩ việc đến ngày một ngày hai mới chuyển về đây sống đã chơi bời quá đà thì cũng không hay, cậu liếc ra phía cửa kính nơi ánh đèn ngoài phố đã bắt đầu lên, rồi lặng lẽ gật đầu.
"ừ cũng được."
sau khi nhanh chóng đánh qua bát ramen tại cửa hàng tiện lợi, woojin theo ohyul đến một con phố nhỏ không quá náo nhiệt. quán nằm hơi khuất, bảng hiệu đơn giản, ánh đèn lờ mờ đổ bóng xuống mặt đường đã thưa thớt người qua lại. bên ngoài quán nhìn khá bình thường, không treo biển lớn hay đèn màu gì nổi bật. nhưng khi bước vào trong, không gian lại khác hẳn: ánh đèn vàng trầm ấm, quầy bar gọn gàng, mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp.
chỉ là nhìn kỹ mới thấy vài chi tiết nhỏ nhỏ khá thú vị. trên kệ phía sau quầy có vài figure naruto bé xíu xếp ngay ngắn cạnh mấy chai rượu, góc tường dán hai ba tấm poster anime cũ đã hơi bạc màu. mấy món decor nhỏ không nhiều, nhưng đặt đâu ra đó, tạo cảm giác vừa yên tĩnh vừa có chút cá tính riêng của chủ quán.
woojin liếc qua mấy cái figure rồi nhướng mày rất khẽ. không ngờ ông ohyul lại dẫn mình đi cái quán vừa tầm thường vừa wibu thế này.
"quán này à?"
"chuẩn, chú mày thấy ổn không?"
"cũng... bình thường."
woojin đảo mắt, không giấu được vẻ mặt chán chường. trong đầu cậu, "đi uống" thường đồng nghĩa với những nơi ồn ào hơn, đèn màu nhấp nháy, nhạc đánh dồn dập, người người xô đẩy trong bầu không khí hỗn loạn lúc nào cũng sắp vỡ tung ra. còn nơi này lại quá mức trật tự.
cho đến khi họ bước sâu thêm vài bước vào trong.
quầy bar hiện ra phía trước, ánh đèn treo phía trên hắt xuống mặt bàn gỗ một lớp sáng ấm. hàng ly thủy tinh xếp gọn gàng phía sau, vài chai rượu phản chiếu ánh đèn lấp lánh.
và người đang đứng sau quầy.
ryul.
woojin đứng hình trong giây lát.
ryul đang đứng sau quầy bar, một chiếc khăn trắng vắt hờ trên tay. anh lau ly một cách chậm rãi, động tác gọn gàng và quen tay như thể đã làm việc này hàng trăm lần rồi. ánh đèn vàng phía trên hắt xuống mặt kính, làm chiếc ly trong tay anh phản chiếu một vệt sáng mỏng lấp lánh.
khi ryul ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào woojin.
đáy mắt anh thoáng lên một tia xao động, chiếc khăn đang cầm trên tay cũng sững lại trong không khí có phần lạ lùng.
"ủa hai đứa quen nhau hả?"
ohyul lên tiếng trước, hoàn toàn không để ý đến cái khoảng lặng vừa rồi. anh chống khuỷu tay lên quầy, nhìn qua nhìn lại hai người rồi bật cười khúc khích.
woojin ngại ngùng, có chút bối rối, thầm than vãn cuộc đời xui xẻo tại sao vừa về nước đã vướng phải mớ bòng bong này.
"roommate mới của em đó."
ohyul "ồ" một tiếng rất dài.
"uầy trùng hợp quá nhỉ."
ryul chỉ gật đầu xác nhận một cái, nét mặt vẫn bình thản như cũ. anh đặt chiếc ly vừa lau xong lên giá, rồi nhẹ giọng hỏi, giống như bao vị khách bình thường khác:
"uống gì?"
ohyul không cần nhìn menu, đáp ngay:
"cho tao một negroni như cũ."
ryul gật đầu, quay sang woojin.
"còn cậu?"
woojin liếc nhanh qua mấy chai rượu xếp phía sau quầy, ánh mắt dừng lại một chút rồi nói:
"bourbon neat đi."
ohyul trố mắt, lập tức quay sang nhìn cậu trầm trồ:
"bắt đầu mạnh vậy luôn à?"
woojin nhún vai, bình thản nói:
"em quen rồi mà."
ryul không nói thêm gì, chỉ quay người chuẩn bị đồ uống. anh lấy ly rocks, đá và rượu, pha một ly negroni rất gọn tay—gin, vermouth rồi campari, rồi khuấy nhẹ cho hòa lại. chỉ vài phút sau, ly cocktail màu đỏ cam sẫm bắt mắt đã được đặt trước mặt ohyul.
sau đó anh chuyển sang chai rượu bourbon, theo đúng yêu cầu của woojin. chất rượu màu hổ phách rơi xuống đáy ly thủy tinh, chạm nhẹ vào thành ly, ánh đèn vàng phía trên xuyên qua lớp rượu, khiến nó trở nên đậm và sâu hơn.
ohyul nhìn ly của woojin, rồi híp mắt thích thú, sau đó quay sang ryul với vẻ mặt khoe khoang:
"mấy cái này với nó chẳng là gì đâu."
ryul chỉ nhướng mày nhẹ một cái, không phản ứng nhiều. tay anh vẫn bận rộn lau ly một cách chậm rãi, như thể câu nói kia không đủ để khiến anh phải quan tâm thêm.
ohyul thấy ryul có vẻ không tin mấy thì lại càng thích thú hơn, chống khuỷu tay lên quầy, nghiêng người về phía trước.
"nói cho mày biết, hồi bên pháp..."
anh nói, giọng bắt đầu có chút kể lể.
"thằng này nổi tiếng ăn chơi dữ lắm. đi bar với tụi tao là kiểu người khác uống năm sáu ly đã bắt đầu lảo đảo rồi, còn nó thì vẫn tỉnh bơ, nhạc lên một cái là lao vào sàn nhảy luôn, nhảy chán chê lại gọi rượu nốc tiếp."
woojin đang đưa ly lên liền khựng lại, rồi khẽ đá chân ohyul dưới gầm bàn, cố ý ra hiệu cho ông anh ruột thừa mồm đang đi chơi xa.
ohyul lại làm như không biết, vừa nói vừa cười sằng sặc kể tiếp:
"đù má có lần anh em uống sung quá, woojin nó còn cởi l—uhmuhmuhm"
woojin nóng máu không nghe nổi ohyul luyên thuyên về quá khứ bất hảo của mình nữa, với tay bịt miệng anh lại, giọng khẽ rít lên:
"này ông có im đi không?"
"ê, sợ người ta biết tiếng tăm của mày hồi đó à?" ohyul bật cười thành tiếng, kéo tay woojin ra.
woojin nhăn mặt phụng phịu không nói thêm gì, chỉ nhấp một ngụm bourbon. vị rượu lan ra ngay lập tức, hơi gắt ở đầu lưỡi rồi trầm xuống cổ họng, để lại cảm giác ấm nóng quen thuộc. cậu đặt ly xuống, lưng ngả ra ghế, vẻ mặt bình thản như thể câu chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến mình.
ryul lúc này mới liếc sang một cái rất nhanh.
không rõ là nhìn woojin.
hay chỉ là nhìn ly rượu vừa vơi đi một chút.
ryul đặt thêm một shot xuống trước mặt woojin. ánh mắt anh lướt qua cậu một chút, như thể đang cân nhắc xem lời đồn từ miệng ohyul kia có phóng đại hay không.
woojin chỉ cầm ly lên, uống gọn trong một ngụm, mặt không chút biến sắc.
ohyul phấn khích vỗ bàn cái "bộp".
"thấy chưa, em tao mà lại."
ryul khẽ hừ một tiếng rất nhỏ, nhưng lần này, khóe môi anh cong lên rõ hơn một chút trước khi quay người đi lấy thêm ly cho bàn khách khác.
woojin dựa lưng ra ghế, ánh mắt vô thức lại hướng về phía quầy bar. ryul đang làm việc, vẫn gọn gàng, không dư một cử động, nhưng mỗi lần anh nghiêng người lấy đồ hay đặt ly xuống, ánh đèn lại hắt qua đường nét sắc sảo trên gương mặt nam tính một cách rõ ràng.
woojin liếc sang ohyul khẽ hỏi:
"sao anh biết quán này mà tới đấy?"
"ryul từng là khách xăm của tao."
woojin quay sang nhìn anh, mắt trợn tròn, dường như không thể tin nổi.
"hả?"
"hồi trước nó tới tiệm xăm một lần, xăm xong thì thi thoảng vẫn ghé qua nói chuyện, uống bia. lâu dần thấy hợp tính nên thành bạn thôi."
woojin chống cằm, nghiêng đầu dò hỏi:
"ổng xăm gì vậy?"
ohyul nhấp một ngụm rượu, môi nhếch lên cười:
"bí mật."
woojin nheo mắt.
"gì mà bí mật."
ohyul nghiêng người lại gần hơn một chút, hạ giọng xuống như đang kể chuyện gì đó mờ ám:
"vị trí hơi... nhạy cảm."
"vãi thật á?"
"chuẩn luôn."
"ở đâu thế?"
ohyul chỉ lắc đầu, vẻ mặt khoái chí.
"không nói được."
woojin bĩu môi "xì" một tiếng, rồi quay lại nhìn về phía quầy bar. cái người vẻ ngoài lúc nào trông cũng nghiêm túc, cứng nhắc đến đáng ghét như anh ta vậy mà cũng có hình xăm.
lại còn ở chỗ khó nói cơ đấy.
woojin chống cằm, mày khẽ nhíu lại tự thắc mắc thay vì hỏi ai đó.
sao một người như ryul lại có thể để mình bị "đánh dấu" theo kiểu đó nhỉ.
một lát sau, lượng khách ra vào bắt đầu đông hơn một chút, tiếng nói chuyện trong quán cũng dày lên, phá vỡ cái nhịp yên tĩnh ban đầu. và từ thời điểm đó, woojin bắt đầu nhận ra mình đang được chú ý nhiều hơn bình thường.
dù không cần cố tình nổi bật, woojin vẫn là kiểu người rất khó bị bỏ qua. tóc vàng hơi rối, vài lọn rủ xuống trán, khuyên tai và khuyên môi lấp lánh dưới ánh đèn vàng. sơ mi đã cởi ra từ lâu, chỉ còn áo tank top để lộ phần cổ và xương quai xanh tinh tế, dáng người lại cao ráo mảnh mai, như thể đứng yên thôi cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn về phía mình.
sau vài ly rượu, làn da woojin đã bắt đầu ửng đỏ, khiến tổng thể trông càng mềm mại hơn so với vẻ ngoài sắc sảo thường thấy. những đường xăm mảnh ẩn dưới lớp áo cũng dần lộ rõ hơn dưới ánh đèn, một lớp khói mực loang nhẹ trên da, mờ ảo nhưng lại càng làm tổng thể trở nên quyến rũ và khó rời mắt hơn.
ban đầu chỉ là vài ánh mắt thoáng qua, rồi kế đó là những lời bắt chuyện nhẹ nhàng.
"em là khách mới à?"
"lần đầu bé tới quán này hả?"
"uống gì không, anh mời."
woojin không từ chối thẳng, cũng không quá nhiệt tình. cậu cười nhẹ, đáp lại rất tự nhiên, rõ ràng đã quá quen với chuyện xã giao như thế này. có người mời rượu thì cậu nhận, có người hỏi chuyện thì cậu trả lời, nhưng khoảng cách vẫn luôn giữ vừa đủ, không để ai bước quá gần.
ở phía quầy bar, ohyul đang nhìn thấy hết. anh bật cười một tiếng, huých nhẹ vào ryul.
"đấy đấy, thằng em tao lại bắt đầu ngựa quen đường cũ rồi."
ryul im lặng không đáp, nhưng đáy máy có chút xao động.
ohyul vẫn nói tiếp, giọng nửa đùa nửa thật:
"sáng giờ nhờ nó làm mèo thần tài cho quán, khách kéo vào nườm nượp luôn. đúng là số làm ăn. trong khi tao về hàn sớm hơn nó mà tới giờ vẫn ngồi đây một mình."
"hay tại tao không đủ đẹp trai nhỉ?" ohyul nhún vai, lắc đầu ngao ngán.
ryul không phản ứng, ánh mắt đã quay lại phía đám đông.
lúc này, một người đàn ông khác tiến lại gần woojin, cao hơn cậu một chút, dáng đi tự tin, cầm ly rượu trên tay. hắn đứng sát hơn mức cần thiết, hơi nghiêng người nói gì đó vào tai Woojin.
woojin bật cười khúc khích. tiếng cười rất nhỏ, nhưng đủ để làm khoảng cách giữa hai người trông càng thân thiết hơn trong mắt người khác.
ánh đèn hắt xuống phần vai trần của woojin, đường cổ và xương quai xanh hiện rõ hơn khi cậu hơi nghiêng đầu đáp lại. người kia vẫn đứng rất gần, miệng thì cười nói nhưng mắt thì không ngừng đảo lên đảo xuống, quét qua phần da thịt đang lộ ra dưới ánh sáng mờ nhạt.
sau một vài phút trao đổi, woojin nói gì đó ngắn gọn, đủ để kết thúc cuộc trò chuyện mà không tạo cảm giác khó xử. người kia còn định nói thêm gì đó nhưng thấy thái độ dứt khoát ấy thì cũng chỉ cười cười, nâng ly lên rồi quay đi.
woojij xoay người trở lại bàn ohyul, kéo ghế ngồi xuống như chưa có gì xảy ra. cậu với tay lấy ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ, vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường.
ohyul huýt sáo, huých nhẹ khuỷu tay vào cậu, cười cười.
"sợ mày thật đấy, vừa về cái đã giở thói trăng hoa rồi."
"anh hiểu lầm rồi."
"ơ hay, tao cũng không mù nhé, mấy người đó bu quanh mày đông hơn kiến rồi còn gì."
woojin nhún vai, khoé môi cong lên.
"người ta đâu có làm gì."
"ờ mày thì kinh rồi." ohyul dài giọng, ánh mắt đầy trêu chọc.
"nhìn vậy chứ chắc trong đầu đang chọn mối tiếp theo rồi chứ gì."
woojin bật cười khẽ, lắc đầu.
"không có, em chả rảnh vậy đâu."
nhưng đúng lúc đó, ánh mắt cậu vô thức lướt qua quầy bar. ryul đang đứng sau quầy, tay đặt trên ly vừa lau xong. anh không nhìn thẳng về phía woojin nữa, nhưng gương mặt lại trầm xuống rõ rệt hơn so với ban nãy. động tác tay chậm lại một nhịp, như thể vừa nghe phải điều gì đó không vừa ý.
ohyul vẫn hăng hái lảm nhảm gì đó về chuyện "mèo thần tài", nhưng woojin mơ hồ không còn nghe rõ nữa.
ở phía quầy bar, ryul đặt chiếc ly xuống mạnh hơn một chút so với bình thường.
tiếng động không quá lớn.
nhưng đủ để vị khách đứng gần đó cảm nhận được.
"đồ đào hoa."
ryul lẩm bẩm, giọng thấp đến mức gần như hòa vào tiếng nhạc, tiếng nói cười xôn xao trong quán.
đồng hồ đã điểm 12h. khách khứa trong quán đã dần thưa thớt, những bàn lúc nãy còn ồn ào cũng lần lượt đứng dậy thanh toán, tiếng ghế kéo nhẹ trên sàn gỗ vang lên lác đác rồi tắt hẳn. ánh đèn vàng vẫn dịu như cũ, nhưng không gian bỗng trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
ohyul sau một tràng rượu bắt đầu uể oải than vãn:
"chết thật... tao quên mất mình không lái xe được."
anh dựa lưng ra ghế, nhìn đống ly đã cạn từ lúc nào, vẻ mặt hơi nhăn lại.
"taxi thôi chứ sao nữa."
woojin không nhìn anh lấy một cái, tay với lấy ly rượu hớp nốt ngụm cuối cùng.
ohyul thở dài một cái, rồi móc điện thoại ra gọi xe. trong lúc chờ, anh quay sang nhìn hai người còn lại, ánh mắt đầy vẻ tinh quái.
"à mà thôi, cũng tiện."
anh chỉ tay qua lại giữa woojin và ryul.
"hai bây cùng nhà mà nhỉ? thế thì tao về trước nhé. hai đứa cứ từ từ mà về với nhau, đừng bận tâm đến tao."
woojin lập tức cau mày không hài lòng.
"ê."
nhưng ohyul đã bật cười ha hả.
"gì? tao nói sai à?"
xe taxi rất nhanh đã đến. ohyul đứng dậy, khoác áo vào, trước khi đi còn vỗ vai woojin một cái.
"đừng có đi bộ về đấy, uống cũng kha khá rồi còn gì. không sáng mai lại ở chỗ nào mờ ám thì quán tao mất khách mất."
ohyul cúi người, khẽ thì thầm vào tai woojin, rồi lại nhăn nhở cười sau khi nhận được cái liếc xéo đầy cảnh cáo.
nói xong anh quay sang ryul, nhướng mày.
"trông chừng nó hộ tao nhé."
ryul chỉ im lặng gật đầu.
cửa quán khép lại sau lưng ohyul, khách bên trong đã về hết, để lại trong không gian một khoảng yên tĩnh ngắn ngủi.
woojin đứng dậy trước.
"thôi, tôi đi bộ về trước."
nhưng khi vừa bước được vài bước, cảm giác hơi lâng lâng mới bắt đầu rõ ràng hơn một chút. không đến mức choáng váng lắm, chỉ là đầu óc hơi lâng lâng, người nhẹ đi đôi chút, bước chân cũng chậm lại vài nhịp.
ryul lúc đó đang tắt bớt đèn phía sau quầy. anh đánh mắt nhìn sang, với tay lấy chùm chìa khoá đặt trên bàn.
"không cần."
"tôi đưa cậu về."
woojin định nói gì đó, nhưng nghĩ rồi lại thôi. thực ra khoảng cách từ quán rượu về nhà cũng không xa lắm, nhưng đi bộ lúc này đúng là hơi phiền, nhỡ chẳng may đêm muộn còn gặp phải trộm cắp hay biến thái thì đúng là đen đủi.
"...cũng được."
con phố dần thưa thớt người, các hàng quán cũng đã tắt đèn đóng cửa, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy ngang qua. ryul lái xe về rất nhanh, đoạn đường không dài nên chẳng mấy chốc đã dừng trước căn hộ.
woojin nhanh nhẹn mở cửa bước xuống trước. ryul cũng tắt máy, đẩy cửa xe đứng lên theo. nhưng ngay lúc đó, vạt sơ mi dài của anh bất ngờ mắc vào tay nắm cửa. ryul khẽ "tch" một tiếng, rồi cúi xuống gỡ ra.
trong vài giây ngắn ngủi, vạt áo bị kéo lên cao hơn bình thường.
woojin vốn đã quay người định đi vào trong, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng lại.
dưới ánh đèn đường lập lờ chẳng rõ, một đường mực đen lướt qua phần hông ryul. không lộ ra hoàn toàn—chỉ là một phần rất ngắn, nhưng đủ để nhìn thấy rõ hình dạng: thân một con rắn dữ tợn quấn quanh lưỡi dao găm, những đường nét sắc và dài kéo xuống sâu dưới cạp quần jeans, rồi biến mất ngay khi ryul kéo áo xuống lại.
chỉ vài giây.
nhưng cũng đủ khiến woojin trợn tròn mắt, há hốc mồm.
trong đầu cậu thoáng lên một ý nghĩ chẳng đứng đắn chút nào.
...mẹ nó sexy vãi.
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com