Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

oi tui viết dài điên luôn í ai kiên nhẫn đọc hết là iu lớm ㅠㅠ

cửa gỗ vừa sập một tiếng, không gian trong căn hộ lập tức trở nên yên tĩnh hẳn. woojin lười biếng đá nhẹ đôi giày sang một bên, đi thẳng vào trong như thể đã quen đường từ lâu. ryul thì đang lúi húi gì đó trong bếp, chỉ thấy anh mở tủ lạnh, lấy một quả chanh, và một ly thủy tinh còn sáng bóng.

anh vắt chanh, thêm chút nước ấm rồi nhẹ nhàng đặt ly xuống bàn.

"uống đi cho đỡ nặng đầu."

woojin cầm ly lên, uống một ngụm nhỏ rồi nhăn mặt.

"chua thế."

"uống hết đi."

cậu vẫn ngoan ngoãn uống thêm vài ngụm nữa. vị chua gắt ban đầu dần dịu xuống, để lại cảm giác ấm nóng vương vấn nơi cổ họng. woojin nhăn nhó có chút không vừa ý lắm nhưng vẫn xử lý hết phần còn lại, rồi đặt ly thủy tinh xuống bàn một cái cạch rất nhẹ. cậu liếm môi, khẽ thở ra một hơi, cảm giác lâng lâng trong đầu cũng vơi đi đôi chút.

rồi woojin ngước lên nhìn ryul, khẽ lườm anh một cái.

"anh cố tình cho nhiều chanh đúng không?"

ryul tựa lưng vào quầy bếp, vẻ mặt vẫn bình thản như không.

"có đâu."

ryul nhìn cậu một lúc, ánh mắt lướt qua gương mặt còn ửng đỏ vì rượu, rồi hất cằm về phía phòng tắm.

"cậu đi tắm trước đi."

woojin cũng không khách sáo. cậu gật đầu, tiện tay cầm điện thoại trên bàn rồi lật đật đi thẳng vào phòng tắm.

một lúc sau, tiếng nước chảy róc rách vang lên.

âm thanh vòi sen rơi xuống nền gạch đều đều, vọng ra ngoài qua cánh cửa đóng kín. hơi nước dần dần làm mờ tấm kính bên trong, ánh đèn trắng của phòng tắm hắt ra thành một vệt sáng mờ nhoà dưới khe cửa ẩm ướt.

bên ngoài, ryul vẫn đang đứng ở bếp, rửa qua tay dưới vòi nước rồi chậm rãi lấy khăn thấm khô. thỉnh thoảng anh lại liếc về phía hành lang dẫn tới phòng tắm, nhưng ánh mắt vẫn bình thản như không có gì đáng để chú ý.

khoảng mười lăm phút sau, tiếng nước dừng lại.

hơi ẩm từ phòng tắm vẫn còn thoát ra lờ mờ dưới khe cửa, mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên khe khẽ trên nền gạch từ bên trong phòng tắm.

chợt cánh cửa phòng tắm hé mở một khe nhỏ.

"...ryul." giọng woojin vọng ra, lớn hơn bình thường một chút.

ryul đang uống nước, lưng ngả trên chiếc sofa ngoài phòng khách. nghe thấy tiếng gọi, anh quay đầu nhìn về phía hành lang.

"gì?"

qua khe hở nhỏ hẹp, ryul chỉ nhìn thấy được một phần bàn tay còn ẩm nước đang rón rén bám lên mép cửa.

woojin im lặng, lúng túng không thốt nên lời, trong đầu hiện lên hàng vạn suy nghĩ xem có nên nói tiếp hay không, rồi chậm chạp hít một hơi, lấy hết can đảm liến thoắng nói nhanh một câu:

"tôi quên mang quần áo vào."

cốc nước trên tay ryul gần chạm đến môi bỗng dừng lại giữa chừng.

"...thì?"

"anh lấy giúp tôi cái áo với cái quần được không?"
"trên giường ấy, tôi để sẵn rồi."

một bàn tay nhỏ nhắn lén lút thò ra khỏi khe cửa, cổ tay vẫn còn ướt nước. những giọt nước li ti tụ lại ở đầu ngón tay, rơi xuống sàn gạch thành những tiếng tách rất khẽ.

ryul thở dài, anh đặt cốc nước còn chưa kịp vơi xuống bàn, quay người đi về phía phòng ngủ của woojin. cửa phòng mở hé, ánh đèn vàng nhạt bên trong vẫn còn bật.

trên giường, quần áo của woojin nằm gọn một góc, một chiếc áo phông đen rộng và chiếc quần thể thao xám được gấp qua loa, vải còn hơi nhăn lại như bị ai đó ném xuống vội vàng.

ryul nhặt đồ lên rồi nhanh chóng quay lại chỗ woojin đang đợi.

anh gõ nhẹ một cái lên cánh cửa.

"đồ của cậu."

lần này khe cửa mở lớn hơn lúc nãy, đủ để ánh sáng trắng bên trong tràn ra rõ ràng hơn. hơi nước từ phòng tắm theo đó cũng thoát ra ngoài, mang theo hơi ấm ẩm ướt phả thẳng vào hành lang.

woojin thò cả cánh tay ra, những giọt nước nhỏ lăn dọc từ khuỷu tay xuống cổ tay, ngón tay thon dài hơi co lại, vội vàng vươn ra để lấy quần áo.

nhưng trong khoảnh khắc đó, qua khe cửa hé mở còn mờ đục hơi nước, ryul vô tình nhìn thấy nhiều hơn một chút so với dự định.

làn da mong manh vẫn còn thấm đẫm nước sau khi tắm, những giọt nước li ti tụ lại trên vai rồi chậm rãi trượt xuống theo đường cong xinh đẹp của xương quai xanh. hơi nóng từ phòng tắm khiến da cậu ửng hồng như vẫn chìm trong men rượu. mái tóc dài ẩm ướt rũ xuống chạm vai, vài lọn còn dính vào trán và thái dương.

và ngay dưới xương quai xanh.

một chiếc khuyên nhỏ bằng kim loại lóe lên một tia sáng yếu ớt.

nhưng không chỉ có một.

khi woojin hơi nghiêng người để với lấy quần áo, phần thân trên của cậu lộ ra thêm một chút qua khe cửa hẹp. dưới ánh sáng chập chờn, ryul nhìn thấy rõ hai thanh khuyên nhỏ bằng kim loại xuyên ngang qua đầu ngực, ánh bạc lạnh lẽo nổi bật trên nền da còn ẩm nước.

là nipple piercings.

ryul khựng lại.

...đệt mẹ.

tiếng chửi thề bật ra trong đầu anh gần như theo phản xạ, nhưng không theo kịp tốc độ những gì đang hiện ra trước mắt. bộ não đóng băng trong chốc lát dường như chưa kịp tiêu hoá nổi toàn bộ hình ảnh nóng bỏng vừa lướt qua.

woojin mới đầu còn không nhận ra ánh mắt kì lạ của ryul đang dán lên người mình, chỉ đến khi bàn tay vẫn còn đưa ra qua khe cửa, giữ nguyên tư thế chờ lấy quần áo đến mỏi nhừ mà đối phương vẫn chưa thả xuống, woojin mới thắc mắc ngẩng lên.

"...anh."

woojin hơi nhíu mày, giọng thấp xuống một chút, kéo theo cả sự khó chịu lẫn lúng túng trong câu nói:

"đưa đây đi."

cậu không chờ thêm nữa. bàn tay giật nhẹ về phía mình, kéo luôn cả quần áo vào trong, động tác gọn và dứt khoát như muốn cắt đứt luôn khoảng dừng vừa rồi.

cánh cửa lập tức khép lại.

một tiếng cạch nhỏ vang lên, không lớn nhưng đủ rõ để chặn lại toàn bộ ánh đèn trắng gắt từ phòng tắm, trả lại một kim ryul vẫn chưa hoàn hồn giữa hành lang im ắng còn vấn vương hơi nước.

vài phút sau woojin bước ra ngoài, tóc còn hơi ướt. cậu vừa lau tóc bằng khăn vừa đi ra sofa.

ryul lúc này mới lên tiếng.

"...xỏ lâu chưa?"

"hả?"

ryul có chút lúng túng, anh đưa tay lên chạm vào ngực áo mình, ngón tay gõ nhẹ một cái, rồi mới nói tiếp, giọng hơi lấp lửng:

"...cái khuyên đó."

"à, cái này à."

woojin kéo nhẹ vạt áo lên một chút như chỉ cho có lệ rồi thả xuống ngay.

"xỏ mấy năm trước rồi."

ryul hơi nhíu mày, mắt lướt xuống theo chuyển động tay cậu.

"đau không?"

woojin phì cười, thoải mái ngả người ra sau sofa.

"đau vcl."
"lúc kim xuyên qua tôi tưởng mình đăng xuất đến nơi. chăm sóc lại còn phiền nữa, mấy tháng đầu suốt ngày phải vệ sinh, ngủ nghiêng ngủ sấp gì cũng khó."

cậu nhún vai, giọng vẫn thản nhiên tiếp chuyện.

"cái hồi đó đang trend, với cả lúc ấy tôi bận sĩ với anh em nữa, đã mạnh mồm đi xỏ rồi mà lại tháo ra sớm thấy quê chết."

woojin càng nói càng thấy ngượng, tay xinh không tự chủ được gãi nhẹ sau gáy.

"giờ tôi làm thợ xỏ rồi mà nghĩ lại vẫn thấy ớn. có khách vào đòi xỏ theo tôi, tôi còn phải can suốt."
"nhưng thôi, quen rồi. với lại..."

woojin nghiêng đầu sang anh, khóe môi cong cong nhếch lên.

"trông cũng chất chơi đấy chứ."

nói xong còn tinh nghịch nháy mắt một cái.

ryul không thể hiện phản ứng gì, chỉ "ừ" một tiếng cụt lủn, rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm, để lại woojin còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

khi ryul bước ra ngoài từ phòng tắm, cả căn hộ đã chìm trong im lặng.

woojin đã ngủ quên trên sofa, với cái dáng nằm cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, người như lăn ngang cả ghế, một chân thả lỏng xuống mép sofa, tay vẫn ôm cái gối như ôm phao, mái tóc dài không lau kỹ còn hơi ẩm dính nhẹ lên trán. có lẽ rượu lúc nãy cuối cùng cũng bắt đầu ngấm, vì cậu thậm chí còn không buồn trở mình.

ryul đứng nhìn một lúc.

anh vốn định cứ để mặc cậu ngủ ở đó. sofa cũng không đến nỗi chật, mà woojin thì ngủ kiểu gì trông cũng chẳng khác mấy với bây giờ. nhưng sau vài giây, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cái tư thế nửa người sắp trượt xuống ghế kia.

ryul thấy hơi bất lực với người trước mặt, anh bước lại gần, cúi xuống khẽ gọi:

"woojin à."

woojin tất nhiên chẳng hề đáp lại, chỉ có tiếng thở đều đều trong không khí đang ngầm xác nhận thay cho cái con mèo lười say ngủ này.

ryul ngập ngừng trong chốc lát, rồi vẫn đưa tay vòng qua vai và dưới đầu gối cậu. woojin gầy hơn anh tưởng nhiều, khi được nhấc lên, cậu chỉ khẽ nhíu mày trong giấc ngủ rồi vô thức nghiêng đầu dựa vào vai anh, hơi ấm từ môi cậu phả nhẹ qua cổ áo ryul. cái nóng làm ryul có hơi giật mình, tuy mặt mũi không hề biến sắc, nhưng vành tai đã đỏ lựng lên từ lúc nào. ryul hơi siết tay lại, giữ chắc người trong lòng hơn một chút, rồi lập tức bước thẳng về phía phòng ngủ như thể chẳng có gì vừa xảy ra.

anh nhẹ nhàng đặt woojin xuống giường, kéo lại chiếc chăn mỏng phủ lên người cậu. trong lúc chỉnh chăn, tay anh vô tình chạm vào má woojin.

ấm.

mềm nữa.

ryul sững lại trong một khắc, ánh mắt vô thức hạ xuống. ngón tay anh khẽ chạm lại lần nữa, rất nhẹ, như thể chính anh cũng chưa kịp hiểu vì sao mình làm vậy.

rồi rất nhanh anh rút tay lại.

"ngủ ngon."

ryul lẩm bẩm rất khẽ, dù biết rõ woojin đã say giấc từ khi nào.

nhưng tối đó ryul lại không ngủ được.

anh nằm trên giường, trở mình vài lần rồi lại nằm ngửa, mắt mở to nhìn trần nhà. căn hộ đã yên tĩnh từ lâu, vậy mà anh vẫn không sao nhắm mắt được. bàn tay thô ráp vô thức trượt xuống bên sườn, dừng lại nơi hình xăm nằm dưới lớp áo mỏng, ngón tay ryul khẽ miết qua đó như một phản xạ quen thuộc.

và rồi một hình ảnh khác bất ngờ lách vào tâm trí anh.

chiếc khuyên kim loại nổi bật xuyên qua đầu ngực woojin, lóe lên dưới ánh đèn phòng tắm, cùng cái cách cậu nghiêng đầu, nhếch môi cười, tinh nghịch nháy mắt với anh.

ryul thở dài thấy đầu hơi nhức nhức, đưa tay day nhẹ sống mũi.

cuối cùng, anh vẫn với lấy điện thoại ở đầu giường. dẫu không muốn thừa nhận, nhưng ryul vẫn hơi tò mò về cuộc sống của woojin bên pháp sẽ như thế nào.

anh mở instagram, gõ tên woojin vào thanh tìm kiếm. tài khoản hiện ra ngay, nhưng vừa bấm vào thì chỉ thấy dòng private account. ryul tặc lưỡi, ngón tay lướt xuống các tài khoản có follow chung, nhìn danh sách người được tag trong vài bức ảnh cũ, linh cảm mách bảo anh nhấn thử vào một hồ sơ khác.

một người tên louis. cái tên này khá quen thuộc, ryul đã từng nghe loáng thoáng đâu đó từ thời cấp ba, nhưng với một đứa suốt ngày chỉ cắm đầu học rồi chơi game như ryul thì mấy mối quan hệ kiểu này trước giờ cũng chỉ lướt qua tai như mây gió.

ryul bấm vào, mặt không biến sắc trước profile hào nhoáng của một cậu ấm điển hình, những tấm ảnh check in nhà hàng sang trọng, những chuyến du lịch châu âu rải rác, và những bữa tiệc xa hoa mờ nhoè trong club. anh không đánh giá gì nhiều, chỉ nhìn qua thôi cũng đoán được kiểu người như woojin sẽ luôn xuất hiện cạnh những nhân vật thế này.

ryul lướt lên highlight story, ấn đại vào một mục.

video đầu tiên bật lên với tiếng nhạc ầm ĩ của một quán club. ánh đèn nhấp nháy dồn dập, đỏ xanh tím loạn vào nhau trong không gian chật kín người. woojin xuất hiện giữa khung hình, tóc sáng lên dưới ánh đèn, tay cầm ly rượu, cười rất thoải mái. cậu khoác vai louis, cả hai nghiêng người vào nhau giữa đám đông, cơ thể như hòa làm một với âm nhạc.

"mon frère bien-aimé 🥵"
(anh trai iu cụa em)

ryul nhìn vài giây, rồi lướt sang những story tiếp theo.

không có gì mới lạ, vẫn là các cuộc ăn chơi thác loạn của mấy vị công tử trẻ tuổi, nhưng lần này trên màn hình hiện ra dòng caption chúc mừng sinh nhật woojin bằng tiếng hàn, kèm theo tiếng hò reo lẫn tiếng nhạc dồn dập. woojin đứng giữa nhóm người, vẫn là mái tóc vàng sáng quen thuộc cùng nụ cười rạng rỡ nổi bật giữa không gian sặc sỡ ánh đèn màu.

một chàng trai trong nhóm kéo cậu lại gần, khoác tay qua vai rồi đưa ly rượu chạm vào ly của woojin, hai người uống cùng lúc trong tiếng cổ vũ không ngớt của đám đông xung quanh. woojin không hề né tránh, trái lại còn hơi nghiêng người theo, ngửa đầu ra sau uống cạn như đang tận hưởng hoàn toàn khoảnh khắc đó.

ryul nhìn màn hình thêm vài giây, rồi lặng lẽ tắt điện thoại.

màn hình lần nữa tối đi, phản chiếu lại gương mặt anh trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

ryul đặt điện thoại xuống cạnh gối, nằm thẳng người nhìn lên trần nhà. trong đầu anh chậm rãi hiện lên một ý nghĩ, rõ ràng đến mức gần như không cần suy nghĩ thêm nữa.

không thích.

anh không thích kiểu người như vậy.

không phải vì ghét bỏ hay định kiến gì sâu sắc, mà là bản năng tự nhiên khiến anh luôn muốn tránh xa khỏi những thứ ồn ào, khó kiểm soát.

hồi đó cũng vì thế mà ryul từ chối lời tỏ tình của woojin. chẳng phải vì anh không có cảm xúc, mà vì cái rào cản trong đầu anh lúc đó quá rõ ràng—một người như woojin, quá tự do, quá khó nắm bắt, quá dễ biến mất khỏi tầm tay bất cứ lúc nào. anh không đủ chắc chắn để bước tới, cũng không đủ an tâm để đánh cược.

một người sống giữa đám đông, quen với ánh nhìn, quen với sự chú ý, quen cả với việc bước vào những cuộc vui không có ranh giới rõ ràng.

ryul khẽ nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm:

"bỏ đi...tốt nhất là đừng dây vào."

dù mạnh miệng là thế, nhưng trong đầu ryul vẫn không sao quên được hình ảnh woojin mềm rũ say ngủ trong vòng tay mình, hơi thở nóng rực quấn quít lấy cổ áo anh, cùng khuôn mặt nhỏ nhắn vô hại vùi trong chăn ấm, mềm mại đến mức người ta khó mà tin được so với cậu trai cá tính ban nãy là cùng một người.

hai đêm kể từ ngày người ấy quay lại, ryul chẳng thể chợp mắt nổi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com