Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Tiếng chuông điện thoại thứ mười một kết thúc bằng một giọng nữ máy móc lạnh lùng.

Jung Woojin hạ điện thoại xuống, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt nhợt nhạt của em trong bóng tối của căn hộ. Em đã ngồi đây, trên chiếc ghế sofa cũ mà cả hai cùng chọn ở cửa hàng nội thất vào hai năm trước, khi quyết định sống chung. Nhìn kim đồng hồ nhích dần qua con số mười hai, Woojin bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vô cùng

Ba năm. Một con số đủ để người ta thuộc lòng từng nốt ruồi trên cơ thể nhau, nhưng cũng đủ để biến những lời nồng cháy trở nên cháy xén.

Em vẫn ngồi đó, cho đến khi đồng hồ điểm 1 giờ sáng, tiếng mở cửa vang lên nhưng em vẫn kiên trì không liếc nhìn lấy một cái.
Ryul đã về rồi. Mang theo mùi rượu nồng nặc mà về.

"Anh đi đâu thế?" - giọng nói em khản đặc, phá vỡ sự im lặng đến rợn người đang bao trùm lấy cả hai.

Ryul lúc này mới giật mình khi thấy em ngồi thẫn thờ trên chiếc sofa, anh bước đến gần em rồi nhẹ giọng trả lời:

"Anh đi uống với đối tác thôi, đã nhắn với em là đừng đợi rồi mà"
"Anh không nhắn. Và em đã gọi cho anh cả 11 cuộc rồi!!"
Woojin trong cơn xúc động đã gắt lên, em nhìn Ryul hồi lâu rồi mới từ từ ôm mặt ngồi lại ghế sofa.

Ryul lục túi quần, lôi điện thoại ra, màn hình đã tối đen vì hết pin. Anh tặc lưỡi, một biểu cảm mà dạo gần đây Woojin thấy nhiều hơn cả nụ cười của anh.
"Anh quên sạc rồi, để mai rồi nói tiếp, được không em. Anh mệt rồi."
Sự mệt mỏi. Đó là cái cớ hoàn hảo nhất cho mọi sự trốn tránh.

Woojin trầm mặc hồi lâu như đang do dự gì đó, rồi cuối cùng em vẫn mở miệng:

"Ryul này, chúng ta đang làm gì thế!?
Em không chỉ nói về chuyện hôm nay đâu.."

Giọng em run lên nhưng vẫn cố nói tiếp, em chẳng muốn em và Ryul cứ như thế này mãi đâu

"Anh biết em đang nói về cái gì mà. Về việc chúng ta ăn tối mà không nhìn nhau. Về việc anh thà ở lại công ty muộn còn hơn về nhà. Về việc chúng ta vẫn hôn nhau mỗi sáng nhưng chẳng còn cảm thấy gì nữa."

Ryul lặng người. Anh nhìn vào mắt Woojin, nơi anh từng thấy cả thế giới của mình, giờ đây chỉ còn là một khoảng trống mênh mông. Anh biết. Anh biết rõ hơn ai hết. Anh chán những bộ phim cuối tuần lặp lại, chán những câu hỏi "Hôm nay anh thế nào?", chán cả cái mùi nước xả quen thuộc đến phát ngán. Nhưng anh không dám nói, vì anh vẫn còn yêu em, còn yêu em nhiều lắm.

"Woojin à... ai mà chẳng có lúc như vậy. Yêu lâu thì phải thế thôi."
Ryul cố gắng đưa tay ra muốn nắm lấy tay em, nhưng Woojin lùi lại. Em không muốn cứ trốn tránh như vậy nữa.

Woojin ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh giờ đây đã phủ một tầng sương mờ mịt, tiếp tục nói

Nhưng không phải ai cũng giả vờ như thế này, Ryul à, chúng ta đang chết mòn trong sự an toàn này..".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com