Nát
*Cảnh báo: không khuyến khích "những đứa trẻ" đọc chap này.
Chap này mang rất nhiều thứ khốn nạn, nếu không thích xin lướt qua nhẹ nhàng.
*******
Người đàn ông cao to đang ôm người đàn ông khác mà hôn lấy. Cánh cửa từ từ mở ra, người phía ngoài chứng kiến tất cả, bà hoảng hốt. Cả hai người đàn ông thất kinh khi thấy người đàn bà đó, bàng hoàng hơn là một trong hai là người chồng mà bà đầu ấp tay gối.
Người đàn bà thẫn người ngồi trước hiên nhà, khi thấy cận cảnh chồng mình đang trong vòng tay của người đàn ông khác. Nó như ngàn mũi dao đâm xuyên toạc tim bà. Ngồi bên hiên nhà, nước mắt rơi từ khi nào cũng chẳng hay, đôi mắt kia sưng tấy vì khóc quá nhiều mi đỏ hoe bà cũng chẳng màn tới.
- Tôi xin lỗi.
- Ngoại tình rồi xin lỗi có ích gì?
- Xin lỗi vì đã giấu.
- Vô nghĩa.
- Tôi thành thật xin lỗi._ ông níu lấy hai bàn tay trên chân bà mà gục đầu vào đó.
- Vậy trước giờ, tình cảm của anh dành cho tôi là giả dối? Haha. Tôi nghĩ bản thân mình có thể thay đổi được anh? Nực cười thật. Ra là tôi toàn nghĩ viễn vông.
- ....
- Không cần phải im lặng như vậy, đám cưới này là do ép buộc chứ nào có gì là tình nguyện. Cưới tôi vì bị mẹ anh bảo cưới vì cái trách nhiệm nối dòng nối dõi, mà mẹ anh đâu có ngờ, tôi đẻ ra một đứa con gái. Còn anh thì lần nào cũng kì kèo, nói chưa phải lúc cho đứa thứ hai. Tại sao anh không nói thẳng với tôi là anh kinh tởm khi ngủ chung với một con đàn bà, bởi vì anh cũng mang một tâm hồn nữ giới. Anh đừng nhìn tôi với đôi mắt hốt hoảng đó, ta là bạn bè chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn, đừng nói anh thế nào mà tôi không biết. Tại sao tôi vẫn lấy anh? Tại tôi ngu, tôi yêu, tôi yêu một người mà biết chẳng bao giờ yêu lấy mình. Tôi chịu đựng chứ, anh làm gì ở ngoài tôi đều biết hết, nhưng tại sao, tại sao hả? Tại sao lại dắt người tình của anh về chính cái giường của "chúng ta". Anh ác lắm. Tôi chán cái cảnh này lắm rồi._ giọng nói bà trầm trầm bất lực, mọi thứ bà đều biết bà đều giữ kín trong lòng nhưng hôm nay tức nước vỡ bờ, lòng bà đau như cắt, tay đánh mạnh vào người ông..
Người đàn ông thinh lặng mặc cho bà đánh, bà mắng chửi..
- Xin lỗi.
Bà ta khóc, ông ta cũng khóc, khóc cho số phận khốn cùng mà hai người vướng vào nhau, khóc cho cái thứ tình yêu trong sáng mà bà lì lợm mang theo, khóc cho cái tình cảm mà người ta cho là "trái luân thường đạo lí" của ông.
Cuộc tình này ai sai?
Chẳng ai cả.
Cuộc tình này ai đau?
Cả hai.
Cuộc tình này ta xót cho ai?
Đứa con gái máu mủ được tạo nên từ cái thứ "tình cảm" mà bà cố gắng có được để mong ông đáp lại, còn đối với ông chỉ là kết quả từ việc "ép buộc".
Màn đêm tĩnh mịch, người đàn ông quỳ rạp bên cạnh vợ mình, ông ta cũng đang khóc, khóc cho số phận mình, khóc thương cho người đàn bà đã phải cưới mình, xót xa cho đứa con gái nhỏ của ông và bà.
Một con người được tạo ra từ tình cảm không có thật.
.
.
.
Người đàn bà giận dữ khi cô con gái mở cánh cửa bước vào mà chẳng gõ cửa.
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, lại một lần nữa, sự ngoại tình xuất hiện. Bà trong vòng tay người đàn ông mà con bé chẳng quen cũng chẳng phải cha nó. Mỗi lần nó về nhà lỡ thấy cảnh tượng này đều bị bà đánh mắng, nặng lời.
- Vào đây làm gì? _ bà quát lớn.
- Con lấy đồ tắm.. con.. mới đi học về. _ con bé bốn tuổi lắp bắp từng tiếng một.
- Cút ra khỏi phòng, nhanh!!
Con bé rưng rưng sợ hãi, vội đóng cánh cửa, khi thấy mẹ nó cầm cây roi mây được đặt dưới giường.
Nó ghét người đàn ông đó, mỗi khi có ông ta thì mẹ nó sẽ luôn nằm với ông trên giường của nó và cha. Gia đình của nó. Mỗi khi có ông ta thì mẹ nó sẽ cấm nó bước vào phòng của nó.
Và nó có ngờ đâu, người đàn ông đó lại là cha kế của nó.
Bà ta bắt nó gọi ông ta bằng cha, nó chẳng muốn.
Đối với nó, nó chỉ có một người cha.
Ông ta trước mặt bà đối xử với nó như một đứa con gái ruột của mình, nhưng khi bà vắng nhà..
.
Mồ hôi trên trán chảy ra từng đợt tiếng thở dốc được phát ra, con người trong cơn mộng mị. Hoảng loạn kinh sợ, cơn ác mộng đeo bám cô hằng đêm, sau bao năm qua thì cũng chẳng thể quên được nó.
Phương pháp trị liệu chỉ làm vơi bớt đi những hậu quả của chứng bệnh đó, chẳng thể vơi bớt đi những kí ức kinh hoàng mà cô đã mang.
Dày vò con người bởi những lời khó nghe, cái thứ gia đình hạnh phúc mà người ta luôn kể cô mỗi khi lên lớp hay trong những bài tập làm văn tả về gia đình em một cách văn hoá hoặc những bản vẽ về gia đình ba người, những thứ đó cô chẳng trải qua.
Nó là giấc mơ đẹp, nhưng chả bao giờ thuộc về cô.
Ba, mẹ, con gái, gia đình ba người hạnh phúc, ở cùng một mái nhà. Trên lí thuyết là vậy. Nhưng thực tế, cái gia đình mà cô đang sống đội lốp gia đình văn hoá này. Toàn là giả dối.
Ngồi dựa vào chiếc giường, tiếng thở dốc từ từ kìm hãm nó lại, thở đều thở đều, đầu ngửa lên trần, nó nhắm mắt bình tĩnh trái tim trong lòng ngực đang đập mạnh hết công sức. Mồ hôi lạnh trên trán cũng đã bị lau đi, bàn tay cô nắm chặt cái grap giường, cái grap mỏng cũng không thể ngăn móng tay bén vuốt mà cô chưa kịp cắt đâm vào lòng bàn tay mình. Phải bình tĩnh lại, phải làm được.
Mở ngăn tủ, cô lấy ra cái case đựng thuốc, thứ mà hai tháng nay cô chưa đụng đến, đưa một điếu thuốc lên miệng, cái quẹt được bật lên, rít lấy một hơi, điếu thuốc đỏ dần, hít lấy làn khói nicotine để bình ổn lại tinh thần, hai ngón tay cầm run run đưa lên miệng rít nhanh vài ba hơi dài.. thở ra làn khỏi trắng đục độc hại..
- A!!!
- Khùng hả? Hút hoài!
Jisoo từ ngoài xăm xăm bước đến gần cô, giận dữ giật lấy điếu thuốc đỏ rực dụi tắt vào chiếc gạt tàn. Lisa bất ngờ vì bị phát hiện.
- Không rượu bia, không thuốc lá, ngủ sớm. Sao mà mày cứ hút hoài vậy?
- Tao chịu không nổi.
- Thuốc lá nó chỉ giúp nhất thời thôi. Lại mơ đến những thứ đó nữa sao? _ Jisoo nhìn đến gương mặt tái nhợt, vương đầy mồ hôi của cô. Đây cũng không phải lần đầu Jisoo nhìn thấy cảnh này, thậm chí còn những cảnh tượng kinh khủng hơn nhưng thật sự dồn cái thứ nicotine này vào người cũng không phải là cách.
Cô gật nhẹ, hít một hơi thật sâu. Không phải cô không biết nó có hại nhưng không thể ngăn lại. Thuốc lá nó làm dịu đi tinh thần cô rất nhiều.
- Bác sĩ nói rồi còn không nghe, mai tao đem quăng hết. Giữ gìn sức khoẻ của bản thân chút đi. Uống thuốc đúng cử, đi ra ăn cơm tao nấu xong hết rồi.
- Biết rồi.
- Biết thì nhanh cái chân lên.
- Dạ dạ. Đừng để tao stress nữa..
- Stress l*n gì!! No bụng là hết stress. Mấy em gái xinh đẹp đợi mày dưới tiệm kìa.
- Dạaaaa. Clm.. mệt mỏi.
Tâm bệnh dùng thuốc chữa sẽ hết sao?
.
.
.
- Anh ở nhà trông con nha. Em đi công tác, có lẽ ngày mốt mới về. Lisa! Ở nhà với cha phải ngoan nghe chưa, mày mà quậy phá tao đánh què dò, biết chưa?_ kéo chiếc vali ra ngoài cửa, bà ta âu yếm tạm biệt người đàn ông, rồi đưa ánh mắt chán ghét vào chiếc bàn học nơi đứa con gái mình đang ngồi ở đó mà lớn tiếng vọng vào.
- Em này, sao nói con vậy.
- Anh cứ bênh nó. Nó lì thì anh cứ đánh.
- Sao mà anh nỡ...
- Dạy con mà anh.
- Thôi em đi đi, kẻo trễ.
- Dạ. Bye anh. _ bà rời khỏi nơi đó sau cái ôm hôn thân mật của hai người.
Con bé bảy tuổi ngồi học bài ngay ngắn trên bàn học, người đàn ông mà mẹ bắt nó gọi là cha, thản nhiên đi tới bên cạnh nó.
Nó nghe tiếng ông ta liền thấy rợn người, nó ghét ông ta đến nỗi chẳng muốn nhìn thấy mặt, chỉ cần nghe tiếng nó đã có thấy ghê tởm.
- Con gái.
Con bé im lặng.
- Con gái làm gì đó?
- Vẽ.
- Chiều nay ba dẫn con đi chơi ha.
- Ông không phải ba tôi_ con bé đang vẽ trên trang giấy A4 bức tranh gia đình mà cô giáo nó giao cho, cái gia đình giả tạo mà nó cố gắng vẽ theo mẫu mà cô giáo nó đưa. Để không phải nhận lấy điểm kém. Một con bé thông minh nó không chọn cách bị đánh đập vô nghĩa như vậy. Nó tìm cách giảm ít nhất thứ bạo lực mà nó sẽ mang. Vì nó biết rằng nếu trong bảng điểm cuối kì không có điểm 9 hay 10 thì nó sẽ bị đánh như năm nó học lớp một.
.
Lúc cuối năm, mẹ nó đi họp phụ huynh sau khi li dị cha nó, con bảy được đặt ở môn Toán trong cuốn sổ liên lạc cuối năm mà cô chủ nhiệm nó đưa. Đã làm cho nó bị đánh một trận tả tơi.
- Tao nuôi mày ăn học, đi thi được bảy điểm! Học ngu! Ngu như bò! Không học được thì bán vé số, cuốn gối ra khỏi nhà tao! Thằng Thịnh con bà Hằng kế bên nó được toàn chín với mười. Học hành có gì khó đâu! Từ nay về sau chỉ cần dưới chín thì không cần ăn cơm! Ngu dốt!
Mỗi câu thốt ra là một cái roi mây vào người nó, là một tiếng thét thất thanh được cất lên, là một tiếng nấc ứ nghẹn trong cổ họng.
Lúc đó cứ nghĩ mẹ nó vẫn luôn thương nó như ngày còn cha nó, nhưng không, bà ta nói thật. Bà đã đánh nó khi nó có con tám rưỡi môn văn, trong khi ở lớp nó là người cao nhất.
- Mẹ. Con làm văn cao nhất lớp luôn á mẹ. _ con bé vui mừng đem bài kiểm tra văn được điểm tám rưỡi về nhà, hớn hở khoe với mẹ nó.
- Được bao nhiêu điểm mà vui vậy? _ bà ta trên bàn làm việc, thấy đứa con vui vẻ bà cũng nở nụ cười nhẹ.
- Dạ tám rưỡi._con bé rạng rỡ đưa bài kiểm tra cho mẹ nó, nó ăn chắc là lần này được khen rồi.
Nhưng không gương mặt mẹ nó chuyển sắc, bà đanh mắt nhìn nó.
- Tại sao?
- Dạ? _nó hoảng hốt.
- Tại sao là tám rưỡi! Nửa điểm nữa không được sao? Tại sao không phải chín! Học hành vậy đó à!
- Con xin lỗi.
- Tao nói mày rồi, hôm nay không cần ăn cơm! Lên ghế nằm sấp xuống cho tao!
Nó thất vọng đi đến chiếc ghế, nằm xuống, nó biết điều gì sẽ đến tiếp theo, nó im lặng, chờ đợi.
Bà ta bước ra từ phòng ngủ cây roi mây được cầm chắc trong tay.
- Học hành khó lắm sao hả? Tao bỏ tiền cho mày ăn học! Tụi nó học được sao mày không học được!! Hả!!!
- Cha ơi..
- Mày còn dám nhắc thằng chả trước mặt tao! Cha mày đi theo thằng đàn ông khác rồi! Đếch có yêu thương mày đâu! Mày! Mày cũng yếu đuối như thằng cha mày vậy! Khốn nạn! Sao tôi khổ quá vậy!!! _ bà nghe thấy được tiếng cha từ khuôn miệng của nó, liền tức giận hơn, chiếc lưng áo trắng cũng dần rướm máu, tiếng nấc cũng dần lớn hơn. Nó khóc, không một ai cứu nó. Nó chỉ biết nằm đó để chịu đựng cơn giận dữ của mẹ nó.
Dần dần rồi cũng thành quen.
.
Ông ta trước mặt bà đối xử với nó như một đứa con gái ruột của mình mà hết mực yêu thương, nhưng khi bà vắng nhà.. ông ta trở thành một con quỷ khát tình. Một con bé bảy tuổi ngây thơ vô tội, bị "cha" mình "dỗ dành" để ông ta thoả mãn sờ soạng thân xác con bé. Tên khốn đội lốp một người cha tốt.
Con bé đã nói với mẹ nó, và rồi những trận đòn roi lại tiếp diễn, mẹ nó không tin nó. Vì nó biết mọi lời nó nói sẽ chẳng bằng một ánh nhìn "ngây thơ" của ông ta. Nó bảy tuổi, nhưng tâm trí nó đã hơn vậy.
Cha ơi.. Lisa nhớ cha.. mẹ không thương Lisa, ông ta càng không? Li dị là gì vậy cha? Con hỏi bạn, nó nói là "Li dị là cha mày bỏ mày đó con, cha mày không thương mẹ mày, với mày nữa". Cha. Có đúng vậy không? Cha thương con nhất mà, sao lại không thương, nó nói xạo đúng không cha, bây giờ con phải làm gì đây? Con phải làm sao? Mẹ đánh con đau lắm cha ơi.. Cha về với con đi mà cha. Làm ơn đi. Con sợ lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com