EP 26
"Dừng xe ở đây đi."
"Nhưng... nhưng mà..."
"Dừng xe ở đây." Tôi nhấn mạnh trước khi chiếc xe dừng hẳn, bước xuống xe, cởi áo khoác và vắt lên vai. Giữa ánh đèn đường mờ ảo và ánh trăng lờ mờ, tôi thò tay vào túi quần, rút ra một điếu thuốc. Dạo gần đây, tôi lại hút thuốc trở lại, thậm chí còn hút nhiều hơn trước. Tôi lén hút để Duen Nao không biết vì Duen Nao ghét thuốc lá.
Trong suốt một tháng qua, tôi hầu như không về nhà của Nao. Một phần là do công việc, nhưng phần lớn là vì những chuyện... không, không chỉ là những chuyện phiền lòng, mà là những chuyện khiến tôi đau đớn đến tột cùng. Chuyện bạn thân, bạn tri kỷ, bạn sống chết có nhau giờ chẳng còn quan trọng nữa vì lúc này đây, Nao đã có người để trò chuyện cùng rồi.
Là một đàn em khóa dưới đã tỏ tình với Nao trong buổi lễ tốt nghiệp. Tôi không nhớ tên cũng chẳng nhớ mặt người đó, vì tôi không muốn nhớ. Nhưng Nao lại nói thích và muốn thử mở lòng. Giây phút đó, khi nghe thấy những lời ấy, tai tôi như ù đi. Tôi chỉ biết thầm cầu nguyện rằng đó chỉ là một trò đùa, nhưng không phải. Nao thực sự mở lòng và nói chuyện với người đó.
Tôi muốn hét lên mà hỏi rằng: 'Còn tao thì sao? Tao – kẻ đã yêu mày suốt bao năm qua thì sao?' Nhưng tôi không thể. Tôi không đủ can đảm để tỏ tình như cô gái ấy. Mà dù có đủ dũng khí đi chăng nữa thì cũng đâu có nghĩa là mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp như tôi mong đợi, nhỉ?
Tôi không chắc liệu Nao có thực sự thích người đó hay không. Nao chỉ trả lời tin nhắn vào một số thời điểm trong ngày. Đôi khi vào buổi tối, Nao ngồi dưới nhà gọi điện với người đó, nói rằng không muốn làm phiền tôi. Tôi thường thấy cảnh Nao ngồi trên ghế sofa, chăm chú nói chuyện với người kia.
Tôi ghét cảnh đó. Cảnh Nao cười với màn hình điện thoại, cười một mình khi gọi điện và khi nhắc đến người kia. Nói tôi tránh mặt Nao cũng được. Tôi lao vào công việc nhiều hơn, cả những công việc không thuộc trách nhiệm của mình chỉ để không phải nghĩ về Nao. Cơ thể tôi mệt mỏi rã rời, nhưng dù kiệt sức đến đâu, tôi vẫn không thể ngủ nổi.
Một phần trong tôi vẫn nhớ Nao, nhưng một phần khác lại không thể chịu đựng được...
Phải chăng đây là sự trừng phạt dành cho kẻ hèn nhát như tôi?
Có lẽ vậy.
Dù bây giờ tôi đã có phần mạnh dạn hơn hai năm trước, ít nhất là trong hành động. Nhưng có người bạn nào lại làm đến mức này mà Nao vẫn chẳng chút nghi ngờ chứ? Không những thế, Nao còn nâng tôi lên một bậc, từ bạn thân thành bạn sống chết có nhau. Người duy nhất nhận ra có lẽ là Duen Nuea, nhưng cậu ấy chưa từng nói gì.
Khi ngẫm lại xem mình có thể làm gì, trong đầu tôi chỉ xuất hiện vài ý nghĩ. Điều đầu tiên nảy ra là giết người đó đi. Chỉ cần bóp cò một lần là mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng rồi một câu hỏi vang lên trong đầu khiến tôi dừng lại: 'Còn Nao thì sao? Nao sẽ cảm thấy thế nào?' Kể cả khi Nao không biết tôi là người làm thì chắc chắn Nao vẫn sẽ đau lòng khi người đó chết.
Hoặc dù có hàng chục cách khác để khiến họ dừng lại nhưng nếu Nao muốn nói chuyện thì cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục.
Tôi bảo tài xế dừng xe ở khu chợ, nơi tôi từng gặp Nao lần đầu. Khi ấy, tôi đang tựa vào xe máy để hút thuốc thì Nao xuất hiện làm tôi giật mình. Nao chia cho tôi ít bánh, rồi cả hai cùng nhau rong ruổi trên đường. Tôi cứ thế bước đi trên con đường ngày xưa Nao vẫn đi bộ từ chợ về nhà.
Cả căn nhà tắt đèn tối om, chứng tỏ đứa nghiện game như Duen Nao đã đi ngủ. Bây giờ là bốn giờ sáng. Nếu là ngày thường thì chắc mọi người đã dậy chuẩn bị mở tiệm rồi. Tôi dùng chìa khóa dự phòng mà cô Maeo đưa để mở cửa trước, đảo mắt nhìn quanh tầng trệt và chợt thấy bóng dáng ai đó đang nằm trên giường của tôi.
...Nao.
Tôi còn chưa kịp cử động thì người kia đã ngồi dậy.
"Mày về rồi à?"
"Sao lại ngủ trên giường tao?"
"Ger, mày đã biến mất bao nhiêu ngày rồi? Không đúng, chắc phải gần một tháng chứ gì?" Nao bước thẳng về phía tôi.
"Tao mới về hôm trước mà."
"Chỉ về đúng một tiếng thì không tính! Hơn nữa, mày về mà cũng chẳng nói chuyện với tao."
"Tao bận." Tôi đáp. Nhưng sự thật là tôi chỉ quay về để nhìn mặt Nao một chút rồi lại đi làm tiếp. Tôi muốn tránh mặt cậu ấy nhưng không chịu nổi cảm giác nhớ nhung của mình.
"Sao vậy? Và tại sao mày lại nằm trên giường tao mà còn chưa ngủ?" Tôi ngạc nhiên hỏi. Đã bốn giờ sáng rồi, nếu chưa ngủ thì hẳn là đang chơi game.
"Mày giận tao à?" Giọng Nao dịu lại. Trong ánh sáng mờ nhạt, tôi thấy gương mặt cậu ấy thoáng buồn, "Tao đã làm gì sai sao? Mày có thể nói với tao mà. Không, mày phải nói với tao chứ. Nếu tao làm gì không tốt, tao sẽ sửa. Hay là... tao tệ đến mức mày không muốn làm bạn với tao nữa sao?"
Bàn tay tôi vô thức đặt lên vai Nao, cảm nhận được cậu ấy khẽ run.
"Bình tĩnh nào. Mày có làm gì sai đâu."
"Nhưng mày cứ tránh mặt tao."
"Tao không có." Một lời nói dối quá rõ ràng. "Tao chỉ bận làm việc thôi."
"Không đúng." Nao lắc đầu, gạt tay tôi ra rồi nắm lấy tay tôi, "Mày thật sự đang tránh mặt tao, đừng có phủ nhận nữa. Nói tao nghe đi, rốt cuộc mày giận chuyện gì thế?"
"Tao không giận. Mày nghĩ nhiều rồi."
"Tao không nghĩ nhiều!" Nao lớn giọng, ánh mắt đỏ hoe khiến tôi sững người. Bình thường nếu tôi nói bận, Nao sẽ hiểu mà. Sao lần này cậu ấy lại nghi ngờ? "Được rồi, có thể mày thực sự bận nhưng khi ở cạnh tao, mày chẳng còn chú ý đến tao nữa. Rõ ràng là mày đang tránh tao. Mày thậm chí còn lấy công việc làm cái cớ để lảng tránh. Tại sao thế? Nếu có chuyện gì sao mày không nói? Tại sao cứ giữ trong lòng như thế? Chẳng lẽ... chúng ta không còn là bạn nữa sao?"
...Vốn dĩ chưa từng là bạn mà.
"Nao, bình tĩnh nào." Tôi lên tiếng trấn an. Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, nhưng trông cậu ấy như sắp khóc. Điều đó làm tim tôi thắt lại hơn bao giờ hết.
"Okay, lại đây ngồi đi."
Tôi kéo Nao ngồi xuống giường, bật đèn tầng dưới cho sáng hơn. Đến khi nhìn rõ, tôi mới nhận ra cậu ấy có vẻ tiều tụy hơn trước.
Không được... Sao Nao lại trông buồn đến mức này chứ?
...Thế này thì chẳng phải thà nhìn Nao vui vẻ cười nói với người kia còn hơn sao?
"Sao mày lại nghĩ tao tránh mặt mày?"
"Tao biết." Nao nói chắc nịch. Tôi đứng dậy mở tủ lạnh, lấy chai nước lạnh đưa cho cậu ấy, hy vọng giúp cậu bình tĩnh hơn.
"Tao có thể ngốc, nhưng lần này tao biết chắc mày đang tránh mặt tao. Tao đã căng thẳng đến mất ngủ mấy ngày rồi."
"À... Nhưng sao lại ngủ trên giường tao?"
Nao nhận lấy ly nước, kéo chân lên giường, ôm gối.
"Tao nhớ mày."
"..."
"Cảm giác như mày sắp biến mất khỏi tao vậy."
"Tao chỉ bận làm việc thôi." Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy, đặt tay lên vai như một cách an ủi. Không biết gọi cảm giác này là gì, chỉ biết rằng tim tôi đang đập nhanh đến khó hiểu. Tôi nhìn Nao uống một ngụm nước lạnh rồi đặt ly lên đầu giường.
"Nhớ tao đến mức suy nghĩ lung tung luôn à?"
"Không, Ger." Nao nghiêm giọng, lùi lại một chút để có thể nhìn thẳng vào tôi, "Mày giận tao đúng không? Nói đi, nếu không tao sẽ không để yên đâu."
"..." Tôi chỉ thở dài. Không phải giận, mà là buồn vì cậu đi nói chuyện với người khác. Tôi phải trả lời thế nào đây? "Tao không giận."
"Nói dối."
"Không hề. Chỉ là... tao thấy tủi thân thôi."
"Tủi thân chuyện gì?"
"Mày còn nhớ vì sao tao không thích ở gần đám Mick Fuse không?"
"Hưmm..." Nao cau mày, cố gắng nhớ lại. "Vì sao nhỉ?"
"Chúng nó suốt ngày quấn lấy con gái." Tôi nói. "Và giờ mày cũng đang dần trở thành như bọn chúng."
"..." Cậu ấy há hốc miệng, như thể vừa nhận ra điều gì đó. "Nhưng mà... tao có nói chuyện với cô ấy nhiều đâu? Gần như là không luôn ấy! Còn xa lắm mới gọi là bám dính."
"Không đâu." Tôi nói chắc chắn. "Là nhiều. Nếu không, tao đã chẳng buồn vì mày."
"Ồ, ra là vậy... Thế thì, ừm, tao sẽ bớt nói chuyện với cậu ấy hơn, dành nhiều thời gian cho mày hơn, được không?"
Tôi im lặng một lần nữa, trong đầu chỉ nghĩ rằng nếu cậu ấy nói sẽ dừng hẳn thì có lẽ sẽ tốt hơn.
"Thật chứ?"
"Thật." Nao gật đầu liên tục, "Mày thấy ổn chưa? Sẽ không trốn tao nữa chứ?"
"Tôi đâu có trốn đến mức đó? Chỉ là buồn một chút thôi, với cả công việc dạo này cũng nhiều thật mà."
"Rồi rồi." Cậu ấy gật đầu, có vẻ chịu thua, "Chắc chắn chỉ vì chuyện này thôi đúng không?"
"Ừ. Tao còn chuyện gì để buồn mày nữa đâu."
"Cũng đúng." Nao cười tươi, vỗ nhẹ lên vai tôi. "Mày còn bận không? Bọn tao tính đi du lịch Chiang Mai trước khi Nuea đi Boston, chắc khoảng giữa tháng sau. Mày rảnh không?"
"Không chắc nữa." Tôi cố nhớ lại đống công việc của mình. Dạo này tôi làm việc nhiều đến mức cả Sing cũng thắc mắc. Nhưng chắc vẫn có thể thu xếp được, "Cứ chốt ngày giờ rõ ràng đi, tao sẽ cố gắng sắp xếp."
"Được, tao sẽ hỏi lại mọi người."
"Ừ."
"Thế..." Nao chìa ngón út ra trước mặt tôi, "Chúng ta làm hòa rồi nhé?"
"Ừ." Tôi miễn cưỡng móc ngón tay vào ngón tay cậu ấy. Cứ như vậy cũng tốt rồi. Mặc dù tôi vẫn nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu ấy cắt đứt hoàn toàn với người kia, nhưng chỉ cần biết Nao nhớ tôi, lo lắng vì tôi, sợ tôi biến mất... như vậy cũng đủ rồi. Khi nãy tim tôi đập thình thịch đến mức muốn phát điên.
"Vậy... tao đi ngủ đây."
"Không phải mày dậy rồi sao?"
"Hừm, không. Tao còn chưa ngủ chút nào mà."
"À, được rồi. Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Nao đi lên tầng trên, còn tôi nằm xuống giường, ngay chỗ cậu ấy vừa nằm khi nãy. Hình ảnh và lời nói của cậu ấy vẫn vương vấn trong tâm trí khiến tôi vô thức nở một nụ cười. Nhưng rồi, chỉ cần nghĩ đến người mà Nao đang nói chuyện cùng, nụ cười trên môi tôi cũng tắt ngay lập tức. Cảm giác vừa vui, vừa chua xót...
Ba ngày sau, tôi trở về nhà vào buổi chiều. Ngôi nhà yên tĩnh lạ thường khi không còn tiếng Nao chơi game la hét om sòm. Chỉ còn lại Duen Nuea đang chăm sóc vườn sau nhà.
"Mẹ với Nao chắc tầm bốn, năm giờ mới về. Cũng xa lắm đó."
"À... Ừ, tớ biết rồi."
"Tiger."
Tôi đang định quay lưng bước vào nhà, chợt khựng lại khi nghe tiếng gọi của Nuea. Cậu ấy đứng dậy, phủi sạch đất trên tay rồi bước đến gần tôi.
"Có thể nói chuyện với cậu một chút không? Sẽ không lâu đâu."
"Được chứ." Tôi đáp gần như ngay lập tức. Dù sao cũng không có vấn đề gì. Tôi bước đến ngồi xuống băng ghế đá, bên cạnh Nuea.
"Có chuyện gì vậy?"
"Ừm... Thực ra, mình đã muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với Tiger từ lâu rồi, nhưng khó quá vì cậu lúc nào cũng ở bên Nao." Cậu ấy mở lời, "Tiger."
"Ừ?"
"Cậu thích Nao nhiều lắm à?"
Tôi không đáp ngay. Thật ra, tôi biết Nuea đã nhận ra điều đó từ lâu. Tôi chỉ không nghĩ cậu ấy sẽ nói thẳng ra như vậy. Tôi tưởng cậu ấy sẽ tiếp tục giả vờ như không biết gì.
"Không phải thích."
"..."
"Mà là yêu rất nhiều." Tôi nói. "Sao vậy?"
"Ha ha." Nuea bật cười thích thú. "Phải ha, chắc không chỉ là thích nữa rồi. Vậy... yêu nhiều đến mức nào vậy?"
"Cậu sẽ bảo là mình khoa trương mất thôi. Chắc gì cậu đã tin."
"Tin chứ. Cứ nói đi." Cậu ấy duỗi tay ra sau để chống đỡ cơ thể, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xanh thẳm hôm nay.
"Mình có thể chết thay Nao."
"Ừ ha, chắc chắn phải đến mức đó rồi. Mà Tiger cũng đã chứng minh điều đó rồi còn gì."
"Ý cậu là sao?"
"Chỉ là đoán thôi." Cậu ấy khẽ mỉm cười với tôi. "Mình chỉ muốn nói cảm ơn. Cảm ơn cậu thật lòng vì đã yêu thương em trai mình. Dù Nao không phải đứa trẻ cần lo lắng gì nhiều, nhưng với tư cách là anh trai, mình vẫn luôn lo cho em ấy. Nao là đứa trẻ... ừm, không đúng, có hơi ngốc nghếch trong một số chuyện... đúng không?"
"Ừ... cũng đúng." Tôi bất đắc dĩ thừa nhận. "Mà cậu đoán gì cơ?"
"Không cần cảnh giác vậy đâu. Mình không biết nhiều hơn những gì Nao biết đâu." Giọng Nuea vẫn nghiêm túc nhưng lại mang theo sự nhẹ nhàng. "Chỉ là đoán thôi."
"Đoán cái gì chứ?"
"Đừng làm vẻ mặt đáng sợ như thế." Cậu ấy cười. "Được rồi, mình chỉ nghĩ rằng chuyện xảy ra hai năm trước... có vẻ trùng hợp quá mà thôi."
Tôi im lặng, chờ xem cậu ấy sẽ nói tiếp.
"Bọn mình bị bắt cóc ngay lúc Tiger đi Hồng Kông."
"Chuyện đó lạ lắm sao?"
"Là Tiger mà lại biến mất không báo trước cho Nao sao? Cậu lúc nào cũng báo trước. Nếu không báo, chắc chắn sẽ không thể tự dưng biến mất nhiều ngày như thế." Nuea nói ra suy nghĩ của mình và đó cũng là sự thật. "Trường hợp duy nhất có thể xảy ra là... cậu không thể liên lạc được."
"À..."
"Nao kể với mình rằng Tiger là con của một người khá có thế lực và cậu đã hứa sẽ giúp bọn mình giải quyết vụ chú Chatch. Mà Tiger thì chắc chắn sẽ không thất hứa. Vậy tại sao lại không hay biết gì về chuyện bọn mình bị bắt cóc? Nếu thực sự bỏ lỡ tin đó thì tại sao Tiger chưa bao giờ hỏi Nao về Chatch? Không lo lắng cho Nao sao?"
"Sao cậu biết là mình chưa từng hỏi?"
"Nao không kể cho cậu về chuyện bị bắt cóc, đúng không?"
"Đúng."
"Nao không muốn Tiger nghĩ rằng mình đã thất hứa. Hơn nữa, mọi chuyện cũng kết thúc rồi. Khi mình hỏi Nao rằng Tiger không thắc mắc gì về Chatch à thì Nao bảo là cậu chưa từng hỏi một lần nào. Nao nghĩ chắc Tiger quên mất rồi. Nhưng điều đó không thể nào đúng được. Tiger không hỏi về Chatch vì chính cậu đã tự tay xử lý hắn rồi."
Tôi gật đầu. Những gì Nuea suy luận đều có lý. Với những thông tin rời rạc, cậu ấy có thể ghép nối lại được như thế này thì cũng không tệ.
"Có thể cảnh sát đã xử lý chúng thật nên mình mới không cần hỏi gì."
"Không đâu." Nuea lắc đầu nhẹ. "Nếu là người khác xử lý thì nó đã không khiến Tiger yên tâm như thế."
"Thế thì liên quan gì đến chuyện mình nói rằng có thể chết thay Nao? Có khi mình chỉ sai người khác làm thôi thì sao."
"Ngay từ đầu mình đã nói rồi, Tiger biến mất nhiều ngày, giai đoạn đầu còn không chịu gọi video với Nao nữa. Nếu Tiger tự do rời đi thì chắc chắn cậu đã tìm cách để gặp Nao rồi. Nhưng lại không mở camera, cũng không trở về ngay chứng tỏ cậu bị ép phải đi Hồng Kông. Dù gì đi nữa, cậu cũng muốn nhìn thấy Nao mà. Nhưng tại sao lúc đó lại không chịu mở máy hử?"
"..."
"Cậu không mở camera suốt nhiều tháng. Chữa trị lâu như vậy, chắc hẳn vết thương không hề nhẹ."
"Ừm... Giỏi đấy. Chỉ với từng đó thông tin mà cậu có thể đoán ra gần hết rồi."
"Ha ha." Nuea bật cười. "Nhưng mình chỉ đoán thôi. Thật hay không cũng chẳng quan trọng, cậu không cần xác nhận đâu vì Tiger vốn không muốn ai biết chuyện này mà, đúng không?"
"Nhưng cậu tin rồi à?"
"Ừm, mình khá chắc là mình đoán đúng đấy."
"À... ừm." Tôi gật đầu.
"Hỏi cái này được không?"
"Ừ, hỏi đi."
"Tại sao cậu không kể chuyện này cho Nao? Được bao nhiêu điểm cộng luôn đấy."
"Không muốn để em ấy biết." Tôi trả lời thẳng thắn, "Cả Nao, cả cậu và cô Maeo nữa... Mình thấy chuyện này khá nặng nề, không phải thứ nên kể lại."
"Được thôi." Nuea gật đầu. "Thế còn Tiger?"
"Hửm?"
"Cậu có gì muốn hỏi mình không?"
"...À." Tôi khựng lại vì câu hỏi ấy. Đúng rồi, Nuea là anh trai của Nao nên chắc chắn cậu ấy biết nhiều nhất.
"Cậu nghĩ Nao nghĩ gì về mình?"
Câu hỏi thẳng thắn của tôi khiến Nuea bật cười thích thú.
"Ha ha, biết ngay là cậu sẽ hỏi nhưng không ngờ lại là câu đầu tiên, mà còn trực tiếp như vậy."
"Thế câu trả lời đâu?"
"Ừm, theo suy nghĩ của mình nhé."
"Ừm."
"Nao yêu Tiger."
"...!!!" Đôi mắt tôi mở to mà không nhận ra. Cả cơ thể khựng lại trong khoảnh khắc.
"Nói lại lần nữa đi."
"Nao yêu Tiger." Nuea nhấn mạnh từng từ. "Nhưng không biết là với tư cách nào."
"Là bạn thôi." Tôi thở dài, vai cũng theo đó mà trùng xuống, "Nao nhắc đi nhắc lại từ 'bạn' suốt. Bạn thân, bạn tri kỷ, bạn sống chết có nhau, bạn mãi mãi. Thậm chí còn rủ nhau uống rượu thề thốt. Chắc chẳng bao giờ muốn mình làm chồng đâu, cả đời này cũng không."
"Ha ha, mình nói là không rõ tư cách nào mà."
"Vậy mà còn chưa rõ sao?"
"Chưa, hoàn toàn chưa. Cậu thấy có chỗ nào rõ ràng à?" Nuea hỏi ngược lại. "Từ lúc Tiger cứ trốn tránh vì ghen với nhóc kia, Nao cũng căng thẳng thấy rõ đấy."
"Thấy sao?"
"Lúc đầu chắc không nhận ra đâu. Nhưng dần dần, Nao bắt đầu hỏi mình rằng Tiger có đang tránh mặt em ấy không. Mình bảo là không biết. Lần này mình không tư vấn gì cả nhưng Nao lại rất chắc chắn rằng Tiger đang giận và né tránh. Sau đó, em ấy ngồi suy nghĩ lại xem mình đã làm gì sai, làm gì không tốt, tại sao Tiger lại giận."
"À..."
"Đến mức không chịu chơi game luôn đấy."
"Hả?" Tôi ngớ ra. Nao – một con nghiện game đến mức sẵn sàng thức trắng nhiều ngày để cày game, đến mức bị đặt biệt danh là Natta Ngủ Ít lại bỏ chơi game ư?
"Ừ. Nếu không chơi với Tiger thì em ấy thà không chơi còn hơn. Tớ chưa bao giờ thấy Nao căng thẳng đến mức này luôn. Lúc thi rớt còn chẳng lo đến vậy. Như thế thì chỉ là bạn thôi sao?"
"Bạn thân, bạn sống chết có nhau ấy mà."
"Ừm, có thể là vậy hoặc cũng có thể không." Nuea mỉm cười. "Tình cảm đâu nhất thiết phải gói gọn trong hai từ bạn hay người yêu đâu."
"Vậy mình có thể là gì đây?"
"Là người mà Nao không thể thiếu."
"..."
"Tiger là người mà Nao không thể thiếu. Mình chỉ có thể nói vậy thôi."
Nuea cười dịu dàng, còn tôi thì tim đập loạn lên, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực.
Mình là người mà Nao không thể thiếu sao...?
Mẹ kiếp...
"Vậy... nếu mình tỏ tình thì sao? Cậu nghĩ sẽ thế nào?"
"Ừ nhỉ." Nuea làm bộ trầm ngâm. "Thử đi. Mình cũng muốn biết kết quả lắm đây."
"Hả? Cậu không biết trước à?"
"Sao mà biết được?"
"Thử đoán xem?"
"Nếu đoán được thì cũng không nói đâu." Nuea cười tinh quái. "Cứ để Tiger tự biết khi tỏ tình đi. Mà này, định khi nào thì mới tỏ tình đây? Thầm thích người ta đến tận khi vào đại học rồi đấy nhá."
"...Ờ." Nuea làm tôi nghẹn lời. "Mình không biết nữa, không biết thật. Mình sợ Nao không nghĩ giống mình. Nếu như Nao biết nhưng không yêu, chỉ giữ mình lại bên cạnh thì có phải sẽ rất tệ không?"
"Ừm... Chắc là tệ thật."
"Đúng không? Chưa kể còn có người kia nữa, người mà Nao đang trò chuyện ấy."
"À, chuyện đó hả?" Nuea làm vẻ như mới nhớ ra. "Không cần lo đâu, chẳng bao lâu nữa Nao cũng sẽ dừng lại thôi."
"Sao lại thế?"
"Vì từ trước đến giờ, chưa từng có ai tỏ tình với Nao cả nên em ấy chỉ muốn thử trò chuyện xem thế nào thôi. Bình thường, cậu thấy Nao quan tâm đến chuyện yêu đương bao giờ chưa?"
Tôi lắc đầu.
"Tiger có lẽ vì ghen mà không nhận ra, nhưng thật ra Nao không để tâm đến người đó nhiều đâu. Nếu phải chọn giữa chơi game với Tiger hay trò chuyện với người kia, Nao sẽ chọn chơi game. Nhất là dạo gần đây, sau khi cậu nói là buồn vì Nao không có thời gian cho mình, em ấy dừng gọi điện với người đó luôn. Giờ thì xa cách đến mức gần như chẳng nói chuyện nữa." Nuea kể. Tôi gật đầu liên tục, tin tưởng hoàn toàn.
"Có thể Nao không nhận ra, không... không phải có thể, mà là chắc chắn luôn. Em ấy không tự nhận thức được rằng mình chẳng thích người đó thật đâu. Nao hơi chậm hiểu mà."
"Nhưng dễ thương." Tôi chen vào.
"Ngốc nghếch nhưng dễ thương. Đúng vậy." Nuea bật cười. "Vậy nên đừng lo lắng quá. Nếu đủ can đảm, cậu cứ thử tán tỉnh xem sao. À... quên nói, mình ủng hộ hai người đấy."
"Thật á?!" Tôi hào hứng hẳn khi nghe anh trai của Nao cổ vũ mình.
"Không ai có thể yêu Nao bằng Tiger được. Một người yêu em trai mình đến vậy thì tại sao mình lại phản đối chứ? Nhưng mình sẽ không can thiệp đâu. Mình chỉ đứng ngoài cổ vũ thôi. Nếu mình nhúng tay vào, Nao sẽ tin mình ngay lập tức, hiểu chứ? Em ấy tin lời mình 100%. Mình sợ nếu thế thì nó không còn là cảm xúc hay suy nghĩ thật sự của Nao nữa."
"Mình hiểu. Mình cũng không muốn phiền cậu đến mức đó. Chỉ cần những lời cậu nói lúc nãy thôi là mình đã vui phát điên rồi." Tôi thành thật nói. Chỉ cần nghe câu 'Nao yêu Tiger' và 'Nao không thể thiếu Tiger', tôi đã thấy hạnh phúc đến mức muốn bay lên trời rồi. Khó mà giấu nổi nụ cười nữa luôn ấy.
"Tốt. Mình chỉ có ngần đó để nói trước khi đi Boston thôi."
"Ừ. Dù gì cũng sẽ có cơ hội đi chơi cùng nhau mà. Ở Chiang Mai ấy."
"Tiger cũng đi chứ?"
"Ừ. Đã chọn được ngày trống rồi."
"Tốt đấy."
"Ừm. Mình đi đây nhé... À không, cậu có cần mình giúp gì không? Thật ra giờ mình cũng rảnh mà."
"Nếu tiện giúp thì tốt quá. Phiền bạn giúp mình đào đất một chút nhé."
"Được, được."
Chỉ vài ngày trước khi đi du lịch Chiang Mai, Duen Nao đến nói chuyện với tôi về hình xăm. Sau khi sống ở Hồng Kông, tôi cũng bắt đầu có kha khá hình xăm, nhưng tất cả đều nằm dưới lớp quần áo, không có hình nào lộ ra ngoài. Hỏi qua hỏi lại, Nao bảo cũng muốn xăm, đã có sẵn mẫu trong đầu rồi. Chỉ mất nửa tiếng trò chuyện, tôi liền lái xe máy đưa Nao đi xăm.
"Nó có đau không vậy mày?"
"Với tao thì không."
"Mày đang so với bị chém hay bị bắn hả mà bảo không đau? Tao đọc trên mạng thấy ai cũng bảo đau mà."
"Hừ, đẳng cấp như tao thì chưa từng bị chém hay bắn đâu."
"Vì giỏi à?"
"Vì trốn sau lưng đàn em."
"Đồ yếu kém." Nao bật cười lớn. "Nói thật đi, có đau lắm không?"
"Lúc ở nhà thì nhất quyết đòi làm, tới giữa đường lại chùn bước là sao?" Tôi nói. "Với lại, hình xăm mày tự thiết kế cũng đẹp đấy. Nếu sợ thì cứ xăm từng chút một cũng được."
"Ừ, nếu đau thì tao sẽ làm từ từ. Mà cái tiệm mày dẫn đi này, mày từng xăm ở đó chưa?"
"Chưa, nhưng tao có hỏi rồi, họ nói chỗ này rất tốt. Tao về Thái đến giờ cũng chưa xăm thêm cái nào." Tôi nói thật. "Mà này, hình xăm của mày giờ có đủ mọi thứ rồi, xăm thêm hình tao đi."
"Xăm mặt mày á?"
"Không, đồ ngu. Xăm hình con hổ nhỏ thôi."
"Để làm bằng chứng bạn thân hả? Vậy mày cũng phải xăm hình trăng đi."
"Được thôi, mày muốn trăng tròn hay trăng khuyết?"
"Trăng khuyết, nhưng xăm kín lưng nha."
"Vậy mày cũng phải xăm nguyên con hổ kín lưng đấy."
"Trời, tao sắp thành yakuza luôn hả? Thôi cũng được, nhưng tao muốn xăm mặt hổ thôi, không phải nguyên con. Chỗ nào thì đẹp nhỉ?"
"Đầu ti."
"Xăm bên ngực phải nhé? Vì bên trái tao đã xăm cái này rồi." Nao cười.
"Được, vậy tao cũng xăm bên phải... Ấy không, thôi, xăm bên trái đi. Bên phải tao có kế hoạch xăm thứ khác rồi."
"Ok luôn."
Tôi cười rộng đến mức chẳng ai thấy được. Chỉ nói đùa thôi mà không ngờ Nao lại thực sự làm thật. Khi đến tiệm xăm, Nao đưa hình tự thiết kế cho thợ xem. Đó là hình trăng khuyết, có một mẹ mèo và hai con mèo con ngồi bên nhau, cùng một đường thẳng kéo dài lên phía trên. Trên đường thẳng ấy có các ngôi sao và chữ N.
Trăng khuyết là "Duen"*, mẹ mèo cùng hai mèo con tượng trưng cho cô Maeo và hai cậu con trai. Đường thẳng ấy là biểu tượng của phương Bắc – chính là "Duen Nuea". Hình xăm được đặt bên ngực trái. Tôi rất thích hình xăm mà Nao thiết kế, nói rằng sẽ xăm để làm một món quà bất ngờ trước khi Nuea đi Boston. Còn hình con hổ, Nao bảo sẽ xăm bên phải.
Còn tôi, tôi sẽ xăm trăng khuyết ở ngực trái. Vì khi ôm nhau, hình xăm của chúng tôi sẽ khớp vào nhau.
Nuea nói đúng thật đấy nhỉ.
Bạn bè nào lại làm đến mức này chứ?
Bạn thân gì mà bạn thân, Nao ơi... Mày thực sự không nhận ra là mày yêu tao à? Đến mức anh trai song sinh của mày cũng phải nói ra cơ mà.
Rằng Duen Nao yêu Tiger và còn không thể thiếu Tiger nữa.
*Chú thích: · "Trăng khuyết" trong tiếng Thái là "Duen Khem" (เดือนแรม).
"Duen" (เดือน) = "tháng" hoặc "mặt trăng"."Khem" (แรม) = "khuyết" (dùng để chỉ giai đoạn trăng khuyết sau rằm).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com