EP 27
"Bán miang!"
"Chiang Mai!"
"Bán riềng!"
"Chiang Rai!"
"Chai sì!"
"Mì hoành thánh!"
"Há há!!"
Tôi với Mickey hào hứng ném mấy câu đố qua lại, mặc kệ sự im lặng của đám bạn xung quanh. Chúng tôi đã đến Chiang Mai vào một ngày tháng Sáu. Dự báo thời tiết nói rằng mùa này mưa nhiều và có vẻ đúng thật. Bầu trời u ám nhưng nhiệt độ lại rất dễ chịu.
Nhóm chúng tôi có sáu người: tôi,Nuea, Ger, Mick, Fuse và Tul. Ngoại trừ Nuea – người đậu đại học nước ngoài, còn lại thì hẹn nhau đi chơi một chuyến ngắn – ba ngày hai đêm. Không đi lâu hơn được vì phụ huynh ai cũng lo lắng. Ngày đầu tiên của chuyến đi, chúng tôi đến Chiang Mai vào buổi chiều, cất hành lý ở khách sạn rồi mới đi thăm trường đại học.
"Sao hai đứa mày thấy mấy câu này vui dữ vậy?" Tul hỏi.
"Gì? Không vui thì đừng có tham gia!" Mick đáp.
"Ờ đó, không vui mà cứ hóng chuyện làm gì? Muốn có chuyện hả?" Tôi góp lời.
"Hai đứa này đúng kiểu giang hồ trẻ trâu." Tul lẩm bẩm, quay ra nhìn cửa sổ, "Đúng là cặp ngốc."
Tôi với Mick định cãi lại, nhưng Tul chẳng buồn nói nữa mà chỉ ném cho chúng tôi một cái nhìn chán nản. Haizz, thà về quê chơi còn vui hơn.
Bây giờ, chúng tôi đang ngồi trên chiếc xe khách sơn đỏ. Tôi có đọc trên mạng rằng nếu nói giọng miền Bắc Thái thì có thể được giảm giá vé. Tôi đã thử, nhưng chẳng hiểu sao giá vẫn không giảm.
"Ger, mày thấy mấy câu tiếng miền Bắc Thái tao tập có ổn không?" Tôi quay qua hỏi Ger. Nó cứ bảo giận dỗi vì tôi không có thời gian cho nó, mà tôi lại thấy nó đáng yêu không chịu được. Biết là nó rất quý bạn bè nhưng không ngờ lại dính người đến mức này. Mick với Fuse mải lo cua gái, chẳng ai quan tâm đến nó. Đến tôi cũng còn bận chuyện riêng, vậy nên không trách nó giận được.
To xác nhưng tâm hồn nhỉ mọn thật sự...
Từ đó, tôi cố gắng dành thời gian với nó nhiều hơn, quan tâm nó hơn. Có gì cũng hỏi, thậm chí biết rồi cũng giả vờ hỏi để có chuyện mà nói. Nó trông có vẻ vui lắm. Nhưng mà nếu nó cứ bám bạn bè thế này, chắc tôi khỏi có người yêu luôn quá... Thôi kệ, đợi khi nào nó có người yêu thì tôi cũng có luôn, để nó khỏi làm mình làm mẩy. Khi đó, nó có thể nhõng nhẽo với người yêu nó thay vì với tôi.
Nhưng mà... Ger có người yêu á? Nghĩ sao cũng thấy khó tưởng tượng. Giả sử nó độc thân cả đời thì chẳng lẽ tôi cũng phải độc thân theo nó? Không được! Đến lúc đó thì nó phải tự hiểu ra thôi.
"Cũng ổn đấy. Nghe mượt lắm, như dân bản địa luôn." Ger nói. Tôi gật đầu hài lòng.
"Đúng không? Nghe như sinh ra đã nói giọng Bắc Thái vậy."
"Cũng tệ lắm. Tao nghe mà còn đau tai thay cho bác tài xế nữa." Fuse chêm vào. "Người ta nói tiếng Bắc Thái thật sự nghe dễ chịu bao nhiêu thì của mày nghe chói tai bấy nhiêu."
"Cái đồ!" Tôi bật cười lớn khi nhớ lại chuyện của Fuse. Chỉ nói thế thôi cũng đủ hiểu rồi.
Sau khi thất tình vì Nuea, tôi không rõ nó có đang quen hay crush ai không, nhưng chuyện này hot đến mức Mick không thể giữ bí mật được. Cả lớp đều biết và ai cũng trêu nó.
Chuyện là Fuse đã thấy một cô gái xinh xắn trên Facebook. Cô ấy là người Chiang Mai. Nó gửi lời mời kết bạn và cô gái ấy chấp nhận, rồi hai đứa bắt đầu nói chuyện. Fuse mê cô ấy đến nỗi quyết tâm thi vào đại học ở đây, chỉ để được gần cô ấy.
Lý do chọn trường không phải vì chất lượng đào tạo tốt, không phải vì phong cảnh đẹp, mà đơn giản là vì một cô gái trên Facebook.
"Cô ấy có bồ rồi, tin tao đi." Tôi trêu nó. Fuse lắc đầu đầy tự tin.
"Điều gì khiến mày chắc chắn vậy? Thậm chí chưa từng gặp ngoài đời nữa mà."
"Đã gặp rồi!" Fuse cãi.
"Thật hả? Khi nào?"
"Fuse từng bắt xe lửa đến gặp cô ấy hồi tháng trước." Mick cố nhịn cười. "Mày nghĩ xem nó đã cố gắng thế nào đi. Vì tình yêu, cái gì cũng có thể làm, đúng không Fuse?"
"Ừ, vì tình yêu đấy." Fuse nói rồi nháy mắt với tôi.
"Trời ơi." Tôi không nhịn được mà trêu, "Sao lại đi tàu vậy? Cực chết đi được."
"Tao hết tiền rồi."
"Tuyệt vời, gan lắm." Tôi giơ ngón cái đầy ấn tượng. Người thật chơi thật phải như thằng Fuse này chứ. Đi tàu cả nửa đêm từ tỉnh tôi đến tận đây, làm đến mức này mà nếu nó có người yêu thật thì đúng là cú twist lớn, "Cô ấy tên gì?"
"Ying, đàn chị năm nhất của bọn mình." Fuse đáp. "Mà mày sao rồi, Nao? Còn nói chuyện với người đó không?"
"Ai cơ?"
"Người đã tỏ tình với mày vào ngày chia tay cuối cấp ấy."
"À..." Tôi phải mất vài giây để nhớ lại. "Lâu lắm rồi không nói chuyện. Cũng chẳng nhớ rõ là bao lâu nữa. Đến lúc nhận ra thì đã không còn liên lạc nữa rồi."
"Sao lại ngừng nói chuyện?"
"Chắc là xa cách dần thôi. Nói thật là tao cũng không chắc." Tôi thành thật. Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao. Có lẽ do tôi không quan tâm đến cậu ấy nhiều. Cũng không rõ nữa, tôi chỉ cảm thấy có những thứ thú vị hơn, như chơi game hay xem phim với Ger. Thế là dần dần bọn tôi xa nhau rồi không nói chuyện nữa.
Bạn tôi mà giận dỗi thì tôi biết làm gì giờ?
"Do nghiện game, giống y như thằng Mick ấy." Fuse chắc nịch rồi chỉ sang Mick. Lúc đầu Mick không tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng nghe vậy thì lập tức quay phắt lại nhìn. "Khác mỗi cái là thằng Mick ngu hơn. Ban đầu thì chán ngán, thấy phiền, xong hơn một tháng sau thì khóc lóc nói nhớ người ta. Đúng là trâu bò mà."
"Mày chưa chịu ngừng cà khịa tao vụ này à?"
"Đến khi nào mày quên được Ya thì thôi. Thả cô ấy đi mà tao thấy tội quá. Cô ấy có người mới rồi." Fuse vỗ vai Mick. "Thôi nào, ông chồng cũ."
"Ya vẫn còn yêu tao!" Mick gạt tay Fuse ra. "Cô ấy chỉ đang giận thôi và rồi sẽ làm lành lại ngay."
"Nao, đến đoạn này thì phải hát rồi chứ?"
"Mẹ nó, làm tới đi!" Tôi gật đầu với Fuse. Hai đứa đồng thanh hát, mà chẳng trúng nốt nào hết. "Ông chồng cũ này... mỗi ngày vẫn mong nhớ em... như ngày xưa... chưa có ai thay thế..."
"Hai ông ca sĩ hát dở, xin phép tặng ngón giữa ạ." Mick giơ ngón giữa về phía bọn tôi.
Bỗng dưng Tul, từ nãy giờ im lặng, lên tiếng: "Ngu."
"Mày chửi ai đấy? Tao, Nao hay Fuse?" Mick nhướn mày hỏi. "Chắc chửi tao chứ gì? Suốt ngày chửi tao mà, Tul ạ. Mà cái bài đăng gần đây về giảm sử dụng túi nhựa để bảo vệ sinh vật biển cũng là đăng lên để cà khịa tao đúng không?"
"Liên quan cái quái gì? Tao đăng cái đó thì liên quan quái gì đến mày? Nếu muốn chửi mày thì tao chat thẳng có phải nhanh hơn không?" Tul thở dài. "Mà ngu thì vẫn là ngu thôi. Tao đã cảnh báo rồi."
"Biết rồi! Người ta đã sai thì thôi bỏ qua đi, sao cứ nhắc hoài vậy?"
"Như Fuse nói đấy, bỏ đi. Lúc mày không quan tâm, Ya đã cố chịu đựng rồi. Cô ấy đã làm hết sức vì mày. Nếu tao là cô ấy, tao cũng không quay lại."
"Thật hả? Không quay lại với tao luôn á?" Mick chùng giọng. Tôi để ý thấy chân mày Tul hơi giật nhẹ. "Mày đúng là nhẫn tâm mà, thằng Tul."
Tul không nói gì, quay đi nhìn ra cửa sổ. Nhưng vì ngồi cạnh nhau, tôi vô tình nghe thấy cậu ấy thì thầm:
"Mày mới là người nhẫn tâm."
Hả? Gì vậy?
Không biết Mick có làm gì với Tul không nữa.
Mà nói đi cũng phải nói lại, lý do Mick đến học ở đây cũng đâu có đơn giản. Nó cố tình chọn trường này để theo đuổi Ya vì cô ấy học ở đây. Còn lý do của Tul thì đơn giản hơn nhiều, tôi hỏi thì cậu ấy chỉ bảo là thích thôi.
Bọn tôi cứ tán gẫu, thi thoảng ngắm cảnh bên ngoài cho đến khi xe dừng ở cổng chính của trường đại học. Cả nhóm chụp vài tấm ảnh kỷ niệm. Lỡ sau này tốt nghiệp rồi thì còn cái để mà xem lại.
...Chưa kịp nhập học mà đã nghĩ đến ngày tốt nghiệp rồi.
Cả bọn bắt xe buýt nội bộ vào khuôn viên trường. Cảnh vật tươi mát đúng như trong ảnh, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì vẫn khác nhiều lắm. Hóa ra tôi thích nơi này hơn mình nghĩ.
"Xe này chạy quanh trường đúng không?" Tôi hỏi Nuea theo thói quen.
"Ờ, chắc vậy. Chắc có trạm dừng đấy."
"Vậy đi học tiện quá còn gì?"
"Ừ, nhưng mà Nuea không học ở đây đâu."
"...Ờ ha." Tôi gật gù như vừa sực nhớ ra. Sao tôi lại quên mất chuyện này nhỉ? Tôi quay sang thằng Ger ngồi bên cạnh. "Vậy thì tụi mình đi học cũng tiện lắm ha?"
"Tao tính đi xe máy. Mà cô Maeo cũng định mua xe cho mày dùng còn gì?"
"À đúng rồi." Tôi gật đầu. Mẹ tôi cũng bảo sẽ mua xe máy cho tôi, chắc là để tiện di chuyển hơn, với cả tôi cũng có thể đi chơi dễ dàng hơn.
Bọn tôi đi một vòng quanh trường đại học rồi ghé vào khoa kỹ thuật, chỉ dám đi dạo quanh khu vực bên ngoài chứ không bước lên tòa nhà. Sau đó, bọn tôi đón xe buýt màu đỏ để lên ngọn đồi gần đó.
Dưới đây là bản dịch sang tiếng Việt do rín thực hiện, nếu không thích thì hãy đọc bản thái hoặc indo:
Đây là lần đầu tiên tôi đi xe lên đồi, có hơi háo hức một chút. Cảnh vật hai bên đường khá đẹp. Bác tài xế hỏi bọn tôi có muốn dừng lại ở điểm ngắm cảnh để chụp hình không. Bọn tôi đồng ý ngay, đi chơi mà không có ảnh kỷ niệm thì cũng hơi phí.
"Nao." Ger gọi tôi lúc tôi đang chụp lén Nuea.
"Gì vậy?"
"Chụp chung với tao một tấm đi." Nó có vẻ hơi ngại, làm tôi bật cười. Ngại cái gì chứ? Tôi gật đầu rồi nhờ Nuea chụp giúp.
Tôi tựa vào thanh gỗ chắn, phía sau là toàn cảnh thành phố với bầu trời đầy mây.
"Hơi tối một chút đấy." Nuea nhắc.
"Không sao." Ger nói. Chỉ mất vài giây là chụp xong. Khi xem lại ảnh, tôi thấy cũng đẹp phết.
"Hôm nào chụp nữa được không?"
"Được chứ." Tôi gật đầu cái rụp.
"Trường đại học cũng gần đây thôi nên không vấn đề gì. Mà sao mày phải ôm eo tao thế?" Tôi hỏi đầy thắc mắc. Lúc chụp hình tôi không để ý, nhưng xem ảnh lại mới thấy Ger đặt tay lên eo tôi.
"Sợ mày trượt té."
"À..."
Sau đó, bọn tôi tiếp tục đi xe lên đỉnh đồi để viếng chùa. Đến lúc xuống dưới thì trời đã tối. Bọn tôi ghé ăn tối ở quán ven đường phía sau trường.
Trước khi về khách sạn, Fuse bảo có một khu chợ đêm không xa lắm. Tôi lập tức hào hứng rủ mọi người đi. Nhưng vừa đến nơi thì Fuse lại xin tách nhóm. Tôi đoán không sai mà, chắc là hẹn với người kia rồi. Bọn tôi cũng chẳng để ý nhiều, tiếp tục đi dạo.
Chợ đêm ở đây khác hẳn với nơi tôi sống. Đèn lồng treo dọc đường tạo cảm giác đậm chất miền Bắc. Nhiều gian hàng bán những món đồ tôi chưa từng thấy, trông rất đặc trưng.
"Nuea, nhìn này! Móc khóa này dễ thương nè, hợp với Nuea lắm."
"Thế á? Không hợp với Nao sao?"
"Không, vì nó đáng yêu. Đây, Nao mua tặng Nuea một cái để mang sang Boston."
"Vậy Nuea cũng mua tặng Nao một cái cho có đôi."
"Cũng được."
"Thế thì tao cũng muốn một cái." Ger chen ngang. "Tao dùng chung được không?"
"Ba cái mà đòi làm đôi thế nào được? Mày phải hỏi là 'có thành bộ ba không' mới đúng."
"Bình thường có ai đi vệ sinh chung đâu." Mick lên tiếng.
"Cũng đúng." Tôi gật gù. "Có những thứ cần khoảng cách. Giống như Tul với mày vậy, mắc gì đi cách xa nhau dữ vậy? Tao để ý từ sáng đến giờ rồi đấy."
"Tul chê tao." Mick phụng phịu.
"Đúng."
"Này, Tullll~" Mick bắt đầu làm nũng, xán lại gần. Tul lùi ra sau, nhưng Mick đã nhanh tay nắm lấy cổ tay Tul, lắc nhẹ. "Tao giận thật đấy."
"Được rồi, tao đùa thôi. Buông ra đi."
"Không."
"Buông."
"Được rồi." Mick trông như cún con bị bỏ rơi và miễn cưỡng buông tay Tul, "Tóm lại là mày ghét tao thật đúng không?"
"Tao chỉ đùa với mày thôi."
"Không tin."
"Thế tao mua móc khóa cho mày, chịu hết giận chưa?"
"Dùng đôi với tao luôn đi."
"Tại sao tao phải dùng đôi với mày?"
"Thì như thế mới chứng minh là mày không ghét tao, còn xem tao là bạn thân chứ."
Tul thở dài: "Thôi được rồi, mày chọn đi."
Cuối cùng lại thành ra thế này. Tôi bỏ mặc hai đứa nó, quay lại chọn móc khóa của mình.
"Mẫu của Nuea chỉ có một cái thôi. Chọn mẫu khác được không?"
"Không, Nuea thích cái này. Đây, Nao." Nuea chỉ vào một chiếc móc khóa khác. "Nuea chọn cái này để Nao dùng đôi với Tiger."
"Ơ thế Nuea dùng một mình à?"
Nuea mỉm cười. "Không sao, Nuea thích cái này mà." anh ấy hỏi tôi. "Nao thích cái Nuea chọn cho không?"
"Cũng được, không quá đáng yêu." Tôi đáp. "Còn mày?"
"Ổn."
Vậy là tôi dùng đôi với Ger, còn Mick ghép đôi với Tul. Sau khi rời khỏi cửa hàng, chúng tôi tiếp tục đi dạo, bất chợt nghe thấy tiếng nhạc và giọng hát nữ du dương vang lên.
"Hay quá, lại xem thử đi!" Tôi hào hứng rủ mọi người. Vì đông người quá nên tôi cứ tiện tay kéo đại ai đó. Lách qua đám đông, tôi nhìn thấy một cô gái tóc dài đang đứng hát, xung quanh có rất nhiều người đang lắng nghe.
"Cô ấy là ca sĩ hả?" Tôi quay sang hỏi, lúc này mới nhận ra mình vừa kéo Ger theo. "Xinh quá, giọng cũng hay nữa."
"Tao không biết."
"Hỏi Mick hoặc Tul chắc biết." Tôi định buông tay Ger ra, nhưng cậu ta lại nắm chặt. "Hả?"
"Người đông thế này, mày muốn chen ra sao? Giờ không ra được nữa đâu."
"Ờ ha." Tôi khựng lại, lấy điện thoại nhắn tin cho Nuea. Anh ấy bảo cứ nghe nhạc trước, lát nữa sẽ đi ăn rồi quay lại đón. Tôi nhắn lại là đồng ý. "Nuea bảo nghe nhạc trước rồi đi ăn. Mày đói chưa?"
"Chưa. Mày thích bài này à?"
"Ừ, hay mà. Không phải nhạc tiếng Bắc nhưng vẫn có nét đặc trưng của vùng này. Khó tả lắm." Tôi tập trung nghe hát, bỗng cảm nhận được bàn tay ấm áp của Ger. Nghĩ cậu ấy sợ bị lạc nên tôi liền nắm lại.
> Nếu không có cậu níu giữ
Tớ đã lạc đường từ lâu
Cậu soi sáng con đường tối tăm
Như chiếc la bàn chỉ lối
Mỗi khi tay cậu nắm lấy tay tớ, tớ càng vững tin
Đừng buông tay, đừng buông tay
Lạc nhau rồi biết đâu mà tìm
Đừng buông tay, đừng buông tay
Muốn chắc chắn rằng ta vẫn đi cùng nhau
Xin hãy hứa một lần nữa
Rằng không bao giờ xa rời
Đi đâu cũng không quan trọng
Chỉ cần cậu luôn bên cạnh tớ.
Chúng tôi nghe nhạc một lúc rồi rời đi để không làm mọi người chờ lâu. Sau đó, cả nhóm tiếp tục đi dạo, mua sắm trước khi quay về khách sạn.
Về đến nơi ai cũng mệt rã rời. Chúng tôi chia nhau ở hai phòng, mỗi phòng ba người. Tôi, Nuea và Tul ở chung. Tôi tắm sau cùng, khi bước ra thì thấy hai người kia đang trò chuyện. Tôi vô tình nghe được một câu khiến mình sững sờ.
"Tul thích Mick thật à?"
"Mẹ kiếp, thằng ngu!" Tul quay sang chửi tôi, vẻ bất lực. Tôi hoang mang ngồi xuống giường.
"Cả Nuea còn biết, sao mày lại không biết hả? Người khác cũng nhận ra hết rồi, chỉ có mày với nó là đần thôi!"
"À, nên mới gọi tụi tao là 'đôi ngốc' hả?" Tôi gật gù, quay sang hỏi Nuea để chắc chắn. "Thật không Nuea?"
"Mày còn không tin nữa hả?!!" Tul hét lên làm tôi giật nảy.
"Thật hả? Sao lại thích một người như thế chứ?"
"Mẹ kiếp, đến tận bây giờ tao cũng không hiểu nổi tại sao lại thích nó nữa." Tul chửi thề rồi thở dài. "Haizz, tao căng thẳng đến mức phải nhờ đến lời khuyên của Nuea đây."
"Mày định chỉ hỏi ý kiến Nuea thôi hả? Vậy tao đi sang phòng khác trước nhé?"
"Mày cứ ở lại đi." Tul nói, giọng đầy cam chịu. "Mày chắc sẽ không nói với ai đâu đúng không? Với lại, mày cũng ở Chiang Mai với tao mà, có khi tao còn có thể than thở với mày nữa."
"Ừ ừ, nhưng mày không định hỏi ý kiến tao chút nào à?"
"Hỏi ý kiến của Nuea là đủ rồi."
"Ừ ừ, vậy thì tiếp tục đi." Tôi lên tiếng. Nghe sơ qua thì có thể hiểu được là Tul thích thằng Mick từ hồi cấp hai, nhưng không biết phải làm thế nào. Cậu ấy không dám nói thẳng, đôi khi có thể hiện ra nhưng Mick chẳng nhận ra gì cả. Tul bực mình đến mức đôi khi còn trút giận lên Mick nữa.
À... vậy thì cũng hiểu được, chắc là bực thật. Tự dưng đi thích một người chẳng hay biết gì cả. Haizz, đành chịu thôi, anh Tula à.
"Nuea nghĩ tớ nên làm gì đây? Tớ đã theo nó đến tận Chiang Mai rồi đó. Ban đầu tớ định từ bỏ, nhưng khi thấy nó chia tay Ya Yi, tớ lại nhen nhóm hy vọng và đến khi nhận ra thì tớ đã đăng ký vào đây mất rồi."
"Ồ, mày chọn trường này để học theo thằng Mick à?"
"Ừ." Tul gật đầu. "Nhưng Mick lại chọn học theo Ya Yi. Nghe có đau lòng không chứ?"
"Đúng là buồn thật. Chỉ có thể làm bạn thôi nhỉ?" Tôi cau mày, gật đầu đầy nghiêm túc. Đột nhiên, Nuea quay sang nhìn tôi.
"Gì thế, Nuea?"
"Không có gì." Nuea khẽ lắc đầu. "Tul."
"Gì?"
"Nếu thực sự thích một người thì có thể bỏ mặc họ suốt mấy tháng liền không?" Nuea hỏi. Tôi khoanh tay lại, lắng nghe một cách chăm chú. "Tớ không biết hết mọi chuyện. Với lại, tớ không thân với Mick, cũng chẳng quen Ya Yi nên tớ không biết nên tư vấn thế nào. Nhưng theo như những gì tớ nghe được, nếu hai người họ quay lại thì chỉ có hai khả năng: Mick sẽ lại như cũ, hoặc nó sẽ thay đổi."
"Tớ mong là chuyện đầu tiên."
"Nhưng Mick có vẻ coi trọng cậu mà." Nuea mỉm cười, chỉ vào móc khóa mà Mick đã mua tặng Tul hôm nay. "Nếu không thì đã chẳng muốn dùng móc khóa đôi, đúng không, Nao?"
"Hả? À, anh nói tao với thằng Ger à? Dĩ nhiên rồi, bọn em là bạn thân chí cốt mà."
"Bạn bè à?" Tul nhíu mày. "Theo như tao thấy thì hai đứa mày hơn bạn bè rất nhiều đấy."
"Bạn thân mà."
"Thật không đó?" Tul trông có vẻ không tin nổi.
"Ger nó là kiểu người bám bạn bè thôi. Mày đừng có nghi ngờ tao nữa, lo mà suy nghĩ xem Mick nó nghĩ gì kìa."
"Có khi nó cũng chỉ coi tao như bạn thân giống tụi mày thôi." Tul thở dài. "Nao, nếu là mày thì mày làm gì?"
"Là sao?"
"Nếu có một người bạn thích mày thì sao?"
"Nói không hỏi tao cơ mà?"
"Giờ thì tao đang hỏi rồi đây."
"Không có đâu."
"Tao bảo giả dụ mà."
"Ừm..." Tôi nhíu mày, suy nghĩ rất lâu. Cảm giác như từng bị hỏi câu này rồi. Đúng là vấn đề muôn thuở, thích bạn thân á. Tôi liếc thấy Nuea đang chăm chú nhìn mình. "Sao Nuea quan tâm câu trả lời của em thế?"
"Muốn biết thôi."
"Thì... không biết nữa. Người đầy ra, sao tự dưng lại thích tao chứ? Tao chắc sẽ hoang mang lắm."
"Hoang mang xong rồi sao nữa?"
"Hoang mang xong thì... làm sao bây giờ, Nuea?" Lần này, tôi quay sang hỏi ngược Nuea. "Đó, vòng vo nãy giờ. Lo chuyện của mày đi, tao thật sự không biết đâu. Nếu là tao, chắc tao vẫn muốn làm bạn tiếp thôi."
"Mẹ kiếp." Tul chửi. "Bạn bè cái con khỉ. Tao chưa bao giờ chỉ coi nó là bạn cả, đồ khốn."
"Mày chửi nó như thế luôn hả?" Tôi bật cười.
"Ừ."
"Mày định tỏ tình không?"
"Chắc là sẽ làm, vào ngày mà tao không chịu nổi nữa. Nếu nó từ chối, tao sẽ đấm vào mặt nó một, hai cú. Xứng đáng cho mấy năm tao thích nó, lại còn lặn lội theo đến tận Chiang Mai nữa. Tao làm đến mức này rồi mà nó còn không chọn tao thì nó muốn cái gì nữa chứ?"
"Nghe dữ dằn ghê nhỉ." Tôi giơ ngón cái lên, tỏ vẻ ấn tượng. "Cứ làm đi, tao giúp."
"Giúp thế nào?"
"Ủng hộ tinh thần."
"Tốt." Tul vỗ vai tôi. Cả bọn nói chuyện mãi đến khi buồn ngủ rồi chơi oẳn tù tì để quyết định ai sẽ phải nằm giường phụ – tức là tấm nệm trải dưới sàn. Và như thường lệ, kẻ xui xẻo như tôi là người thua cuộc.
Hôm sau, chúng tôi thuê xe đi chơi cả ngày, kết thúc bằng việc cắm trại trên đồi vào buổi tối. Cả nhóm cùng ăn lẩu nướng, rồi tách nhau ra ngủ trong lều, dậy sớm để ngắm bình minh. Trên đường về, trời bắt đầu mưa nhẹ, chúng tôi đi bộ trên một con đường rừng nhiệt đới.
Tôi suýt ngã mấy lần, may mà có Ger giúp mỗi lần như thế. Đến mức cậu ấy còn mỉa mai rằng có muốn cậu ấy bế tôi đi luôn không. Sau khi tham quan xong, chúng tôi về nhà. Đây đúng là một chuyến đi đáng nhớ. Khi vào học, tôi nhất định sẽ khám phá hết nơi này. Đã hứa với Ger là sẽ đi chơi cùng cậu ấy nữa mà.
Và rồi, ngày Nuea phải lên đường sang Boston cũng đến. Bình thường tôi sẽ thấy hào hứng, nhưng lần này lại cảm thấy trống trải lạ thường. Nuea chắc cũng vậy. Trên đường ra sân bay, anh ấy chỉ im lặng, nét mặt u ám.
"Nuea à." Mẹ gọi anh ấy, nhìn qua gương chiếu hậu. Tôi ngồi ghế trước cạnh mẹ, còn Nuea với Ger ngồi phía sau. "Đừng buồn nhé, con trai ngoan. Mẹ và Nao không sao đâu. Con đi xa đến thế này rồi, con hối hận sao?"
"Con không buồn đâu." Nuea khẽ nói, giọng trầm xuống. "Chỉ là có chút hụt hẫng thôi. Con đã gắn bó với em và mẹ suốt mười tám năm qua rồi mà."
"Chúng ta chỉ xa nhau một thời gian thôi mà, đâu có mất nhau đâu." Tôi cố an ủi Nuea dù bản thân cũng chẳng khá hơn. Tôi vẫn nhớ rõ hôm khoe hình xăm trên ngực, mẹ và Nuea đã sững sờ thế nào. Cả hai đều bảo rất thích, còn Nuea thì cứ nằng nặc đòi xăm giống tôi cho bằng được. Cuối cùng tôi đành phải dẫn anh ấy đi, thế là giờ cả hai đứa đều có một hình xăm đôi trên ngực trái.
"Vậy thì nhớ gọi video cho nhau nhé. Em sẽ gọi nhau mỗi ngày luôn."
"Ừm, nhất định rồi." Nuea gật đầu. "Hụt hẫng thì hụt hẫng, nhưng anh cũng háo hức lắm."
Chẳng mấy chốc, xe đã đến sân bay. Chúng tôi nán lại trò chuyện rất lâu, cho đến khi không thể trì hoãn thêm nữa. Mẹ và Nuea đều khóc, còn tôi thì vẫn cố gắng kiềm nước mắt. Trước khi đi, Nuea kéo riêng con Ger ra nói chuyện một lúc. Đến khi xong, anh ấy kéo vali rời đi.
"Nuea nói gì với mày vậy?" Tôi quay sang hỏi Ger.
"Chỉ nhờ tao chăm sóc mày thôi."
"Xời, nói gì lạ vậy? Phải là tao chăm sóc mày chứ." Tôi phản bác ngay. Một người to xác nhưng yếu đuối như Ger mà đòi chăm tôi á? Tôi còn nhớ ngày lễ tốt nghiệp cấp ba, nó chỉ phải chia tay bạn bè một chút thôi mà cũng khóc bù lu bù loa. Tôi vẫn chẳng hiểu nổi nó khóc làm gì, dù gì tôi, Mick và Fuse cũng đều theo học ở Chiang Mai mà.
"Ừ thì... cũng đúng. Vậy nhờ mày chăm tao nhé?"
"Được." Tôi vỗ nhẹ lên vai nó.
"Mà sao mày không khóc vậy?"
"Vì tao giỏi." Tôi nhướng mày cười cợt, còn Ger thì chỉ nhún vai không đáp. Tôi vốn là kiểu người giỏi kiềm nước mắt, dù có muốn khóc thế nào đi nữa thì cũng nén lại được.
Ba người rời sân bay, trở về nhà thu dọn đồ đạc để dọn sang ký túc xá đã đặt trước.
Nuea đã bắt đầu cuộc sống đại học rồi, giờ đến lượt tôi.
Haizz... Cuộc sống đại học của tôi sẽ thế nào đây nhỉ? Hy vọng nó sẽ vui như tôi tưởng tượng... Không đúng.
Tôi quay sang nhìn Ger đang giúp mình dọn đồ, bất giác mỉm cười.
Chắc chắn sẽ vui rồi vì có mày bên cạnh mà.
—
Bài hát GerNao nghe: "อย่าปล่อยมือ" (Đừng buông tay) – Mai Muang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com