BA 🆑️
Trong không gian chật hẹp của con hẻm vắng, giọng Ohyul vang lên trầm thấp nhưng đầy áp lực. Cậu bắt đầu giở cái giọng trách móc, liệt kê từng chi tiết về cái đêm hôm đó, tường tận về việc Ryul đã ngấu nghiến môi cậu ra sao, bàn tay vô tình đã chạm vào đâu như thế nào. Mỗi câu nói của Ohyul như một nhát dao đâm thẳng vào sự phòng thủ yếu ớt của Ryul.
Ryul đổ mồ hôi hột. Gã thực sự chỉ nhớ mình đã hôn, còn những chuyện sờ soạng kia gã hoàn toàn không chắc chắn. Nhưng trước sự truy hỏi của Ohyul, Ryul chỉ biết quay mặt đi, lí nhí đưa ra cái lý do ngu ngốc và vô lý nhất trần đời.
"Tôi.. tại tôi say. Chắc là tại tôi say quá nên.. nhầm cậu với người yêu cũ thôi.. ừ, đúng.. chỉ nhìn nhầm thành em ấy thôi.. hahaa". Cái nụ cười sượng trân đó.
Hai tay Ohyul siết chặt lấy eo Ryul từ lúc nảy, một bàn tay đột ngột trượt xuống, bóp mạnh vào mông Ryul như một lời cảnh cáo. Ohyul nghiến răng, đúng là cậu ghét bị đụng chạm thật, ghét luôn cái việc nụ hôn đầu bị đánh cắp bởi một thằng con trai đang đứng trước mặt, nhưng cái cậu ghét nhất lúc này chính là ba chữ thốt ra nhẹ bỡn từ miệng của gã, người yêu cũ. Cơn ghen tuông vô danh bùng lên khiến lồng ngực cậu thắt lại. NÓ GHÉT VIỆC THẰNG KHỐN KIM RYUL TỪNG CÓ BẠN GÁI CHẾT ĐI ĐƯỢC!
Nhưng cậu biết, nếu bây giờ nổi điên lên và đấm Ryul một trận tơi bời, gã sẽ càng sợ hãi mà chạy xa hơn. Muốn trói buộc một kẻ si tình như Ryul, cách tốt nhất không phải là bạo lực, mà là thứ khiến nó mê mẩn nhất. Sự yếu đuối của Kwon Ohyul. Đang từ một kẻ áp đảo, Ohyul bỗng chốc buông lỏng cơ thể. Cậu vẫn vùi đầu vào vai Ryul, nhưng bờ vai bắt đầu run lên bần bật. Tiếng thút thít nhỏ vụn vang lên trong đêm mù.
"Cậu xem tôi là cái gì thế hả Kim Ryul?". Giọng Ohyul nghẹn ngào. "Cướp đi nụ hôn đầu của tôi.. rồi bảo là nhầm với người khác? Chỉ vậy thôi à?".
Ryul thực sự hoảng loạn. Gã thừa nhận là gã đã thích Ohyul đến phát điên, cả đời này của gã chỉ muốn nâng niu cậu chứ chưa từng muốn làm cậu khóc. Trông thấy Ohyul yếu lòng trước mình, bản năng bảo vệ của Ryul trỗi dậy, gã cuống cuồng đưa tay định ôm lấy cậu nhưng lại không dám. Hai bàn tay khựng lại lơ lững giữa không trung khi chuẩn bị chạm vào Ohyul ở sau lưng. "Tôi xin lỗi, đau ở đâu à? Đừng có khóc mà, thật đấy.. tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu Ohyul à". Trong khi Ryul đang bối rối cực độ, bàn tay của kẻ đang khóc lóc kia vẫn không ngừng mò mẫm bên dưới, trêu đùa với sự kiềm chế của Ryul. Ohyul thút thít mãi chẳng thèm trả lời, cậu hưởng thụ cảm giác được Ryul lo lắng, cậu thích được cưng chiều như thế này.
Nhưng cơn giận về người cũ vẫn còn đó. Để trút giận, Ohyul đột ngột há miệng, cắn một phát thật mạnh vào vùng da nhạy cảm gần ngực Ryul, ngay sát chỗ chiếc áo trắng ướt sũng hồi chiều đã để lộ.
"Ah..". Ryul khẽ rên lên vì đau, nhưng không dám đẩy ra. Ohyul day nhẹ vết cắn qua lớp áo mỏng, đôi mắt vẫn đẫm nước nhưng ý cười trong lòng lại lạnh đi. Cậu muốn để lại dấu vết trên cơ thể này của gã, để Ryul mỗi khi nhìn vào gương sẽ không bao giờ dám nói câu nhớ ai khác thêm một lần nào nữa.
"Đau.. tôi đau lắm... Ryul à". Ohyul thì thầm, giọng nói giờ đây lại mang theo một sự quyến rũ chết người. "Cậu phải đền cho tôi". Nó ngước đôi mắt đẫm lệ kia lên, lấn lướt luôn cả người đối diện. Giữa con hẻm mờ ảo đêm nay, ranh giới giữa bạn bè và người tình dường như đã bị vết cắn kia nghiền nát hoàn toàn. Hòa lẫn sự kiêu ngạo của Ohyul vào tận tâm can của Ryul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com