Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HAI 🆑️

Hai thằng út không chịu nổi nhiệt nữa, bèn kéo Ryul ra một góc trong phòng tập. "Anh Ryul, anh có lỡ làm gì khiến anh Ohyul giận đến mức đó không vậy?". Woojin lo lắng. "Thú thật đi, anh mượn tiền không trả hay lỡ tay làm đổ đồ skincare của ảnh?". Louis tò mò nhướn mày.

Ryul chỉ biết cười khổ, xoa gáy. "Sao mà anh mày biết được, chắc tại.. tao thở thôi cũng làm cậu ấy ghét".

"Vậy làm hòa đi bro, không thì chuyến đi Thái sắp tới chắc hai anh diễn mấy trò kia không nổi đâu. Em thấy fan đang rần rần lên rồi kìa!".

Đúng như lời thằng út nói, cộng đồng fan đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Chỉ trong một tuần, hàng loạt video soi khoảnh khắc của cả hai được đăng tải.

Clip đầu tiên làm bùng lên với tiêu đề: Ohyul bỏ đi trước, Ryul lủi thủi đi sau cách một đoạn xa tại sân bay. Liệu cả hai có xích mích gì trước đó?

"Nói mới nhớ, mấy mom có thấy trong buổi livestream tối qua, Ohyul nó liếc Ryul một cái sắc lẹm lúc mà Ryul định đưa chai nước cho không?

"ừ, thằng Ryul rụt tay lại ngay lập tức luôn mà haahha".

"không biết có cải nhau không đấy".

"chắc Ryul tranh đi tắm trước nên thế, hôm trước thằng út cũng bị rồi".

Tiêu đề báo lá cải: "Lục đục nội bộ? Thành viên Ryul chọc giận nhóm trưởng Ohyul đến mức không thèm nhìn mặt?"

"Couple 'Đồng niên' đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh? Fan phát hiện Ohyul liên tục lườm cháy máy bạn cùng nhóm?".

Những bình luận như "Ohyul dỗi trông đáng sợ quá, Ryul chắc là làm gì tội lỗi lắm rồi" hay "Nhìn Ryul rén thấy thương luôn" hiện lên nhan nhản. Sự căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm. Và chuyến lưu diễn tại Thái Lan lại khởi đầu bằng một bầu không khí lạnh cóng ngay giữa lòng Bangkok nóng nực. Theo sơ đồ ban đầu, Ohyul và Ryul sẽ chung phòng, nhưng Ohyul đã thẳng thừng từ chối trước mặt quản lý.

"Em muốn ở với Woojin, em cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi chút ạ." Ryul chỉ biết đứng chôn chân, nhìn tấm thẻ phòng trên tay đột nhiên đổi chủ mà không dám ho he một lời. Gã lặng lẽ xách vali sang phòng em út Louis, chấp nhận sự thật rằng khoảng cách giữa gã và Ohyul bây giờ còn xa hơn cả quãng đường từ Seoul đến Bangkok.

Đêm diễn lễ hội Songkran diễn ra bùng nổ. Trên sân khấu, dưới những vòi phun nước khổng lồ, Ryul như một con mãnh thú được thả về rừng. Gã mặc cái áo trắng mỏng manh, và khi nước đổ xuống, lớp vải đó trở nên phản chủ, dính sát vào cơ thể săn chắc đó, để lộ rõ mồn một từng khối cơ và cả hai đầu nhũ hoa lấp ló sau làn vải ướt đẫm.

Cho đến khi cả nhóm được trở lại khách sạn, Ohyul nằm vật ra giường, tay không tự chủ được mà cứ theo thói quen lướt Instagram để tìm kiếm tên mình. Nhưng rồi đập vào mắt cậu là hàng loạt clip ngắn của fan quay lại cảnh Ryul dưới mưa.

Cạch.

Ohyul ném mạnh điện thoại sang một bên, hơi thở dồn dập vì tức giận. Cậu hận cái cách Ryul thản nhiên phô diễn cơ thể trước bàn dân thiên hạ, hận nụ hôn ngấu nghiến đêm đó rồi sự phủi tay trắng trợn của gã. Nụ hôn đầu đời của cậu, cái thứ mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trao cho một người nào đó mà họ còn chẳng bao giờ là sự lựa chọn của mình, và cũng chẳng thể nghĩ được nụ hôn gìn giữ kỹ càng đó lại bị quỵt không còn một dấu vết bởi một thằng con trai cứng nhắc. Trong tâm thế máu điên máu nóng trộn lẫn vào nhau, Ohyul vùi đầu vào gối đi ngủ, hy vọng cơn mệt mỏi sẽ dập tắt ngọn lửa trong lòng.

2 giờ sáng, trong căn phòng tối om chỉ còn tiếng điều hòa chạy rì rì, Ohyul giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Cậu em Woojin nằm giường bên cạnh vẫn ngủ như chết chẳng động tĩnh gì, hoàn toàn không biết anh mình vừa trải qua một trận chiến tâm linh.Ohyul loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Nhưng hình ảnh trong giấc mơ vừa rồi không hề biến mất mà càng trở nên rõ nét hơn.

Trong cơn mộng mị của cậu, Ryul đứng đó, vẫn là chiếc áo trắng ướt sũng lộ ra hai điểm hồng nhạy cảm. Gã không còn cái vẻ ngổ ngáo như mọi khi mà thay vào đó là khuôn mặt đầy khiêu khích, gã leo lên người Ohyul, dùng cái mông săn chắc cạ mạnh vào vùng hạ bộ của cậu. Cảm giác nóng rực và cương cứng đến đau nhức khiến Ohyul nghẹt thở. Nhưng ngay khi Ohyul định chồm tới để chiếm lấy gã, Ryul chỉ cười khảy một cái đầy khinh bỉ rồi từ từ biến mất vào hư không. Và rồi cậu tỉnh giấc.

Giấc mơ đó là giả, nhưng sự trỗi dậy của thằng em bên dưới là thật. Nó cương cứng đến mức đau nhức đằng sau lớp quần ngủ. Ohyul tựa lưng vào tường nhà vệ sinh lạnh lẽo, gương mặt đỏ bừng vì hưng phấn xen lẫn nhục nhã. Bản ngã của cậu gào thét rằng cậu không thể thích đàn ông, càng không thể là cái thằng láo toét kia. Nhưng cơ thể cậu lại phản bội lại tất cả. Cảm giác trống rỗng và thèm khát nụ hôn mãnh liệt đêm đó một lần nữa trỗi dậy, thôi thúc đến điên người. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà vệ sinh, trong đầu nảy ra một ý nghĩ điên rồ. Phòng của Kim Ryul chỉ cách đây.. một phòng.

Sau khi tự mình giải quyết trong nhà vệ sinh để xoa dịu cái thứ cương cứng đau nhức kia, cái tên Kim Ryul vẫn ám ảnh đại não Ohyul như một loại virus. Cơn giận, sự thèm khát và cả cái tôi bị tổn thương trộn lẫn thành một liều thuốc độc. Cậu vớ lấy điện thoại, ngón tay run rẩy gõ từng dòng tin. "Ngủ chưa?". Ở phòng đằng tít kia, Ryul vẫn chưa ngủ, nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên tên của Ohyul mà tim suýt thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Định giả chết cho xong, nhưng nỗi lo rằng Ohyul có thể đang gặp chuyện gì đó và cần gã đã thắng.

"Chưa, cậu có chuyện gì à?".

"Không, ra con hẻm đằng sau khách sạn, tôi muốn nói chuyện cho ra lẽ với cậu, ngay bây giờ".

Ryul mò mẫm đi ra ngoài với tâm thế của một kẻ sắp ra pháp trường. Gã nhìn láo lia xung quanh, con hẻm cụt phía sau khách sạn tối om, không một ánh đèn đường, chỉ có mùi ẩm mốc và tiếng gió rít qua những khe tường. Gã tự nhủ. "Thôi xong, có khi nào nó đánh mình thật không trời. Nếu bị bầm tím chắc phải nói dối là té cầu thang vậy". Thở dài một hơi, khi gã vừa bước sâu vào trong ngõ, Ryul đã thấy bóng dáng cao gầy của Ohyul đứng im lìm như một pho tượng. Chưa kịp mở miệng chào một câu anh em, Ryul đã thấy trời đất quay cuồng.

Rầm!

Ohyul lao tới với tốc độ của một cơn lốc, tóm lấy cổ áo Ryul và đẩy mạnh gã vào bức tường gạch lạnh lẽo. Không lời giải thích, không có sự hỏi han, Ohyul vục đầu xuống, ngấu nghiến đôi môi Ryul. Đây không phải là nụ hôn kịch bản mà bọn nó cần làm, cũng không phải nụ hôn vụng trộm trong đêm nhậu. Nó là sự trả thù. Ohyul cắn mút môi Ryul đến đau điếng, như muốn đòi lại tất cả những bực dọc của cả tuần qua. Ryul hoảng loạn, gã cố đẩy vai Ohyul ra nhưng chân của cậu đã nhanh chóng chèn vào giữa hai đùi gã, ép sát cơ thể cả hai không một kẽ hở.

"Ưm.. bỏ.. Oh.. yul!". Ryul vùng vẫy, nỗi sợ bị người qua đường hay thậm chí là sasaeng fan phát hiện khiến gã lấy hết sức bình sinh cắn mạnh vào môi Ohyul. Vị máu tanh nồng lan tỏa, Ohyul cuối cùng cũng chịu buông môi gã ra, nhưng không lùi lại.

Dưới ánh trăng mờ ảo, đôi mắt Ohyul sáng lên một cách kỳ lạ khi nhìn thấy vẻ mặt hổn hển, hoảng sợ của Ryul. Cậu không đánh gã. Ngược lại, Ohyul đổ gục đầu vào vai Ryul, hít hà mùi hương trên cổ gã.

"Địt mẹ.. Kwon Ohyul... làm cái đéo gì đấy?". Ryul giật mình, rồi thầm thì, giọng run bần bật. "Điên rồi à? Bị phát hiện là tiêu đời cả hai đấy!".

Trong bóng tối, Ohyul nở một nụ cười nhẹ mà Ryul không thể thấy. Một ý nghĩ xẹt qua đầu cậu. 'Cậu ta không hề ghét nụ hôn này, cậu ta chỉ sợ bị lộ mà thôi'. Sự tự tin quay trở lại, Ohyul cố tình rướn người, để cái thứ đang cộm lên phía dưới lúc nảy vẫn còn chưa kịp dịu hẳn đằng sau lớp vải đồ ngủ mỏng lét cạ trực tiếp vào đùi trong của Ryul. Cảm giác cứng nóng đột ngột chạm vào khiến mặt Ryul tái nhợt đi giữa bóng tối. Gã đứng hình, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm đang lớn dần từ vị nhóm trưởng đồng niên mà gã luôn nghĩ là xinh xắn, chính chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com