MOT 🆑️
Ánh đèn flash và những tiếng hò reo trên sân khấu luôn là một thế giới hoàn toàn khác so với căn phòng ký túc xá ngập mùi mì gói và mồ hôi. Đối với một tân binh như Kwon Ohyul, việc trở thành mảnh ghép của một nhóm nhạc idol không chỉ là đam mê, mà là một bản hợp đồng đầy những quy tắc ngầm.
"Ohyul, Ryul. Hai đứa là line đồng niên duy nhất đủ tuổi. Từ giờ, hãy cố gắng tương tác nhiều hơn trước ống kính nhé". Quản lý của bọn nó đã nói như vậy vào đêm trước ngày debut.
Kwon Ohyul, với gương mặt xinh xắn như búp bê nhưng tâm hồn lại gai góc và ghét sự đụng chạm quá mức, chỉ biết thở dài. Cậu xem đó là một phần công việc. Ngược lại, Kim Ryul, cậu trai với mái đầu cua ngổ ngáo với nước da rám nắng lại đón nhận mệnh lệnh đó bằng một sự im lặng kỳ lạ. Chỉ Ryul mới biết, trái tim gã đã lỗi nhịp vì Ohyul suốt hai năm ròng rã trong phòng tập tối tăm.
Hoạt động nhóm đã gần hơn 3 tháng, lần này để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn tại Thái Lan, cả nhóm quyết định có một bữa tiệc nhỏ. Khi hai thành viên nhỏ tuổi kia đã phải được lệnh đi ngủ sớm từ nhóm trưởng, phòng khách chỉ còn lại Ohyul và Ryul cùng mấy chai soju lăn lóc.
Ohyul nhâm nhi ly rượu, gác đôi chân dài lên ghế, thoải mái nói về việc sắp được ăn món Thái. Trong mắt cậu, Ryul là một người bạn đồng niên đáng tin cậy, người duy nhất cậu có thể mở lòng sau những giờ fan-service mệt mỏi.
"Này, sang Thái rồi cậu đừng có làm mấy trò kiểu đó nữa nhé, nhìn nổi hết da khủng long í Ryul ạ". Ohyul bướng bỉnh lầm bầm, môi hồng khẽ chu lên vì vị cay của rượu.
Ryul không đáp, gã nốc chai soju thứ ba như uống nước lọc. Ánh mắt vốn dĩ luôn mang vẻ láo toét, giờ đây lại thêm vẩn đục vì hơi men và một thứ khát khao bị kìm nén quá lâu. Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng đến đáng sợ, Ohyul nhận ra ánh mắt của Ryul không còn đặt trên những đĩa mồi, mà đang dán chặt vào môi mình.
"Gì... gì đấy? Say rồi à? Say thì dẹp đi ngủ thôi". Ohyul thấy hơi sượng, định đứng dậy thì một lực kéo cực mạnh từ đối diện khiến cậu ngã nhào về phía trước.
Chưa kịp định hình, một hơi thở nóng rực tràn ngập khoang mũi. Ryul chộp lấy gáy Ohyul, kéo sát vào và đặt một nụ hôn nồng nặc mùi cồn. Không giống như những cái chạm vai xã giao hay những lần nắm tay theo kịch bản, nụ hôn này mang theo sự chiếm hữu và kinh nghiệm của một kẻ từng trải. Ryul hôn ngấu nghiến, lưỡi gã càn quét như muốn nuốt chửng sự bướng bỉnh của đối phương. Ohyul trợn tròn mắt, tay đẩy mạnh vào lồng ngực săn chắc của gã, nhưng cảm giác mềm mại và sự chủ động cuồng nhiệt ấy khiến đầu óc cậu bỗng chốc trống rỗng.
Khi Ryul dứt ra, gã không nói lời nào, chỉ nhìn Ohyul bằng ánh mắt mông lung rồi thở dốc. Tiếng thở ấy nặng nề, đầy dục vọng nhưng cũng đầy bất mãng, Ohyul chôn chân tại chỗ, tim đập loạn, không phải vì sợ, mà vì một cảm giác lạ lẫm vừa nhen nhóm đâu đó quanh đây.
Thế nhưng, thủ phạm lại không cho cậu cơ hội hỏi tội ngay, sau hơi thở dốc đó, Kim Ryul đổ gục xuống bàn, say mèm không biết trời trăng mây gió gì, để lại một Kwon Ohyul đứng giữa phòng khách với đôi môi sưng đỏ và một tâm trí rối bời.
"Thằng khốn này.. rốt cuộc là say thật hay giả đây?".
Sáng hôm sau, khi cậu định xông vào phòng túm cổ áo Kim Ryul để hỏi cho ra lẽ về vụ hành hung đêm qua, thì kẻ kia lại xuất hiện với gương mặt ngái ngủ, thản nhiên húp bát canh giải rượu như thể đại não đã bị format sạch sẽ.
"Hả? Gì? Hôm qua tôi say quá nên hình như ngất luôn mà, có chuyện gì à?". Câu trả lời tỉnh bơ của Ryul khiến Ohyul bỗng chốc nghẹn họng.
Thật ra Ryul nhớ chứ, nhớ rõ từng nhịp thở dốc và vị ngọt của nụ hôn đầu mà gã vừa đánh cắp. Nhưng gã sợ. Nếu thừa nhận, mối quan hệ này sẽ đi vào ngõ cụt, hoặc tệ hơn là cả hai sẽ chẳng thể nhìn mặt nhau trong cùng một nhóm nữa. Giả lơ là cách an toàn nhất để bảo vệ vị trí của cả hai, dù tim gã đang hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy ánh mắt của Ohyul khi nhìn mình.
Cái nóng của mùa hè Seoul cũng chẳng nóng bằng sự bức bối trong lòng Kwon Ohyul lúc này. Cậu không chấp nhận nổi cái việc nụ hôn đầu đời giữ gìn suốt 21 năm lại bị thằng bạn thân nhất, chung nhóm, lại còn là đàn ông, cướp mất một cách trắng trợn rồi quỵt nợ, giả vờ như chẳng biết gì cả. Những ngày sau đó, Ohyul trở thành một quả bom nổ chậm. Vốn tính khí đã khó, nay còn gắt gỏng gấp bội.
Khi cả nhóm luyện tập, Ryul nhảy sai một nhịp liền bị Ohyul lườm đến cháy cả mắt. Lúc ăn uống, gã định với tay gắp miếng thịt, Ohyul đập đũa xuống bàn khiến cả nhóm đứng hình, Ryul cũng rụt tay về lại chẳng dám ho he tiếng nào. Và khi cả hai hoạt động trước ống kính, khi camera bật lên Ohyul vẫn làm tròn bổn phận của mình, nhưng khi đèn vừa tắt, lập tức thái độ Ohyul cũng tắt phụt ngay, cậu né Ryul như né tà.
Ryul biết thân biết phận nên chỉ dám thu mình lại. Gã không còn dám vô tư khoác vai hay trêu chọc Ohyul như trước. Thay vào đó, gã chuyển sang bám đuôi hai thằng út là Woojin và Louis. Bộ ba tam sên nhà LNGSHOT thường xuyên bày trò nghịch ngợm để phá tan bầu không khí u ám, nhưng chỉ cần nghe tiếng hắng giọng của Ohyul, cả ba lập tức ngồi nghiêm chỉnh như học sinh tiểu học.
Riêng Ryul là người chịu trận nặng nhất. Mỗi lần gã cười đùa với Woojin, lại cảm nhận được một ánh mắt rực lửa đang ghim chặt sau gáy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com