Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lửa trại (1)


💥 Cảnh báo có hát 💥

Vào tháng tư hằng năm, trường cấp ba của bọn họ sẽ tổ chức những buổi sinh hoạt ngoại khoá và các sự kiện ngoài trời nhằm gắn kết tinh thần của học sinh toàn thể ba khối.

Hôm nay là đêm diễn ra lửa trại truyền thống của khối mười và khối mười hai.

Vào ngày này, các học sinh ở hai khối sẽ có dịp được gặp gỡ, trao đổi và truyền đạt kinh nghiệm thông qua các hoạt động giải trí trước thềm tốt nghiệp diễn ra vào cuối năm. Trong thời gian đó, khối mười một sẽ được đăng kí một chuyến dã ngoại bốn ngày ba đêm ở các tỉnh lân cận, xem như là phần thưởng cho hai tuần ôn thi cuối kì đầy căng thẳng vừa qua.

Kim Juhoon cũng không phải là ngoại lệ. Tranh thủ cơ hội được hoà mình cùng thiên nhiên sông nước hữu tình, cậu ta đăng kí vội một slot, bỏ lại Keonho một mình chơ vơ trên trường không có lấy một người bạn. Trước khi đi cậu ta chỉ bỏ lại một câu: "Khi về sẽ mua quà cho em, nhớ ở lại ngoan không được quấy mấy anh chị nghe chưa" rồi leo lên xe mất tăm biệt tích.

Chắc đang đi giữa đường bị thú ăn thịt rồi hay sao mà nhắn không thấy trả lời tin nhắn người ta í.

  Keonho thấy vậy thì tủi thân vô cùng, cậu quyết tâm đợi Kim Juhoon về sẽ móc sạch túi bánh kẹo của cậu ta mới được.

Lửa trại sẽ diễn ra vào thứ sáu tuần này, buổi lễ được ấn định là sẽ khai mạc vào lúc bảy giờ tối cho đến nửa đêm. Trước đó tầm một tiếng, các lớp sẽ lần lượt được phân công bày trí, sắp xếp khu vực lửa trại và hỗ trợ thầy cô trong quá trình chuẩn bị.

   Để tiện quản lý học sinh hơn, nhà trường đã lên danh sách ghép đôi ngẫu nhiên hai lớp mười và mười hai, cùng với đó là một giáo viên đứng ra kiểm soát.

  Và trộm vía là giữa một dàn gồm 24 lớp cả thảy, lớp của Keonho và Seonghyeon lại được hữu duyên cho bắt cặp với nhau.

  Đúng sáu giờ chiều, trời tối sầm lại như sắp chuyển mưa, mấy dãy hành lang trên cao cũng đã tắt bớt đèn. Ngay chính giữa sân trường là một đống củi khổng lồ được dựng lên theo hình tháp trụ vững chãi, cách đó tầm năm mét là chỗ ngồi hình vòng cung chữ U khổng lồ đang bao quanh. Đó là nơi học sinh sẽ ngồi và xem biểu diễn văn nghệ tối nay.

Sau khi thu xếp xong xuôi, một giáo viên nữ đứng ra điểm danh lại toàn thể hai lớp và kiểm tra lại quy trình chuẩn bị. Cô chỉnh lại gọng kính, tay lướt trên mặt giấy trắng.

"Chà, để xem nào, còn việc gì cô chưa dặn mấy đứa nữa không nhỉ."

  "Lấy củi, sắp chỗ ngồi, nước... Đúng rồi, vẫn còn thiếu nước cho cả lớp. Nhưng mà căn tin vào buổi tối lại không mở, chắc phải tạm ra ngoài mua vậy."

  "Có em nào xung phong hỗ trợ mọi người không?"

Ahn Keonho đang ngồi lọt thỏm giữa đám đông, nghe thấy cô nói vậy liền lanh lẹ giơ tay lên cao.

"Cô Lee, để em! Em biết chỗ ạ."

  Nhìn thấy cậu học trò nọ, giọng cô dịu lại đôi chút.

"May quá, cảm ơn em. Lớp mình có vẻ đông nên chắc mua tầm một thùng năm lốc nước lọc, thêm một vài loại nước ngọt khác cũng được, tuỳ em nhé."

"Vâng, thưa cô em đi."

"Ấy khoan đã, hay là em tìm thêm một bạn đi cùng đi, một mình em khệ nệ xách cả túi sao được."

"Thôi được rồi ạ, em con trai mà, nhiêu đây nhằm nhò gì đâu."

Cậu cẩn thận nhét một ít tiền vào trong túi áo rồi phi thẳng ra bên ngoài. Cùng lúc đó, Eom Seonghyeon lại vừa khiêng một chồng ghế vào bên trong, anh đặt chúng xuống thì lại thấy cậu đi về hướng ngược lại.

Nghĩ nghĩ một hồi, trong lúc cậu đi ngang qua không để ý, anh quay đầu gọi.

"Ahn Keonho."

Keonho ngay lập tức quay phắt lại, theo thói quen chỉnh trang lại y phục một chút.

"A, anh Seonghyeon, nãy em đi vội nên không nhìn thấy anh."

Anh chậm rãi gật đầu, bước lại gần hỏi.

"Giờ này đi đâu, lễ sắp bắt đầu rồi."

"À, em đi mua nước cho cả lớp. Em đi tí rồi về, anh ở lại phụ cô nhé."

Thế nhưng cậu nào được thả ra cho đi dễ như vậy. Eom Seonghyeon hơi dùng lực giữ một bên vai đối phương lại rồi sánh vai cùng với cậu, anh nhẹ giọng nói.

"Để tôi đi với cậu, hai người cùng làm cho nhanh."

Ahn Keonho nghe thế cũng chỉ im lặng nhìn anh lôi mình đi, tâm trạng trở nên vui vẻ một cách kì lạ. Thôi thì cũng được, dù sao đi hai người cũng không tệ lắm.

  Hai người một lớn một nhỏ dắt nhau đi bên dưới hàng cây xanh rờn, âm thanh xào xạc từ mấy tán lá phát ra vào một buổi chiều thanh vắng khiến cảm giác trông vô thực hơn.

  Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu và anh ở bên nhau lâu như thế này mà không chí choé cãi cọ gì. Keonho rất thích cái cảm giác này, mọi thứ đều bình yên đến lạ.

  "Cậu biết chỗ mà đúng không?"

  Anh sải bước chân với tốc độ ngang bằng cậu, từ đằng sau vô tình lộ ra tấm lưng vững chãi bên dưới lớp áo học sinh trắng muốt.

  "Cứ đi theo cái con đường này, tầm bốn trăm mét nữa là tới."

  "Ừm."

Anh và cậu vẫn cứ thế im lặng sóng vai bước đi. Do muốn xoá đi khoảng lặng giữa hai người, cậu đành lên tiếng bắt chuyện trước.

"Em kể anh nghe cái này nhé, dạo gần đây em tìm được mấy quán ngon ơi là ngon. Em muốn lập một kênh tiktok riêng cho mình để review mấy quán đấy."

"Cơ mà em thấy mình cũng béo quá rồi, khổ nỗi cái mắt em lại to hơn cái bụng, nhìn cái gì cũng thấy ngon, thấy thèm hết."

"Em nghĩ mình cũng phải học cách siết cân theo anh thôi, chứ không thì từ đây đến hết học kì này em phải đi xét nghiệm mỡ trong máu mất."

Seonghyeon chỉ im lặng nghe cậu nói, từng câu từng chữ, không sót một lời. Thỉnh thoảng anh vẫn gật gù như đang tiếp nhận thông tin. Vì thấy cậu cứ thao thao bất tuyệt về mấy món ăn mà cậu thích, mắt ướt sáng long lanh, anh cũng không muốn chen vào làm gián đoạn câu chuyện.

Họ bắt đầu rẽ vào một con hẻm nhỏ hẹp, xuyên suốt cả đoạn đường không có lấy một ánh đèn.

  Khúc đường ban nãy tuy tối những lâu lâu vẫn có vài tia sáng mập mờ, thế nhưng phía trước mặt anh bây giờ chỉ là một khoảng tối đen, còn cái giọng lanh lảnh như chim hót của Keonho lại xa dần, xa dần khỏi tầm với.

Không phải ai cũng biết chuyện này, nhưng Eom Seonghyeon vốn có thị lực rất yếu.

  Anh bị cận nặng hơn kể từ lúc bắt đầu dậy thì, thế nhưng vì tính chất công việc, anh buộc phải hạn chế đeo mắt kính mà phải chuyển sang đeo kính áp tròng. Đó cũng là một trong những rào cản lớn nhất trong cuộc sống hiện tại của anh.

  Vì bẩm sinh thiếu Vitamin A nặng, càng đi sâu vào bên trong, Eom Seonghyeon dần đi đứng loạng choạng hơn, tay khó khăn quờ quạng hai bên bờ tường mong tìm thấy một điểm tựa.

Anh nheo mắt tìm cậu giữa đêm đen chập chùng, trong lòng bắt đầu dâng lên một nỗi bất an vì không còn bóng dáng cậu trong tầm mắt.

  Eom Seonghyeon vốn không sợ bóng tối, anh chỉ ghét cảm giác cô đơn khi phải đối mặt với nó một mình.

Ahn Keonho đang líu lo kể lể thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn, còn anh thì tụt hẳn lại ở phía sau. Cậu nhíu mày quay đầu lại, chỉ thấy Seonghyeon đang bước từng bước khó khăn về phía trước, mắt thì nhìn vô định như một đứa trẻ lạc mẹ. Thấy không ổn, cậu liền hỏi.

"Anh ơi, anh bị làm sao thế?"

Tay anh bám vào bờ tường lát gạch hơi bám rêu, môi mấp máy không nói thành lời.

"Tôi..."

"Anh sao vậy, đừng làm em sợ nha."

Keonho tiến lại gần để nghe rõ anh hơn. Eom Seonghyeon khẩn khoản lên tiếng, trong tông giọng gấp gáp hơn bình thường.

"Tôi không thấy đường."

"Keonho, giúp tôi với."

  Đột nhiên Seonghyeon thấy nỗi tự ti mà anh vẫn luôn che giấu đang lớn dần, lớn dần lên rồi gần như phát nổ ngay trong lồng ngực. Anh sợ cậu cười anh, cười dáng vẻ ngốc nghếch hiện tại này của mình mà quên đi trước đó đã có một Eom Seonghyeon chững chạc như thế nào.

  Ban đầu, Keonho chỉ ngỡ rằng anh sợ bóng tối mà không thể đi một mình được. Cậu không biết chuyện này có dính líu gì tới chấn thương tâm lý từ thời thơ ấu của anh hay không, nhưng ngay lúc này, cậu biết mình phải kéo anh ra khỏi đó càng nhanh càng tốt.

  "Không sao không sao, anh đi từ từ thôi."

  Và rồi cậu chầm chậm chìa một tay ra, cử chỉ nhẹ nhàng như một làn gió xuân trong lành.

  "Nắm tay nhé?"

"Nắm rồi sẽ không lạc nữa."

Seonghyeon thấp thoáng thấy cánh tay trắng ngần của cậu vươn ra trước mặt mình, chầm chậm xua đi một phần bóng tối đang bủa vây xung quanh.

  "..."

Không còn nhiều thời gian để đắn đo nữa, anh cũng giương mình ra nắm lại bàn tay búp măng ấy, chầm chậm lần theo lực kéo của cậu đi ra bên ngoài.

  "Đi theo em, coi chừng phía trước có bậc thang."

Ahn Keonho vì sợ Seonghyeon khó chịu, không quen tiếp xúc da thịt với người khác nên chỉ dám dùng lòng bàn tay mịn màng bao bọc lấy ngón út của anh. Cậu vừa cầm điện thoại soi đèn, thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn xem anh có đang ổn không, thấy người kia vẫn ngoan ngoãn đi theo thì thầm thở phào.

Xúc cảm ấm nóng quấn quanh đầu ngón út lành lạnh của Seonghyeon làm cổ họng anh khô khốc lạ thường. Cũng may là đang ở trong tối nên không ai có thể thấy hai vành tai đỏ lên như máu này của anh.

  Nỗi sợ qua đi, hiện thực bắt đầu đánh úp, trong tâm trí Seonghyeon lại bật lên một suy nghĩ lạ lùng.

Hai thằng con trai lớn tướng, một đứa mười sáu, đứa còn lại vừa đủ tuổi thành niên, ai đời lại đi thủ thỉ nắm tay nhau trong con hẻm như thế này cơ chứ.

Nghĩ kiểu gì cũng thấy kì vl.

Và trong sự ngỡ ngàng của người nọ, bỗng nhiên, cậu lại ngẫu hứng ngân nga một câu hát.

  "곰세마리가 한 집에 있어~"
(Trong một nhà có ba con gấu)

  "아빠 곰, 엄마 곰,애기 곰~"
(Gấu bố, gấu mẹ, và gấu con)

Nghe thấy âm thanh trong vắt cùng lời nhạc quen thuộc, anh liền bật ra một tiếng cười nhẹ.

Gì vậy, cậu đang hát nhạc thiếu nhi cho anh nghe đó hả?

  "아빠곰은 뚱뚱해, 엄마곰은 난실해, 애기곰은 너무 귀어워~"
(Gấu bố thì mập, gấu mẹ thì mi nhon, gấu con thì quá là dễ thương)

  "으쓱 으쓱 잘 하다~"
(Nhún cái vai bên này rồi lại nhún cái vai bên kia, giỏi quá trời luôn nè)

  Cậu càng hát, tiếng khúc khích của anh ở phía sau lại càng rõ hơn.

Thế nhưng gạt chuyện lời bài hát có hơi trẻ con qua một bên, Seonghyeon lại bị tiếng hát vu vơ của cậu làm cho ấn tượng một cách sâu nặng. Anh không nghĩ việc cậu hát chay lại nghe êm tai đến vậy, cứ như mẹ ru anh vào giấc hệt những ngày còn thơ bé.

Seonghyeon thấy trong lòng mình vừa ấm áp lại có chút hoài niệm đan xen, thế nhưng anh cũng sợ cậu thấy bọn họ gần gũi quá nên đâm ra ngại ngùng. Càng đi ra khỏi con hẻm, Seonghyeon dần lấy lại được thị lực, anh chủ động rút ngón út của mình ra trước, né tránh ánh mắt hoang mang của cậu.

"Ahn Keonho."

  Eom Seonghyeon thề, anh chưa từng nghĩ con đường đó lại dài đến như vậy. Anh cảm giác như chỉ cần đi thêm một quãng nữa thôi là cậu sẽ bắt đầu chuyển sang hát Quốc ca mất.

"Đến đây là được rồi, cảm ơn cậu."

Ahn Keonho hiểu ý, cậu ngay lập tức quay trở lại dáng vẻ năng động như ban đầu, vui vẻ gật đầu.

"Ò, thế tới đây ổn rồi ha."

"Tiệm tạp hoá ở bên kia đường, đi thôi."

Cậu chỉ tay về phía đối diện, cả hai sau đó nhanh chóng tiến vào bên trong tranh thủ lấy hàng.

  Thanh toán xong xuôi, Ahn Keonho lúc đầu định giành cái thùng nước nhưng bị anh trừng mắt cho mà cụp đuôi lại, ngoan ngoãn nghe lời ôm mấy chai nước ngọt nhẹ hều rồi để anh khiêng giùm.

Để tránh tình trạng như ban nãy, Keonho cố tình dẫn anh đi con đường ngoài, xa hơn tầm ba bốn phút nhưng đèn đóm sáng sủa hơn.

Gần về tới trường, Keonho để ý thấy đèn màu đã được bật lên, sáng bừng cả một khoảng trời. Cậu không ngậm được mồm mà cứ ồ quao liên tục như nhà quê mới lên tỉnh.

"Đèn led lên rồi kìa, sáng trưng luôn."

Mắt cậu lấp lánh tia sáng xanh xanh đỏ đỏ, và rồi cậu quay qua nhìn anh, cử động hơi khựng lại khi thấy đối phương cũng đang vô tình nhìn mình.

"Háo hức đến vậy à?"

Cậu gật đầu mạnh một cái, khoé miệng lấp lánh nụ cười.

"Tất nhiên rồi."

  "Lần đầu em tham gia cái này mà, phải mong chờ chứ. Trước đó anh cũng được tổ chức với mấy anh chị rồi còn gì."

Bước chân của anh trở nên nhanh hơn một chút, trong thoáng chốc cũng bị cuốn theo sự nôn nóng của người kia.

"Thế tí nữa chơi game mạnh vào, năm nay có vẻ có nhiều trò vui đấy."

"Anh nói thật ạ? Ầyy không biết có quà không ta, em cũng muốn thử thắng game một lần."

  Đúng là cái đồ con nít. Anh lắc đầu cười khổ.

Sau đó Keonho quay qua nhìn anh, dáng vẻ đầy tinh nghịch dần được treo trên đôi môi hồng hào.

"Anh Hyeon."

"Hửm?"

"Có gì hẹn anh trong sân nhé, em đi trước đây."

"Hả?"

Chưa kịp để anh ngợ ra, cậu liền cong giò tăng tốc chạy.

"Ai đến sau phải làm cún cưng của người còn lại nhá! Bái baiiiii."

Nói rồi cậu tung tăng ôm mấy chai nước chạy đi trước, hại anh khổ sở khiêng thùng nước chạy theo sau. Seonghyeon í ới gọi cậu, mỗi một lần gọi là một lần hình tượng rớt xuống đất cái độp.

"Nè, cái đồ chơi ăn gian, ai cho cậu chạy trước!"

"Chờ đó đi, đừng để tôi bắt được cậu."

"Ahn Keonho! Đứng lại mau!"

"Lêu lêuuu ai bảo ôm cái thùng đó chi hí hí."







🔏
Trẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com