Lửa trại (2)
Lúc quay trở về khu lửa trại, các hàng ghế đẹp ở phía đầu đều đã bị giành hết. Hai người họ nhanh chóng phân phát nước cho các bạn rồi lại dìu nhau xuống hai chỗ trống phía cuối hàng.
Buổi lễ bắt đầu bằng những màn trình diễn văn nghệ và múa lửa điêu luyện. Các học sinh phía dưới cũng bá vai bá cổ nhau hát hò, mắt trợn tròn lên khi thấy mấy ngọn đuốc to được thắp lên trên cao. Chưa gì bắt đầu đã có vài người sụt sịt chùi hết nước mắt nước mũi vào người nhau vì nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng, đặc biệt là các em học sinh cuối cấp.
Ahn Keonho chỉ ngồi ngoan nhép miệng theo giai điệu lời bài hát, ánh lửa le lói từ ngọn đuốc ánh lên trong đáy mắt cậu thành những tia sáng như pháo hoa. Và rồi khi bài ca khai mạc vừa dứt, ngay tại trung tâm, một ngọn lửa đỏ được thắp lên nóng rực cả một khoảng sân trường.
Keonho giật bắn mình lên khi thấy đống củi cháy phừng phừng càng lúc càng to, Eom Seonghyeon ngồi kế bên thấy phản ứng thú vị của cậu cũng không nhịn được cười. Thấy anh như đang giễu mình, cậu hậm hực lên tiếng.
"Nè, anh cười cái gì vậy?"
Bị cậu phát hiện, anh lại càng giấu mặt mình đi chỗ khác, im ỉm không nói.
"Eom Seonghyeon, em đang hỏi anh đó."
"Xin lỗi. Ban nãy nhìn mặt cậu tếu quá, tôi không nhịn được."
Nói rồi anh lại cúi mặt xuống, lộ ra một bên sườn mặt nam tính và lúm đồng tiền lấp ló dưới ánh lửa hồng. Keonho cứ nhìn đăm đăm vào vết lõm trên gò má ấy, không thể nhớ rằng mình đã đắm chìm vào khoảnh khắc này bao nhiêu lâu.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh thoải mái đến vậy, không phải một Eom Seonghyeon mặt khó đăm đăm, nhạt nhẽo và hay né tránh mỗi khi nhìn thấy cậu cách đó một trăm mét nữa.
Và tuy anh vẫn điềm đạm như vậy, nhưng ít nhất bây giờ anh đã biết cười với cậu rồi.
Nghĩ đến đó, Keonho cũng chả hờn nổi nữa.
Cậu nuốt lời trả treo ngược lại vào trong bụng rồi cũng thôi. Ngay sau đó, âm thanh MC phát ra từ phía trên vang lên, kéo theo một tràng vỗ tay cổ động không ngớt.
"Vừa rồi là tiết mục trình diễn văn nghệ thuộc về câu lạc bộ nhảy của chúng ta, và ngay sau đây, mời các bạn học sinh trường mình cùng tham gia trò chơi nhé."
"Đại diện mỗi lớp hãy chọn ra một học sinh khối mười và khối mười hai, sau đó hai bạn sẽ cùng nhau tiến lên trên khu vực trung tâm và nghe theo lời chỉ dẫn của quản trò."
"À còn nữa, nói trước cho nghe nè, phần quà cho người chiến thắng sẽ không làm các bạn thất vọng đâu nha, nên là cứ mạnh dạn đi nhé!"
Nghe đến đây, bốn bề xung quanh đều nhốn nháo lên như cái chợ nổi. Keonho cũng không ngoại lệ, cậu cũng muốn thử sức với trò chơi này và có thêm kỉ niệm vui vẻ với các anh chị hơn nên định xung phong.
Theo bản năng, cậu liền quay sang Seonghyeon, đàn anh khối trên ở gần với cậu nhất. Thế nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, một bạn nữ cùng lớp cậu đã nhanh hơn quay xuống chỗ anh ngồi, ánh mắt cô lấp lánh ý muốn làm quen. Cô gọi.
"Anh Seonghyeon..."
Nghe vậy, anh liền thu liễm lại nét cười, điềm tĩnh trả lời.
"Sao thế?"
Cô nàng hơi vén lọn tóc ra sau tai, tông giọng nhẹ nhàng đến mức suýt nữa là bị tiếng ồn ngoài kia chèn đi mất.
"Em định xung phong lên chơi nhưng không quen anh chị nào hết. Không biết anh đã có bạn chơi cùng chưa ạ?"
"Nếu chưa thì... anh có thể đi với em không?"
Bạn bè xung quanh cô khúc khích huých tay nhau chuẩn bị xem trò vui, đồng thời cổ vũ tinh thần cô trước mặt người đẹp.
Keonho chứng kiến toàn bộ khung cảnh mập mờ tình ý nọ, khoé miệng mấp máy thu lại lời định nói, lưng ngả hẳn về phía sau chừa lại không gian cho hai người.
Cậu đã biết Seonghyeon đủ lâu để đoán được rằng khả năng cao là anh sẽ không thể từ chối lời mời đó. Nếu là cậu, đứng trước một cô nàng dễ thương lại còn tinh tế như vậy, cậu cũng sẽ khó mà làm cô phật lòng, huống chi anh ta còn là người lịch thiệp như vậy.
Ahn Keonho ngay lập tức thu mình lại một góc, im lặng nhìn các lớp xung quanh thống nhất thành từng cặp rồi di chuyển lên trên.
Giá như ngay lúc này cậu úm ba la xì bùa bốc hơi được luôn thì tốt, chứ đm mọi người cứ túm tụm lại đây làm cậu sượng thấy mẹ.
Cô nàng kia cứ len lén nhìn anh rồi lại nhìn sang cậu, có vẻ như cô cũng ngại khi cậu lại có mặt ngay lúc này. Còn anh thì không có biểu hiện gì rõ rệt khiến cậu cũng khó xử đôi chút.
Thấy bạn nữ nhìn sang Keonho tìm một sự trợ giúp, cộng với áp lực từ đám đông, cậu chủ động lên tiếng.
"Có gì anh lên với bạn ấy nhé, chơi vui nha, em qua bên kia ngồi tí."
Ahn Keonho nói xong câu đó liền định nhổm mông dậy di chuyển qua chỗ khác. Nói vậy thôi chứ cậu cũng chả biết mình đi đâu, miễn không phải là chỗ này, ánh mắt xa lạ của mọi người làm cậu thấy ngột ngạt quá.
Thế nhưng ghế ngồi chưa mát được bao lâu, Eom Seonghyeon lại đột nhiên vươn tay ra nắm lên một bên khuỷu tay cậu, kéo cậu ngồi xuống cái phịch trước mặt bàn dân thiên hạ.
Vì mất đà mà ngã xuống nên lưng Keonho lại vô tình đập vào một bên vai anh, cả người gần như áp sát vào trong lòng đối phương. Anh hạ giọng, tay vẫn đặt trên vai cậu, điềm nhiên hỏi.
"Đi đâu?"
Ahn Keonho trợn mắt nhìn anh rồi lại quan ngại nhìn đám con gái trước mặt, hơi thở cậu phả ra nặng nề.
"Em..."
"Tôi đã cho cậu đi chưa?"
Mắt cậu lại trợn lên thêm một vòng, mi giật liên hồi như đang bị kích điện.
"Ban nãy cậu bảo muốn thắng mà, chẳng phải định bắt cặp với tôi à mà định chạy đi đâu thế."
Lần này tới cô nàng kia trợn mắt, biểu cảm đột nhiên trở nên khó coi vô cùng. Eom Seonghyeon mặt tỉnh bơ quay sang phía cô, anh vẫn giữ nguyên chất giọng lịch sự đến xa cách đó, nhẹ nhàng khước từ.
"Xin lỗi em nhé, anh có bạn chơi cùng rồi. Giải này quan trọng với bọn anh lắm, e là không thể chơi cùng em được."
Mấy đứa con gái còn lại che miệng á đù một cái.
Vãi l, cứ tưởng con nhỏ bạn mình thích trúng một cha sĩ vương đại đế, ai dè chả nhân dịp này công khai come out trước mặt bọn họ luôn.
Anh thôi không để tâm tới mấy cô nàng trước mặt nữa, quay sang cậu hất mặt về phía sân khấu.
"Mau lên, người ta lên hết rồi kìa, cậu còn đợi cái gì?"
Nói rồi cậu lại ù ù cạc cạc gật đầu như đã hiểu, để mặc bản thân bị anh lôi đi rồi đẩy lên sân khấu. Ahn Keonho đi lướt qua bọn họ, cậu thấp thoáng cảm nhận chỗ đó như có một ngọn lửa nhỏ khác chuẩn bị thiêu cậu ngay luôn.
Thấy đã đông đủ học sinh, MC yêu cầu các cặp đứng vây xung quanh đống củi lửa ở một khoảng cách an toàn rồi tiếp tục dẫn chương trình.
"Nào, bây giờ giải thích luật chơi nhé! Các em biết trò "Ghế nóng" rồi nhỉ?"
"Khi nhạc nổi lên, các cặp sẽ vừa đi xung quanh ghế vừa thực hiện thử thách. Khi nhạc dừng lại, cặp nào không tìm được ghế sẽ bị loại, và trò chơi sẽ tiếp tục với một chiếc ghế được rút bớt ra."
"Người thắng cuộc là cặp giữ chiếc ghế cuối cùng. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu nhé?"
Ahn Keonho bắt đầu đổ mồ hôi hột. Cậu thấy hối hận rồi, biết vậy ngay từ ban đầu đã không tham vọng vị trí số một đến như vậy.
Cơ mà nhắc đến luật chơi, nếu mỗi lần nhạc dừng mà tìm được ghế để ngồi thì tới lúc đó, giữa anh và cậu, ai đứng, ai ngồi?
"À, quên nói với mấy em. Lúc ngồi xuống ghế, một trong hai không có ai được đứng hết nhé."
"Kể cả khi một người trong cặp đó ngồi mà bạn còn lại đứng lên cũng tính là phạm luật đó nha!"
À, ra là cả hai cùng ngồi.
Nhưng mà đm kể cả là như vậy thì nghe nó có gay quá rồi không ta?! Alo?!?!?!
Nghĩ tới đó, Ahn Keonho thấy lưng mình bắt đầu lạnh đi, mồ hôi tứa ra ướt đẫm mặt áo trắng. Cậu cất giọng run rẩy rồi khều khều anh, trông hèn không thể tả được.
"Anh ơi..."
Nhìn thấy đỉnh đầu ỉu xìu của cậu, Seonghyeon hơi cúi xuống để nghe rõ hơn.
"Sao?"
"Hay... hay là tụi mình đừng chơi nữa. Trò này... em thấy đụng chạm nhiều quá, em sợ anh lại không vui."
"Tôi không vui hồi nào?"
À há, Keonho muốn tìm cách trốn nhưng Eom Seonghyeon thì say đéo.
Cậu bất lực tiếp tục tìm cách nài nỉ người kia, ngón tay vò góc áo thẳng tắp của anh thành một cục nhăn nheo xấu xí.
"Ờ thì ý em là hồi nãy MC bảo là cả hai đứa tụi mình đều phải ngồi đó! Anh với em ai cũng to bành ki như vầy, ngồi sao được một cái ghế mà ngồi."
"Sao lại không vừa?"
Seonghyeon vẫn kiên nhẫn chất vấn cậu.
"Thì... thì ngồi đâu lưng lại ấy. Lỡ em vội quá đẩy anh lọt ra bên ngoài thì sao..."
Quá thuyết phục, lí lẽ quá sắc bén, anh ta chắc chắn là đã bị cậu thuyết phục rồi.
Anh im lặng nghĩ nghĩ một hồi, đầu hơi gật gù nhìn như đang cân nhắc lại ý định của mình.
Và rồi đứng trước đôi mắt long lanh đầy vẻ van nài của cậu, anh chỉ thản nhiên đáp gọn lỏn một câu, mặt quay đi sang hướng khác không rõ là đang có cảm xúc gì.
"Không sao, cùng lắm thì ngồi vào lòng nhau."
"Cậu ngồi vào lòng tôi thì làm sao mà té được."
Nếu té thì chắc chắn 100% là do vấn đề kĩ năng.
"..."
...
Oke, Keonho thua rồi. Tới nước này rồi thì foodboi cũng phải á khẩu trước mặt lạnh boi thôi.
Má nó chứ, ngồi vào lòng nhau mà nói như kiểu trời hôm nay đẹp quá ấy. Bộ mấy tên đẹp trai bị liệt dây thần kinh phản ứng hết rồi hả ta?
Thời gian quyết định đã hết, trò chơi chính thức bắt đầu.
"Round 1!"
"Thử thách đầu tiên cho các em! Một trong hai người các em cầm cổ chân của người còn lại, người còn lại phải giữ nguyên tư thế nhảy lò cò đó bước đi! Bắt đầu!"
Hai người họ phối hợp làm theo, lệnh cất đến đâu là cậu chửi thầm đến đó.
Đm trận đầu tiên mà đã khó như vậy rồi, mấy trận sau chắc diễn xiếc luôn à wtf?
Có khi nào round 2 họ bắt cậu vừa đi vừa nhào lộn luôn không nhỉ?!
Và thế là chàng trai họ Ahn đã chủ động vứt bỏ hình tượng của mình xuống trước. Chửi thì chửi thế thôi chứ cậu vẫn chấp nhận để bản thân nhảy lò cò như thằng điên, còn anh thì cầm chân đi phía sau cười bỏ mẹ. Kim Juhoon mà ở đây kiểu gì thằng chả cũng cười tung phềnh lên cho mà coi.
"Kétttttt."
Nhạc vừa dứt, tiếng còi vang lên. May thay kế bên họ là cái ghế, Eom Seonghyeon đã nhanh nhẹn ngồi vào giữ chỗ trước, trông anh ta còn quyết liệt hơn cả cậu. Ahn Keonho quay lưng ra phía sau, cậu không còn nghĩ ngợi gì nữa, nhắm mắt ngồi bừa vào chỗ của người kia.
Bên phía Eom Seonghyeon, anh đã tinh ý chừa một chỗ trống ngay phía trước cho cậu.
Chờ khi cậu vừa ngồi xuống, anh liền nhích người vào bên trong, lưng thuận theo quán tính khuỵu hẳn xuống ôm trọn đối phương vào lòng, tay đặt hờ hai bên phòng khi cậu ngã xuống.
Keonho trong thoáng chốc đã nghĩ mình vừa ngồi xuống trúng một lò than hồng.
Đm! Không ổn rồi!
Nóng quá!
Ahn Keonho lọt thỏm trong lòng đàn anh Eom Seonghyeon, không một kẽ hở.
Trong vài giây đầu khi vừa ngồi xuống, cậu cảm thấy cằm anh lướt nhẹ phần gáy trần trụi của mình, hơi thở nóng ấm phả qua bên tai, lưng dựa vào lồng ngực của anh sát đến mức không khí cũng chẳng còn cửa để mà chui vào.
Phía trước mặt là ngọn lửa thiêng, phía sau lưng lại là một ngọn lửa khác, hun đúc gương mặt của cậu nóng đến phát rồ.
Cún nhỏ hoảng loạn nhích người ra trước một tí, tay hơi đặt trên đùi anh để giữ bản thân không bị té. Ahn Keonho rối đến mức không dám quay ra đằng sau nhìn anh nữa, cậu không muốn nhìn thấy gương mặt của anh ngay lúc này.
Và dường như nhiêu đó vẫn chưa đủ nóng, anh lại hạ người nói nhỏ bên tai cậu.
"Ngồi sát vào trong một tí, ngã ra đấy tôi không chịu cho đâu."
Nói xong anh lại vòng tay ra trước ngực, hơi kéo cậu sát vào bên trong, làm cậu cảm nhận được phần hõm lưng của mình đang đụng vào mặt dây đai kim loại mà anh đang mang trên người.
Bùm! Ahn Keonho chính thức nổ tung.
Vòng đầu kết thúc, bọn họ vẫn an toàn, trò chơi tiếp tục.
"Round 2!"
"Nâng độ khó lên nhé! Vòng này, một người sẽ cõng người còn lại phía sau lưng, trong lúc nhạc còn đang chạy không được để người phía sau rớt xuống. Ai làm rớt người đó thua, bắt đầu!"
Chưa kịp để cho cậu làm gì, anh đã nhanh chân hơn chạy vòng ra phía sau, đưa tấm lưng hơi ươn ướt mồ hôi ra phía cậu, quay nửa mặt về sau nói.
"Ngồi lên lưng tôi, nhanh."
Ahn Keonho bị tình huống hồi nãy làm cho rối tung rối mù, tay chân luống cuống không biết để đâu cho ổn. Thấy cậu lề mề, anh liền kéo cổ chân cậu vòng ra trước mặt mình. Tới nước này rồi, bọn họ không còn gì để mất nữa.
"Keonho, cậu bảo muốn thắng, tôi đang giúp cậu đây. Cùng phối hợp được không?"
Đứng trước một Eom Seonghyeon kiên nhẫn và dịu dàng trong tình huống cấp bách như vậy, Keonho không cách nào nghĩ thông được.
Không chỉ trong tâm trí, mà là từ khi gặp anh, trái tim nhỏ này vẫn luôn bấn loạn không ngừng.
Ngày rồi lại qua ngày, nó vẫn luôn gào thét khi đối mặt với nam nhân đó, mức độ thiện cảm chỉ có tăng chứ không thuyên giảm đi chút nào.
Vốn dĩ ngay từ ban đầu nó đã loạn nhịp vì dáng vẻ dịu dàng này, kể từ đó, mỗi lúc cảm nhận được sự ôn nhu người đó trao cho, chủ nhân của nó lại chìm và chìm sâu hơn, căn bản là không tìm thấy lối thoát.
Cậu nuốt khan một cơn, đỏ mặt nghe theo choàng tay ra phía trước rồi siết chặt lấy cổ anh.
Hai cánh tay săn chắc của anh giữ lại hai bên chân cậu từ từ đứng lên, lồng ngực Keonho theo trọng lực nằm hẳn lên tấm lưng của đối phương. Ahn Keonho nín thở, cậu hơi cúi mặt xuống để mái đầu loà xoà chạm vào bên vai anh, vừa vặn để hương xả vai thơm lừng nhẹ nhàng chui vào hai cánh mũi.
Seonghyeon vừa xách cậu trên vai, mồ hôi bên thái dương bắt đầu nhiễu xuống. Thấy vậy, cậu liền nhỏ giọng hỏi.
"Có nặng lắm không?"
Nghe cậu hỏi thế, Seonghyeon chỉ lắc đầu ý bảo không. Tay cậu siết cổ anh chặt hơn một chút, trong lòng đầy hoài nghi.
"Ahn Keonho."
"Dạ?"
"Thả lỏng người đi, đừng gồng nữa, sẽ mệt."
Keonho là một cậu bé ngoan mà, nghe vậy, cậu cũng dần buông xuôi cho cơ thể và tâm trí mình ngay lúc này. Cậu mắt nhắm mắt mở tựa cằm vào vai anh, môi hơi bĩu ra, trông tủi thân thấy thương.
"Anh ơi."
Giọng cậu cất lên nhão nhẹt, làm lòng ai đó cũng ngứa ngáy một phen.
"Hửm?"
"Có phải anh sợ gái không?"
"?"
Cái kiểu câu hỏi gì đây?
Eom Seonghyeon không biết đáp lại bằng cách nào, chỉ im lặng nghe cậu nói năng loạn xạ.
"Ban nãy anh đồng ý là được rồi, sao cứ phải kéo em lên làm gì..."
Càng nói, giọng cậu lại càng nhỏ dần. Thấy người trên lưng mình tâm trạng có hơi bất thường, Seonghyeon chỉ xóc người cậu lên một tí rồi bình tĩnh đáp.
"Cậu giận hả?"
"..."
Chả giận đâu í.
"Đừng giận, nghe tôi. Tôi muốn giúp cậu giành giải nhất mà."
"Chúng ta có giải, cậu vui thì tôi cũng vui, không phải sao?"
Ờ ờ, anh đẹp trai anh nói cái mẹ gì cũng đúng hết á. Nghe anh hết luôn.
Anh càng nói cậu lại càng khổ sở hơn. Người ta rung động sắp chết rồi, có thể nào đừng nói mấy câu kì lạ như vậy nữa được không? Bác sĩ bảo không tốt cho tim mạch đâu ấy.
"Ghét thật."
Người trên lưng bất lực thở ra một câu rồi gục mặt vào vai anh như làm nũng.
"Hả? Ghét cái gì?"
Thấy cậu không trả lời, anh lại quay ra hung hăng tra hỏi.
"Sao lại ghét tôi? Tôi đã làm gì cậu đâu."
"Ahn Keonho, trả lời đi chứ."
"Đừng nói là cậu ngủ rồi nhé? Này, dậy đi đồ cún lười biếng!"
Sau đó, các round vẫn tiếp tục, độ khó càng tăng dần lên theo thời gian, đẩy sự nhiệt huyết của không khí lửa thiêng lên đến tận cùng.
Và đó, tổng kết lại, đêm lửa trại hôm đó kết thúc bằng một màn ăn mừng chiến thắng thuộc về lớp của Ahn Keonho và Eom Seonghyeon.
Hôm ấy ai cũng biết chiến thắng của bọn họ vẻ vang vô cùng, và hai chàng lính ngự lâm tiên phong thì tàn phế khỏi phải nói.
Ahn Keonho hậm hực ôm gói quà to bằng cả người mình về chỗ ngồi. Cậu thề, từ nay về sau sẽ không bao giờ chơi cái trò ghế nóng hay lửa trại quần què gì nữa hết.
Cậu hờn rồi, hờn cả thế giới, hờn cả ai đó vì đã thảy một quả bom vào lồng ngực cậu.
Ting ting! Bạn đã nhận được một tin nhắn từ người dùng jjujju.
11:35 PM

🔏
Tụi nó cõng nhau thật các em ạ, high vl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com