1
Mùa comeback thứ 2 của nhóm bắt đầu bằng những ngày gần như không có khái niệm nghỉ ngơi.
Từ sáng sớm đến tận khuya, năm người liên tục di chuyển giữa studio, đài truyền hình và các buổi ghi hình quảng bá. Seoul cuối đông lạnh đến tê tay, nhưng chỉ cần cánh cửa xe vừa mở ra trước hàng trăm ống kính, tất cả vẫn phải tươi cười như thể họ chưa từng biết mệt mỏi là gì.
Tiếng những người hâm mộ gào tên từng thành viên trong nhóm vang lên hỗn loạn bên ngoài hàng rào bảo vệ. Ánh đèn flash chớp nháy liên tục khiến Keonho phải hơi nheo mắt khi bước xuống xe. Em vừa định kéo thấp mũ của mình hơn một chút thì bất chợt cảm nhận được một cánh tay đã rất tự nhiên vòng qua vai kéo nhẹ mình vào lòng.
“Đi sát tao.”
Giọng Seonghyeon vang lên bên tai, vẫn trầm thấp và điềm tĩnh như mọi khi.
Keonho gần như đã quen với việc này. Từ lúc nhóm debut cho đến bây giờ, Seonghyeon luôn thích những hành động skinship quá mức với cậu trước camera. Ban đầu công ty còn nhắc nhở đôi chút, nhưng khi nhận ra phản ứng của fan quá nồng nhiệt, mọi thứ dần trở thành một “luật lệ ngầm” giữa cả nhóm. Chỉ cần đứng cạnh nhau, chỉ cần một ánh nhìn hay một cái chạm vai vô tình, chủ đề bàn tán tình tứ giữa hai người sẽ ngay lập tức leo top hot search.
Và Seonghyeon rất giỏi chuyện đó.
Hắn biết góc nào đẹp trước máy quay. Biết fan muốn nhìn thấy điều gì. Biết thể hiện thế nào để khiến mọi người phát điên.
Keonho luôn nghĩ, nếu Seonghyeon không làm idol thì chắc chắn cũng sẽ rất thành công trong việc lừa gạt trái tim người khác.
Bởi vì ngay cả khi biết rất rõ mọi thứ chỉ là fanservice, em vẫn không tài nào ngăn được trái tim mình rung động.
“Ôi trời, lại bắt đầu rồi.”
Martin đi phía sau bật cười khi nhìn thấy Seonghyeon cố tình kéo Keonho sát lại gần hơn để tránh dòng người chen lấn phía trước. James cũng lắc đầu đầy bất lực.
“Fan mấy đứa này tối nay chắc lại mất ngủ tiếp.”
“Không phải mỗi fan tụi nó đâu.” Juhoon chậm rãi chỉnh lại mũ lưỡi trai. “Là cả fandom luôn có khi.”
Seonghyeon nghe thấy liền nhếch môi cười. Hắn cúi đầu sát lại gần Keonho thêm một chút, khoảng cách đủ để camera chụp được góc nghiêng hoàn hảo của cả hai.
Tiếng hét bên ngoài lập tức nổ tung.
“TRỜI ƠI NHÌN CÁCH ỔNG NHÌN KEONHO KÌA!”
“HAI NGƯỜI CƯỚI NHAU ĐI!”
Keonho cúi đầu giả vờ cười ngại, nhưng trái tim dưới lồng ngực lại đập nhanh đến mức đau nhói.
Đôi khi cậu thật sự ghét bản thân mình.
Ghét việc chỉ một hành động nhỏ của Seonghyeon cũng đủ khiến tâm trí em hỗn loạn cả ngày.
--
Buổi livestream sau sân khấu diễn ra lúc gần một giờ sáng.
Phòng chờ vốn đã chật, năm người còn cố tình chen nhau trên một chiếc sofa nhỏ để tạo cảm giác thân thiết với fan. Máy quay vừa mở, bình luận lập tức chạy kín màn hình.
Martin đọc lớn một dòng comment rồi bật cười.
“‘Hôm nay Seonghyeon với Keonho cưới nhau chưa?’”
James huých vai Seonghyeon.
“Trả lời fan đi kìa.”
Seonghyeon đang uống nước, nghe vậy chỉ bật cười khàn khàn. Hắn rất tự nhiên choàng tay qua cổ Keonho kéo em lại gần.
“Chắc phải hỏi Keonho chứ.”
Cả phòng lập tức hú hét phụ họa như một phản xạ quen thuộc. Chỉ riêng Keonho là không có phản ứng gì ngoài im lặng.
Khoảng cách giữa họ quá gần.
Gần đến mức em có thể ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên áo Seonghyeon.
“Tớ á?” Keonho cố giữ giọng bình thường. “Tớ đâu biết đâu.”
“Fan bảo mày thích tao lắm mà.”
Seonghyeon chống cằm nhìn em, ánh mắt cong cong đầy ý cười. Đó là kiểu ánh mắt hắn vẫn luôn dùng mỗi khi muốn trêu chọc Ahn Keonho.
Hoàn hảo, dịu dàng và giả tạo đến đáng sợ.
Juhoon nhìn Keonho một cái rất nhanh rồi chuyển mắt đi chỗ khác.
Cả nhóm đều biết chuyện.
Biết Keonho thích Seonghyeon từ thời còn là thực tập sinh.
Biết em từng ngồi hàng giờ trong phòng tập chỉ để chờ Seonghyeon cùng về ký túc xá dù phần việc của bản thân đã xong từ lâu.
Biết ánh mắt Keonho luôn vô thức tìm kiếm Seonghyeon ở bất cứ đâu.
Chỉ có duy nhất người được em thích là không nhận ra.
Hoặc có lẽ… hắn chưa từng muốn nhận ra.
“Keonho đỏ mặt rồi kìa.”
Martin cười phá lên.
“Không lẽ thích thật đấy chứ?”
Keonho giật mình, bàn tay đang đặt trên đầu gối cũng vô thức siết chặt lại. Cậu còn chưa kịp mở miệng thì Seonghyeon đã bật cười trước.
“Điên à?”
Hắn nói rất tự nhiên, như thể chuyện đó vốn dĩ không cần suy nghĩ.
“Nó thích tao kiểu gì được.”
Không khí trong phòng bỗng chững lại một thoáng. Keonho bỗng chốc khựng lại.
“Ừm.” Em cúi đầu cười nhẹ, giọng nhỏ hơn bình thường một chút. “Tớ không thích cậu đâu.”
“Thấy chưa?” Seonghyeon nhún vai với mọi người. “Tao nói rồi mà.”
Bình luận fan bên dưới càng bùng nổ dữ dội hơn vì cho rằng cả hai đang “thả thính” nhau.
Chỉ có ba người còn lại im lặng.
James lặng lẽ nhìn Keonho, còn Juhoon thì khẽ thở dài.
--
Livestream kết thúc lúc gần hai giờ sáng.
Quản lý đưa Martin và James đi ăn đêm trước, còn Juhoon bị staff gọi xuống tầng dưới họp nhanh về lịch trình mới. Ký túc xá cuối cùng chỉ còn lại Keonho một mình ngoài ban công.
Gió đêm lạnh buốt luồn qua mái tóc còn hơi ẩm vì em mới vừa tắm xong.
Keonho kéo cao tay áo rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời Seoul mờ đục ánh đèn. Thành phố này lúc nào cũng sáng, cậu cứ ngồi đó ngổn ngang giữa trăm bề suy tư không nhận thức được thời gian trôi nhanh thế nào.
Cánh cửa kính phía sau mở ra rất khẽ.
Juhoon bước tới, đặt vào tay em một lon cacao nóng.
“Uống đi.”
“Hửm? Anh chưa ngủ à?”
“Anh nên hỏi em mới đúng.”
Keonho cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại mệt mỏi đến lạ.
Juhoon im lặng tựa lưng vào lan can bên cạnh cậu một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
“Lại buồn vì nó à?”
Keonho không trả lời ngay.
Một cơn gió mạnh thổi qua khiến đầu ngón tay cậu lạnh buốt. Em cúi đầu nhìn hơi nước mỏng bốc lên từ lon cacao trong tay, rất lâu sau mới khẽ cười.
“Em rõ ràng biết là diễn thôi mà.”
“Biết mà vẫn thích?”
“…Ừ.”
Giọng Keonho nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
“Có lúc em cũng nghĩ hay là thôi đi.” Em khẽ siết lon nước nóng hơn một chút. “Nhưng em lỡ thích cậu ấy nhiều quá rồi… giờ bảo dừng lại cũng khó lắm.”
Juhoon nhìn cậu, ánh mắt đầy bất lực.
Anh em trong nhóm ai cũng thương Keonho. Càng thương thì càng không nỡ nhìn em cứ mãi mắc kẹt trong thứ tình cảm không có lời hồi đáp này.
“Keonho à.” Juhoon chậm rãi lên tiếng. “Nếu một ngày nào đó em thấy thiệt thòi quá thì phải biết buông tay đấy.”
Keonho không đáp.
Chỉ có khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
“Nhưng nếu buông được…” Em khẽ nói. “Thì em đã không thích cậu ấy lâu như vậy rồi.”
Anh đưa tay xoa nhẹ tóc cậu em trai rồi thở dài rất khế.
Trong căn hộ rộng lớn của ký túc xá, mọi thứ dần chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng gió đêm khe khế lùa qua ban công cùng ánh đèn thành phố trải dài phía xa.
Còn ở một nơi nào đó trong căn phòng phía bên kia hành lang, Eom Seonghyeon đã ngủ từ lúc nào, hoàn toàn không hề biết rằng có một người đã thích mình suốt nhiều năm như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com