2
Những ngày quảng bá comeback luôn giống một vòng lặp kéo dài bất tận.
Luyện tập, ghi hình, livestream, phỏng vấn, rồi lại luyện tập tới tận rạng sáng. Có những hôm cả nhóm chỉ ngủ được hơn hai tiếng ngay trên xe di chuyển giữa các lịch trình. Nhưng dù mệt đến mức nào, chỉ cần bước lên sân khấu, năm người vẫn phải xuất hiện với dáng vẻ hoàn hảo nhất.
Đó là công việc của idol.
Và Seonghyeon là người làm điều đó tốt nhất trong nhóm.
Hắn hiểu camera hơn bất kỳ ai. Hiểu ánh mắt của fan. Hiểu cả việc phải cư xử thế nào để khiến người khác rung động mà không vượt quá giới hạn nguy hiểm. Quản lý từng nói Seonghyeon sinh ra để đứng trên sân khấu, bởi ngay cả những hành động nhỏ nhất của hắn cũng luôn tạo ra cảm giác như đang quay một thước phim điện ảnh.
Ví dụ như hiện tại.
“Nhìn nhau thêm chút nữa.”
Nhiếp ảnh gia giơ máy lên, nhíu mày nhìn màn hình máy ảnh. “Keonho, em đừng né mắt như vậy.”
Buổi chụp ảnh cho tạp chí hôm nay được thực hiện theo concept “bạn thân nổi tiếng”. Nhưng ai cũng hiểu mục đích thật sự là gì. Sau khi couple “09z” bùng nổ trên mạng xã hội trong đợt comeback này, công ty gần như không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để tận dụng sức nóng của cả hai.
Keonho ngồi trên ghế sofa trong studio, hơi mất tự nhiên khi Seonghyeon chống một tay lên thành ghế phía sau mình. Khoảng cách gần đến mức đầu gối cả hai gần như chạm vào nhau.
“Thả lỏng đi.” Seonghyeon thấp giọng đủ để chỉ mình em nghe thấy. “Mày căng vậy nhìn giả lắm.”
Keonho khẽ mím môi.
Nếu là giả thật thì tốt biết mấy.
“Rồi, tốt lắm.” Nhiếp ảnh gia hài lòng nhìn màn hình. “Seonghyeon, em kéo cằm Keonho lên thử xem.”
Martin đang ngồi xem phía ngoài lập tức huýt sáo trêu chọc.
“Công ty mình càng ngày càng quá đáng rồi đấy.”
James bật cười theo.
“Fan thấy ảnh này chắc ngất luôn.”
Seonghyeon chẳng để tâm. Hắn chỉ rất tự nhiên dùng hai ngón tay nâng nhẹ cằm Keonho lên theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia.
Động tác ấy rất khẽ, nhưng vẫn đủ khiến tim Keonho run lên.
“Nhìn tao.”
Keonho ngẩng đầu.
Khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau, studio bỗng im lặng vài giây ngắn ngủi.
Seonghyeon có đôi mắt rất đẹp. Đó là điều Keonho đã biết từ nhiều năm trước, từ những ngày cả hai còn chen chúc trong phòng tập cũ kỹ của công ty. Ánh mắt hắn khi cười luôn mang theo cảm giác lười biếng và dịu dàng rất đặc biệt, đến mức chỉ cần bị nhìn chăm chú một chút thôi cũng đủ khiến người ta tưởng rằng mình là ngoại lệ.
Keonho từng nhiều lần tự lừa bản thân như thế.
“Perfect!”
Tiếng nhiếp ảnh gia kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
“Trời ơi, chemistry hai đứa đúng là điên thật.”
Juhoon đứng cạnh monitor không nói gì. Anh chỉ nhìn Keonho đang cúi đầu tránh camera sau khi buổi chụp kết thúc, rồi lặng lẽ thở dài.
Có lẽ trong cả nhóm, người giỏi che giấu nhất chính là Keonho.
Bởi vì ngay cả khi đang đau lòng, cậu vẫn có thể cười rất đẹp trước ống kính.
—
Buổi ghi hình kết thúc lúc hơn mười giờ tối.
Cả nhóm vừa trở về ký túc xá đã gần như kiệt sức. Martin nằm vật ra sofa đầu tiên, còn James kéo tủ lạnh lấy nước uống rồi than vãn liên tục về lịch trình dày đặc.
“Mai còn phải quay variety từ sáng sớm nữa…” James vò tóc. “Tao sắp chết rồi.”
“Đừng chết.” Martin nhắm mắt đáp. “Anh chết ai nấu mì cho em.”
Tiếng cãi nhau ồn ào của hai người khiến không khí trong phòng khách dễ chịu hơn đôi chút.
Keonho cúi đầu tháo phụ kiện sân khấu khỏi cổ tay, vừa định đứng dậy đi vào phòng thì điện thoại đột nhiên rung liên tục.
Thông báo từ Weverse.
Một bài đăng mới của fan.
Cậu gần như đoán được nội dung trước cả khi mở ra.
[ẢNH HẬU TRƯỜNG CHỤP TẠP CHÍ CỦA SEANKEON ĐIÊN QUÁ RỒI]
Bên dưới là tấm ảnh vừa được staff đăng teaser cách đây vài phút.
Trong ảnh, Seonghyeon đang cúi đầu nhìn em rất gần, một tay giữ nhẹ cằm Keonho như thể cả thế giới xung quanh đều không còn tồn tại nữa.
Bình luận bên dưới tăng lên với tốc độ chóng mặt.
“ÁNH MẮT SEONGHYEON NHÌN KEONHO KHÔNG THỂ NÀO LÀ GIẢ ĐƯỢC.”
“TÔI THỀ LÀ HAI NGƯỜI NÀY ĐANG YÊU NHAU.”
“KEONHO NHÌN ẺM MỀM XÈO HÀ TRÒI OIII…”
Keonho lặng lẽ tắt màn hình điện thoại.
Em biết tất cả chỉ là công việc.
Biết rõ hơn bất kỳ ai.
Nhưng đôi khi những lời nói ấy vẫn khiến em sinh ra thứ hy vọng ngu ngốc đến đáng ghét.
“Mày đọc gì mà mặt buồn vậy?”
Giọng Seonghyeon vang lên ngay phía sau làm Keonho giật mình.
Hắn vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt, trên người chỉ mặc áo thun đen rộng cổ cùng quần thể thao đơn giản. Dù đã quen nhìn thấy dáng vẻ này suốt nhiều năm, Keonho vẫn phải mất vài giây mới bình tĩnh lại được.
“Không có gì đâu.”
“Fan ship tụi mình nữa à?”
Seonghyeon vừa lau tóc vừa cười nhạt.
“Mấy nay fan cuồng thật.”
Keonho im lặng vài giây rồi khẽ hỏi:
“Cậu… không thấy khó chịu sao?”
“Hửm?”
“Ý là…” Em cúi đầu nhìn điện thoại trong tay. “Mọi người cứ ghép tụi mình như vậy ấy.”
Seonghyeon nhướng mày như nghe thấy chuyện rất kỳ lạ.
“Có gì đâu mà khó chịu?”
Hắn ngồi xuống cạnh em trên sofa, chân tùy tiện gác lên bàn.
“Fan thích thì cứ để họ thích thôi. Với lại công ty cũng muốn vậy mà.”
“Nhỡ sau này cậu có người thích thật thì sao?”
Seonghyeon bật cười thành tiếng.
“Tao á?”
“Ừ.”
“Yên tâm đi.” Hắn lười biếng ngả đầu ra sau sofa. “Tao không thích con trai.”
Câu nói quá thản nhiên.
Thản nhiên đến mức Keonho phải cúi đầu rất nhanh để che đi ánh mắt mình.
Một khoảng im lặng ngắn rơi xuống giữa cả hai.
Seonghyeon dường như không nhận ra điều gì bất thường. Hắn chỉ tiện tay vò nhẹ tóc Keonho như mọi khi.
“Ngủ sớm đi. Mai còn lịch trình.”
Rồi đứng dậy quay về phòng mình.
Keonho ngồi yên trên sofa rất lâu sau đó.
Mãi đến khi tiếng cửa phòng Seonghyeon đóng lại, cậu mới chậm rãi tựa đầu lên thành ghế, khẽ nhắm mắt.
Em thật sự ghét cảm giác này.
Ghét việc chỉ một câu nói vô tình của Seonghyeon cũng đủ khiến tim mình đau đến mức không thở nổi.
---
Hé he
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com