Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tiếng nhạc ending vang lên trong trường quay rộng lớn, hòa lẫn cùng tiếng vỗ tay của staff và tiếng hò hét còn chưa dứt từ hàng fan đứng phía ngoài khu vực ghi hình.

Đèn sân khấu chói đến nhức mắt.

Không khí đặc quánh mùi keo xịt tóc, mỹ phẩm và hơi nóng từ hàng chục chiếc camera hoạt động liên tục suốt nhiều giờ liền.

Ahn Keonho khom người cúi chào theo phản xạ nghề nghiệp đã ăn sâu vào cơ thể sau nhiều năm làm idol. Đến khi đứng thẳng dậy, khóe môi em vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng quen thuộc, dù hai chân gần như đã mất cảm giác vì đứng quá lâu.

“Cảm ơn mọi người đã vất vả!”

Juhoon là người lên tiếng đầu tiên, giọng cậu trầm đục nhưng lúc nào cũng mang theo năng lượng khiến người khác cảm thấy thoải mái. James ở bên cạnh lập tức chào theo, còn Martin thì cúi đầu cảm ơn staff theo đúng kiểu trưởng nhóm mẫu mực.

Chỉ có Eom Seonghyeon là vừa tháo in-ear vừa nhăn mặt than phiền.

“Lưng em sắp gãy luôn rồi.”

Một staff nữ đi ngang nghe thấy thì bật cười.

“Seonghyeon hôm nay lên hình đẹp lắm đó.”

“Đẹp cũng không cứu nổi cái lịch trình địa ngục này đâu chị ạ.”

Hắn nói xong liền tiện tay quăng chiếc khăn lên vai, bước thẳng về phía khu vực nghỉ phía sau sân khấu.

Keonho nhìn theo bóng lưng ấy vài giây.

Rồi mới lặng lẽ cúi xuống nhặt chai nước mà Seonghyeon vừa làm rơi.

“Của cậu nè.”

“Ừm.”

Seonghyeon nhận lấy rất tự nhiên, thậm chí còn chẳng nhìn em lấy một lần.

Nhưng Keonho vẫn bình thản.

Giống như chuyện đó vốn chẳng có gì đáng để buồn cả.

--

Nhóm nhạc của họ đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất kể từ lúc debut.

Album mới liên tục phá kỷ lục doanh số, concert, world tour kín chỗ chỉ sau vài phút mở bán, độ nổi tiếng gần như phủ kín toàn bộ mạng xã hội Á Âu.

Và trong tất cả những thứ khiến fandom phát cuồng, “Seankeon” luôn đứng đầu danh sách.

Eom Seonghyeon và Ahn Keonho.

Cặp đôi được ship nổi tiếng nhất nhóm.

Hai người bằng tuổi, cùng thực tập sinh gần như cùng lúc, lớn lên bên nhau suốt quãng thời gian khó khăn nhất trước debut. Từ những clip vô tình dựa vai ngủ trong phòng tập, những cái ôm sau sân khấu, cho tới cách Seonghyeon luôn vô thức tìm Keonho giữa đám đông…

Fan gần như mặc định hai người là “soulmate”.

Công ty tất nhiên không ngu ngốc bỏ qua điều đó.

Fan couple càng mạnh, độ nổi tiếng càng tăng.

Vậy nên hàng tá “hint” bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.

Áo đôi.

Nhẫn đôi.

Ánh mắt.

Skinship.

Fanservice.

Ban đầu chỉ là yêu cầu từ công ty.

Sau đó dần dần trở thành thói quen.

Ít nhất… với Seonghyeon là vậy.

--

“Chuẩn bị live nhé!”

Manager vừa lên tiếng, cả nhóm lập tức chỉnh lại tóc tai rồi ngồi xuống sofa trong phòng chờ.

Buổi livestream sau music show luôn là “đặc sản” của fandom.

Và cũng là khoảng thời gian fanservice bị đẩy lên cao nhất.

Keonho vừa ngồi xuống thì Seonghyeon đã rất tự nhiên ngả đầu lên vai em.

“Cho tao dựa chút.”

Giọng hắn lười biếng.

Keonho khựng vài giây rồi mới khẽ đáp.

“…Ừ.”

Điện thoại bắt đầu live.

Bình luận lập tức chạy điên cuồng.

[CÁI GÌ KIA?????? GIỮA HAI ĐỨA CÓ KEO DÁN SẮT HẢ]

[TRỜI ƠI EOM SEONGHYEON BÁM KEO HẢ]

[KEONHO ĐỎ TAI ĐÁNG YÊU QUÁ HUHU CỨU TÔI]

James bật cười đọc bình luận thành tiếng.

“Fan lại phát điên rồi.”

Martin chống cằm nhìn màn hình.

“Không điên mới lạ.”

Juhoon lặng lẽ liếc Keonho.

Cậu em nhỏ nhất nhóm đang cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tai đỏ lên vẫn phản bội hoàn toàn.

Seonghyeon thì chẳng để ý gì.

Hoặc có thể hắn chẳng quan tâm.

Hắn vốn luôn như vậy.

Thích đụng chạm thì đụng chạm.

Thích ôm thì ôm.

Thích dựa thì dựa.

Tự nhiên đến mức người khác dễ hiểu lầm.

Chỉ là với Seonghyeon, tất cả đơn giản chỉ là “công việc”.

--

Kết thúc livestream đã gần một giờ sáng.

Cả nhóm trở về ký túc xá trong trạng thái kiệt sức.

Quản lý vừa rời đi, James đã lăn vật ra sofa.

“Tao thề nếu mai còn lịch nữa chắc tao chết.”

Martin đi ngang đá nhẹ chân anh.

“Anh nói câu đó ba năm rồi.”

“Nhưng năm nay tao nói thật.”

Tiếng cười vang lên khiến bầu không khí thoải mái hơn đôi chút.

Keonho cởi áo khoác, định đi vào bếp lấy nước thì phía sau đột nhiên có người vòng tay qua cổ em.

“Mệt không?”

Giọng Seonghyeon sát ngay bên tai.

Tim Keonho gần như ngừng đập một nhịp.

“…Cũng ổn.”

“Mày lúc nào cũng nói ổn.”

Seonghyeon cười khẽ rồi buông em ra, đi thẳng vào phòng khách như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Keonho đứng im vài giây.

Rồi lặng lẽ siết chặt chai nước trong tay.

Martin nhìn thấy toàn bộ.

Anh khẽ thở dài.

“Em còn định giấu tới bao giờ?”

Keonho giật mình quay sang.

“…Gì cơ?”

“Ánh mắt em nhìn nó rõ tới mức người mù cũng nhận ra.”

Câu nói khiến Keonho cứng người.

Juhoon vừa đi ngang nghe thấy thì lập tức nhíu mày.

“Martin.”

“Tao nói sai à?”

James cũng thôi đùa giỡn, ánh mắt dịu xuống.

Cả ba người họ đều biết.

Biết từ rất lâu rồi.

Rằng Ahn Keonho thích Eom Seonghyeon.

Không phải kiểu rung động nhất thời.

Mà là thích tới mức chẳng thể quay đầu.

--

Keonho thích Seonghyeon từ thời còn là thực tập sinh.

Khi ấy cả hai chỉ mới mười sáu tuổi.

Một đứa luôn bị đánh giá là quá lạnh lùng, khó gần.

Một đứa thì hiền tới mức thường xuyên bị bắt nạt trong những tháng đầu làm trainee.

Hôm đó Keonho bị khóa ngoài phòng tập vì đến trễ.

Giữa mùa đông Seoul lạnh tới cắt da.

Em ngồi co ro ngoài hành lang gần một tiếng đồng hồ.

Cho tới khi có người ném cho em lon cà phê nóng.

“Ngồi đây làm gì?”

Keonho ngẩng đầu.

Lần đầu tiên nhìn thấy Eom Seonghyeon.

Mái tóc đen hơi rũ trước trán, đồng phục tập nhăn nhúm vì luyện nhảy quá lâu, gương mặt đẹp trai đến mức nổi bật dù chẳng hề trang điểm.

“Tớ… tớ bị khóa cửa.”

Seonghyeon nhíu mày.

“Ngốc à? Sao không gọi staff?”

“…Tớ không dám.”

Hắn nhìn em vài giây rồi bật cười.

“Mày hiền quá vậy?”

Đó là lần đầu tiên có người đứng về phía Keonho trong công ty.

Cũng là lần đầu tiên Keonho biết… trái tim mình có thể rung động vì một người đến vậy.

--

“Em nghĩ… chắc mình sẽ giấu luôn.”

Giọng Keonho kéo mọi người trở về hiện tại.

Cậu cúi đầu nhìn ly nước trong tay.

“Dù sao cậu ấy cũng đâu thích con trai.”

James nhăn mặt.

“Chưa chắc.”

“Chắc mà.”

Keonho cười nhỏ.

“Nếu thích… thì đã không phải là Seonghyeon rồi.”

Không ai đáp lại.

Bởi tất cả đều biết Keonho nói đúng.

Eom Seonghyeon nổi tiếng trong giới idol vì ghét bị gán ghép yêu đương đồng giới ngoài đời thật.

Fanservice thì hắn làm rất nhiệt tình.

Nhưng mỗi lần phỏng vấn liên quan tới xu hướng tính dục, Seonghyeon đều trả lời cực kỳ dứt khoát.

“Tôi thích phụ nữ.”

“Không có khả năng yêu đàn ông.”

“Fanservice chỉ là fanservice thôi.”

Keonho đã nghe những câu đó không biết bao nhiêu lần.

Đau đến mức quen luôn rồi.

--

Đêm đó, Keonho ra ban công một mình.

Gió đêm đầu xuân lạnh tới mức đầu ngón tay tê cứng.

Em ngồi co chân trên chiếc ghế nhỏ, điện thoại vẫn sáng màn hình với hàng ngàn bài đăng của fan.

[Ánh mắt Keonho nhìn Seonghyeon hôm nay ngọt quá.]

[Tôi cá hai đứa này thật lòng với nhau.]

[Seankeon mà không real tôi đi bằng đầu.]

Keonho bật cười bất lực.

Nếu fan biết sự thật chắc sẽ thất vọng lắm.

Một người ngốc nghếch yêu đến đau lòng.

Một người hoàn toàn không có tình cảm.

Làm gì có chuyện đẹp đẽ như fan vẫn tưởng tượng.

Tiếng cửa kính mở ra phía sau.

Juhoon bước tới, đặt chiếc áo khoác lên vai cậu.

“Lạnh rồi.”

“Anh chưa ngủ à?”

“Anh phải hỏi em mới đúng.”

Juhoon ngồi xuống bên cạnh.

Một lúc lâu sau mới khẽ hỏi.

“Em định thích nó tới bao giờ?”

Keonho im lặng.

Rất lâu.

Lâu đến mức Juhoon tưởng cậu sẽ không trả lời.

Cho tới khi giọng Keonho vang lên thật khẽ.

“Cho tới lúc không thích nổi nữa.”

Câu nói nhẹ như gió.

Nhưng lại khiến người nghe đau lòng đến khó chịu.

Juhoon siết chặt lon nước trong tay.

“Em biết rõ nó sẽ không đáp lại mà.”

“Em biết.”

“Vậy tại sao còn-”

“Vì em không kiểm soát được.”

Keonho cười.

Nụ cười rất buồn.

“Từ lúc còn là thực tập sinh em đã thích cậu ấy rồi.”

“Ban đầu em nghĩ chỉ cần ở cạnh thôi là đủ.”

“Nhưng càng ở gần… em càng tham lam.”

Juhoon khẽ thở dài.

“Keonho…”

“Có đôi lúc em cũng thấy mệt.”

Giọng em nhỏ dần.

“Mỗi lần cậu ấy ôm em trước camera, em đều phải tự nhắc bản thân rằng đó chỉ là fanservice.”

“Mỗi lần fan hét lên bảo tụi em thật đẹp đôi… em lại ước nếu đó là thật thì tốt biết mấy.”

“Nhưng Seonghyeon ghét chuyện đó.”

“Cậu ấy sẽ thấy kinh tởm nếu biết em thích mình.”

Câu cuối cùng vừa dứt-

“Cái quái gì vậy?”

Giọng nói lạnh ngắt vang lên phía sau.

Keonho chết lặng.

Juhoon lập tức quay đầu.

Eom Seonghyeon đang đứng ngay cửa kính.

Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi.

Ánh mắt nhìn Keonho như không thể tin nổi.

Không khí đông cứng hoàn toàn.

Keonho cảm thấy máu trong người như rút sạch.

“Seonghyeon…”

“Ý mày là sao?”

Giọng hắn trầm xuống.

“Mày thích tao?”

Keonho mở miệng nhưng không phát ra nổi âm thanh.

Seonghyeon bật cười.

Một tiếng cười khô khốc đầy khó chịu.

“Đùa tao à?”

Juhoon lập tức đứng dậy.

“Seonghyeon, bình tĩnh-”

“Bình tĩnh cái gì?”

Hắn gạt mạnh tay anh ra, mắt vẫn dán chặt lên Keonho.

“Bao lâu rồi?”

“…Seonghyeon.”

"T-tớ.."

“Tao hỏi bao lâu rồi!”

Keonho khẽ run lên.

"Từ hồi thực tập sinh..."

Cả ban công chìm vào im lặng.

Seonghyeon đứng chết lặng vài giây.

Rồi sắc mặt hắn thay đổi hoàn toàn.

Khó chịu.

Kinh ngạc.

...Bài xích.

“Mẹ nó.”

Hắn lùi lại một bước như vừa nghe thứ gì đáng sợ lắm.

“Mày bị điên hả?”

Keonho cứng người.

“Tao với mày đều là đàn ông.”

“Tao làm fanservice với mày không có nghĩa tao thích mày thật!”

Từng câu từng chữ như dao cứa thẳng vào tim.

Juhoon nhíu mày.

“Seonghyeon, đủ rồi.”

“Không đủ.”

Hắn cười lạnh.

“Giờ nghĩ lại tao thấy nổi da gà thật đấy.”

“Mày nhìn tao suốt thời gian qua bằng kiểu cảm xúc đó à?”

Keonho cúi gằm mặt.

Bàn tay siết chặt tới trắng bệch.

Seonghyeon vẫn tiếp tục.

“Tao nói rõ nhé.”

“Tao không gay.”

“Và tao cũng không có hứng thú với mày.”

“Đừng có đem thứ tình cảm ghê tởm đó đặt lên người tao.”

BỐP-

Juhoon đấm thẳng vào mặt hắn.

Seonghyeon loạng choạng lùi ra sau, khóe môi bật máu.

“Anh điên à?!”

“Người điên là em.”

Juhoon lạnh giọng.

“Em có biết mình vừa nói gì không?”

Không khí căng tới mức nghẹt thở.

Nhưng Keonho lại là người kéo Juhoon lại.

“…T-thôi mà anh ơi.”

Giọng cậu nhỏ tới mức gần như biến mất.

“Đừng đánh nhau mà…”

Seonghyeon nhìn em.

Ánh mắt hắn vẫn còn hỗn loạn.

Giống như chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận đến vậy.

Nhưng điều duy nhất hắn biết lúc này-

Là hắn không thể chấp nhận chuyện đó.

Không thể chấp nhận việc một thằng con trai thích mình.

Càng không thể chấp nhận người đó là Ahn Keonho.

Người luôn ở cạnh hắn suốt bao năm qua.

--

Đêm đó, Keonho khóc lần đầu tiên sau rất nhiều năm.

Không thành tiếng.

Chỉ lặng lẽ ngồi trong căng phòng tối, nước mắt rơi liên tục.

Martin ngồi cạnh nhưng không biết phải an ủi thế nào.

James chỉ có thể siết chặt vai em.

Còn Juhoon đứng ngoài ban công hút thuốc suốt cả đêm.

Ký túc xá chìm trong bầu không khí nặng nề chưa từng có.

Ở căn phòng phía đối diện, Eom Seonghyeon cũng không ngủ được.

Hắn ngồi một mình trên giường, đầu óc hỗn loạn tới đau nhức.

Hắn nhớ lại tất cả.

Những cái ôm.

Những lần Keonho ngại ngùng đến đỏ cả tai.

Những ánh mắt dịu dàng mỗi khi hướng về phía mình.

Hóa ra tất cả đều là thật.

“Mẹ kiếp…”

Seonghyeon vò mạnh tóc.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu không tên.

Không đơn thuần chỉ là ghê sợ.

Mà giống như… có thứ gì đó đang bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seankeon