Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Đêm hôm đó, ký túc xá của nhóm yên tĩnh đến mức gần như ngột ngạt. Sau vụ cãi vã ở ban công, không ai còn tâm trạng nói thêm câu nào. Martin kéo James vào phòng trước vì sợ hai người còn lại thật sự sẽ đánh nhau thêm lần nữa, Juhoon thì đứng chết lặng rất lâu ngoài hành lang rồi mới quay về kiểm tra Keonho. Chỉ có Eom Seonghyeon là vẫn đứng nguyên ngoài ban công thêm vài phút sau khi Keonho rời đi.

Gió lạnh đầu xuân thổi mạnh tới mức tóc hắn bị hất rối tung, nhưng hắn gần như chẳng cảm nhận được gì nữa. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn vang đi vang lại duy nhất một câu nói của Keonho "Từ thời thực tập sinh." Seonghyeon chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nghe được điều đó từ em. Càng chưa từng nghĩ người thích mình lại là Ahn Keonho. Là người luôn ở cạnh hắn nhiều năm như vậy.

Hắn siết chặt lan can đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Cảm giác hỗn loạn trong lòng khiến hắn cực kỳ khó chịu. Từ nhỏ tới lớn, Seonghyeon luôn rất rõ ràng về bản thân. Hắn thích con gái, thích kiểu người dịu dàng nữ tính, từng có không ít bạn gái trước khi debut. Dù vào giới giải trí rồi phải giữ hình tượng, hắn vẫn chưa bao giờ nghi ngờ xu hướng tính dục của mình. Vậy nên chuyện vừa rồi giống như có ai đó đột ngột ném một quả bom vào cuộc sống vốn đang rất bình thường của hắn. Điều khiến hắn bực bội hơn cả là việc Keonho giấu chuyện này suốt nhiều năm trời. Hắn nhớ lại tất cả những lần mình ôm em trước camera, những lần vô thức dựa vai em lúc mệt, cả việc hắn luôn ưu tiên ngồi cạnh Keonho trong mọi lịch trình. Hóa ra đối với Keonho, những thứ đó không đơn giản chỉ là fanservice.

"Mẹ kiếp..."

Seonghyeon vò mạnh tóc rồi quay người đi vào phòng. Nhưng vừa bước tới cửa, hắn lại nhìn thấy Juhoon đứng ở hành lang. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống gương mặt lạnh tanh của người anh cả trong nhóm, khiến bầu không khí càng nặng nề hơn.

"Anh còn muốn đánh nhau nữa à?" Seonghyeon lạnh giọng.

Juhoon nhìn hắn rất lâu rồi mới đáp: "Em nghĩ thứ em vừa nói với Keonho là đúng hả?"

"Anh muốn em nói gì?" Seonghyeon bật cười khó chịu. "Nó thích em, anh bảo em phải phản ứng sao đây?"

"Ít nhất đừng làm nó tổn thương."

"Tổn thương?" Hắn nhíu mày. "Anh nghĩ người bị sốc là em hay nó?"

Juhoon siết chặt tay. "Keonho chưa từng làm gì quá giới hạn với em cả."

"Nhưng nó thích em."

"Thích một người là tội à?"

Câu hỏi khiến Seonghyeon khựng lại vài giây. Hắn quay mặt đi, giọng thấp hơn hẳn lúc nãy. "Em không kỳ thị đồng tính. Nhưng chuyện đó xảy ra với chính mình thì khác."

Juhoon nhìn hắn chăm chăm, ánh mắt lạnh tới mức đáng sợ. "Vậy nên em có quyền chà đạp tình cảm của nó?"

"Em đâu có bảo nó thích em."

"Nhưng em là người luôn cho nó hi vọng."

Seonghyeon lập tức nhíu mày. "Ý anh là sao?"

Juhoon bật cười nhạt. "Em nghĩ những hành động của mình chỉ là fanservice thôi à? Em ôm nó mọi lúc, dựa dẫm nó như thói quen, lúc nào cũng tìm Keonho đầu tiên mỗi khi có chuyện. Em không biết mình đặc biệt với nó đến mức nào thật hả?"

"Vì tụi em thân."

"Chỉ mình em nghĩ vậy thôi."

Không khí lại rơi vào im lặng. Seonghyeon cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại khó chịu. Hắn muốn phản bác, nhưng trong đầu lại vô thức hiện lên hình ảnh Keonho luôn nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng tới mức mềm lòng. Trước đây hắn chưa từng để ý, nhưng bây giờ nhớ lại... mọi thứ đều quá rõ ràng. Rõ ràng tới mức hắn bắt đầu thấy sợ.

Juhoon nhìn vẻ mặt hỗn loạn của hắn rồi khẽ thở dài. "Em biết không, thứ làm anh tức không phải việc em không thích Keonho." Anh dừng lại vài giây rồi nói tiếp. "Mà là cách em khiến nó cảm thấy tình cảm của mình thật ghê tởm."

Nói xong, Juhoon quay lưng rời đi, bỏ lại Seonghyeon đứng chết lặng giữa hành lang dài im ắng.

Đêm đó, Seonghyeon gần như không ngủ. Hắn nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà tối đen. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, hắn lại nhớ tới vẻ mặt của Keonho lúc nghe hắn nói câu "ghê tởm". Đó là lần đầu tiên Seonghyeon nhìn thấy Keonho khóc. Không phải kiểu rơi nước mắt trước camera hay xúc động vì fan. Mà là dáng vẻ đau tới mức chẳng còn sức để nói gì nữa. Hắn chưa từng nghĩ chỉ vài câu nói của mình lại khiến cậu tổn thương tới vậy.

Sáng hôm sau, cả nhóm phải tới công ty từ sớm để chuẩn bị quay nội dung cho chương trình thực tế riêng. Không khí trong xe hoàn toàn khác bình thường. Martin và James cố gắng nói chuyện để giảm bớt căng thẳng, nhưng chẳng ai thật sự hưởng ứng. Keonho ngồi sát cửa kính, đeo tai nghe từ lúc lên xe tới tận khi xuống. Em không nhìn Seonghyeon lấy một lần. Mà Seonghyeon cũng không biết phải nhìn em bằng ánh mắt nào nữa.

Cho tới khi staff đột nhiên lên tiếng: "Hôm nay Seonghyeon với Keonho quay chung nhiệm vụ nhé."

Cả xe im bặt.

Keonho hơi siết chặt điện thoại trong tay, nhưng rất nhanh đã khẽ đáp: "Vâng."

Seonghyeon quay sang nhìn em lần đầu tiên từ tối qua. Gương mặt Keonho vẫn bình thường, thậm chí còn cười nhẹ với staff như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chính điều đó lại khiến ngực hắn khó chịu hơn. Bởi hắn biết Keonho không ổn chút nào cả. Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm quen nhau, Seonghyeon nhận ra mình hoàn toàn không hiểu người đang ngồi cạnh mình nghĩ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seankeon