Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Buổi quay hôm đó diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng nằm ở ngoại ô Seoul. Concept của chương trình rất đơn giản. Năm thành viên chia đội thực hiện nhiệm vụ, chơi trò chơi và ghi lại sinh hoạt đời thường với nhau. Đây vốn là kiểu nội dung fandom thích nhất vì dễ xuất hiện moment tự nhiên giữa các thành viên, đặc biệt là giữa Seonghyeon và Keonho. Staff thậm chí còn cố tình xếp hai người chung đội ngay từ đầu để “tạo chemistry”.

Nếu là trước đây, Seonghyeon sẽ chẳng nghĩ nhiều.

Nhưng bây giờ chỉ cần đứng cạnh Keonho thôi, hắn cũng thấy khó chịu đến nghẹt thở.

Không hẳn là ghét.

Mà là kiểu hỗn loạn khiến hắn không biết phải cư xử thế nào.

“Mọi người tập trung nha!”

PD vỗ tay gọi cả nhóm lại rồi bắt đầu phổ biến luật chơi. Trong lúc James và Martin vẫn còn cãi nhau chuyện ai gian lận lần quay trước, Juhoon lại lặng lẽ liếc về phía Keonho.

Em đang đứng cạnh Seonghyeon.

Khoảng cách rất gần.

Nhưng lại xa lạ tới đáng sợ.

Keonho không nhìn hắn.

Cũng không chủ động bắt chuyện như mọi khi.

Trước đây mỗi lần quay show, em luôn là người vô thức đứng sát Seonghyeon nhất. Có lúc chỉ là kéo áo hắn giúp chỉnh mic, có lúc đưa nước, có lúc đơn giản chỉ đứng cạnh vì đã thành thói quen. Nhưng hôm nay Keonho lại im lặng tới mức như đang cố biến bản thân thành người vô hình.

Seonghyeon nhận ra điều đó.

Và hắn ghét cảm giác này.

“Đội đầu tiên sẽ đi mua nguyên liệu nấu ăn nhé!”

PD vừa dứt lời, staff lập tức đưa nhiệm vụ cho hai người.

“Seonghyeon với Keonho.”

Cả trường quay gần như đồng loạt hú hét vì phấn khích.

“Lại là hai đứa nó!”

“Fan thích lắm cho xem.”

“Chemistry đỉnh nhất nhóm mà.”

Seonghyeon vô thức nhìn sang Keonho.

Nếu là bình thường, em sẽ cười.

Sẽ ngại ngùng đỏ tai.

Sẽ lén nhìn hắn vài lần rồi mới cúi đầu.

Nhưng hôm nay Keonho chỉ nhẹ giọng đáp: “Vâng.”

Rồi cầm túi đồ bước đi trước.

Không quay đầu lại.

Seonghyeon đứng khựng vài giây mới cau mày đuổi theo.

Chiếc xe staff chuẩn bị cho hai người khá nhỏ. Camera được gắn cố định ở phía trước để ghi lại mọi tương tác trong suốt quá trình di chuyển. Đây vốn là khoảng thời gian fanservice dễ xuất hiện nhất, vì không gian hẹp luôn khiến hai người vô thức đụng chạm nhau.

Nhưng hôm nay hoàn toàn không có gì cả.

Keonho ngồi sát cửa kính, tai đeo earphone, mắt nhìn ra ngoài đường suốt gần mười phút.

Seonghyeon càng lúc càng khó chịu.

“Mày định không nói chuyện luôn à?”

Keonho hơi khựng lại rồi tháo một bên tai nghe xuống.

“Hả?”

“Tao hỏi mày bị gì?”

“…Không có gì.”

“Không có gì mà từ sáng tới giờ tránh tao như tránh tà vậy?”

Giọng Seonghyeon bắt đầu mất kiên nhẫn.

Keonho im lặng vài giây rồi mới nhỏ giọng đáp.

“Tớ nghĩ cậu sẽ thấy thoải mái hơn nếu tớ giữ khoảng cách.”

Câu nói nhẹ tênh.

Nhưng lại khiến Seonghyeon nghẹn cứng.

Hắn định phản bác ngay lập tức.

Nhưng rồi lại không biết phải nói gì.

Bởi chính hắn là người đã nói ra những lời đó tối qua.

Là hắn bảo Keonho đừng đặt thứ tình cảm “ghê tởm” ấy lên mình.

Xe lại chìm vào im lặng.

Chỉ còn tiếng điều hòa và tiếng xe chạy đều đều ngoài đường.

Một lúc sau, Seonghyeon đột nhiên lên tiếng.

“…Tao không có ý đó.”

Keonho quay sang nhìn hắn lần đầu tiên từ sáng tới giờ.

Ánh mắt cậu rất bình tĩnh.

Bình tĩnh tới mức Seonghyeon thấy lạ.

“Ý nào cơ?”

“...Chuyện tối qua.”

Keonho cụp mắt xuống.

“Không sao đâu.”

“…”

“Tớ hiểu mà.”

Chính vì hiểu nên mới đau.

Seonghyeon cảm giác ngực mình bị bóp nghẹt bởi thứ cảm xúc khó chịu không tên. Hắn ghét cái cách Keonho cứ luôn dịu dàng như vậy. Dù bị tổn thương vẫn cố cười, dù đau vẫn nói không sao.

“Mày giận tao à?”

Keonho hơi ngẩn người.

Rồi cậu bật cười rất khẽ.

“Tớ có quyền giận cậu sao?”

Câu nói ấy khiến Seonghyeon hoàn toàn im lặng.

--

Khu chợ truyền thống nơi hai người quay nhiệm vụ đông nghịt người. Vừa bước xuống xe, fan đứng gần đó đã lập tức nhận ra họ. Tiếng hét vang lên liên tục, điện thoại giơ kín cả lối đi.

“SEANKEON!”

“TRỜI ƠI ĐẸP ĐÔI QUÁ!”

“SEONGHYEON ÔM KEONHO ĐI!”

Nếu là trước đây, Seonghyeon chắc chắn sẽ phối hợp rất tự nhiên.

Hắn thậm chí còn thường chủ động skinship trước để fan phát cuồng.

Nhưng hôm nay vừa nghe tiếng ship cp, hắn lại vô thức cứng người.

Keonho nhận ra điều đó nên lập tức lùi ra xa hắn một chút.

Khoảng cách rất nhỏ thôi.

Nhưng Seonghyeon nhìn thấy.

Và chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại bực bội vô cớ.

Hai người đi vào bên trong chợ để mua nguyên liệu theo danh sách staff đưa. Camera vẫn bám sát phía sau. Keonho làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, lúc nào cũng giữ nụ cười dịu dàng với người dân và fan bắt gặp trên đường. Cậu trò chuyện, cúi đầu cảm ơn, còn giúp bà cụ bán rau xách đồ sang bên cạnh.

Một staff nữ nhìn theo rồi cười nhỏ.

“Keonho đúng là kiểu con ngoan trò giỏi nhỉ.”

Seonghyeon không đáp.

Ánh mắt hắn dừng trên người Keonho rất lâu.

Hắn nhớ lại thời thực tập sinh.

Keonho khi ấy cũng như vậy.

Hiền lành, ngoan ngoãn, mềm lòng nên rất dễ bị bắt nạt.

Có lần bị đàn anh lấy mất phần ăn mà cũng không dám nói gì.

Seonghyeon là người nổi cáu thay cậu.

Hắn còn nhớ rõ hôm đó Keonho đã nhìn mình bằng ánh mắt long lanh đến mức nào.

Giống như hắn là cả thế giới của em vậy.

“…Đi thôi.”

Giọng Keonho kéo hắn trở lại hiện tại.

Seonghyeon khựng lại vài giây rồi mới bước theo.

Đúng lúc đó, một fan chạy ngang vô tình va mạnh vào Keonho khiến cậu mất thăng bằng.

Seonghyeon gần như phản xạ lập tức kéo dm lại.

Bàn tay hắn siết chặt cổ tay Keonho.

Khoảng cách giữa hai người gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Cả khu chợ lập tức nổ tung.

“AAAAAA!”

“TRỜI ƠI NHƯ PHIM!”

Keonho cũng cứng người.

Bởi đây là lần đầu tiên từ sau tối qua Seonghyeon chủ động chạm vào cậu.

Ánh mắt hai người chạm nhau vài giây.

Rồi Seonghyeon đột ngột buông tay ra như bị bỏng.

“…Đi đứng cẩn thận chút.”

Giọng hắn hơi khàn.

Keonho lặng lẽ gật đầu.

Nhưng từ lúc đó trở đi, bầu không khí giữa hai người bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Rõ ràng Seonghyeon là người muốn tránh né trước.

Nhưng bây giờ lại là hắn liên tục mất tập trung vì Keonho.

Hắn để ý từng biểu cảm của em.

Để ý việc Keonho không còn vô thức tìm mình nữa.

Không còn đứng sát hắn.

Không còn cười với hắn nhiều như trước.

Và điều khiến Seonghyeon khó chịu nhất…

Là hắn nhận ra bản thân không thích chuyện đó chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seankeon