6
Buổi quay kết thúc lúc gần chiều tối. Sau khi trở về khu nghỉ dưỡng, cả nhóm được chia nhau chuẩn bị bữa tối theo đúng concept “tự sinh tự diệt” của chương trình. Martin và James bị staff kéo ra sân sau dựng lều, Juhoon phụ trách nhóm bếp nướng ngoài trời, còn Keonho thì xắn tay áo đứng sơ chế nguyên liệu trong bếp. Cậu vốn luôn là người chăm lo chuyện ăn uống cho cả nhóm nên thao tác cực kỳ thành thạo, từ cắt rau, ướp thịt cho tới sắp xếp nguyên liệu đều gọn gàng sạch sẽ. Ánh đèn vàng trong bếp hắt xuống gương mặt nghiêng nghiêng của cậu khiến khung cảnh trông yên bình tới mức khó tin, như thể chuyện xảy ra tối qua chưa từng tồn tại.
Seonghyeon đứng ngoài cửa nhìn cậu rất lâu.
Cho tới tận khi Juhoon đi ngang qua, lạnh nhạt lên tiếng: “Nếu muốn vào thì vào, đứng đó làm gì.”
Hắn nhíu mày rồi đút tay vào túi quần bước vào bếp. Keonho nghe tiếng động liền quay đầu lại, nhưng ánh mắt chỉ khựng đúng một giây trước khi trở về bình thường. “Cậu cần gì à?”
Cách nói chuyện lịch sự xa cách ấy làm Seonghyeon cực kỳ khó chịu.
Trước đây Keonho chưa từng dùng giọng điệu đó với hắn.
“Mày đang làm gì?”
“Nấu ăn.”
“Tao biết là nấu ăn.” Seonghyeon cau mày. “Ý tao là… có cần tao phụ không?”
Keonho hơi bất ngờ. Cậu im lặng vài giây rồi mới nhẹ giọng đáp: “Nếu cậu muốn thì giúp tớ rửa rau đi.”
“Ừm.”
Không khí lại chìm vào im lặng.
Tiếng nước chảy khe khẽ vang lên trong căn bếp nhỏ. Seonghyeon đứng cạnh bồn rửa, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc sang Keonho liên tục. Cậu đang cúi đầu cắt hành, vài sợi tóc mềm rũ xuống trước trán. Gương mặt Keonho vốn rất đẹp, kiểu đẹp dịu dàng và sạch sẽ, nhất là lúc tập trung làm gì đó sẽ khiến người khác có cảm giác cực kỳ dễ chịu. Trước đây Seonghyeon chưa bao giờ để ý mấy chuyện này. Hoặc có lẽ hắn từng để ý, chỉ là chưa từng nghĩ sâu.
“Mắt cay à?”
Giọng Keonho bất ngờ vang lên kéo hắn trở về hiện tại.
“Hả?”
“Cậu nhìn tớ nãy giờ rồi dụi mắt liên tục.”
“…Tao không nhìn mày.”
Keonho bật cười rất khẽ. “Ừm.”
Nụ cười ấy khiến tai Seonghyeon nóng lên vô cớ. Hắn lập tức quay mặt đi, mở vòi nước mạnh hơn mức cần thiết. Nhưng càng cố né tránh, hắn lại càng nhận ra sự hiện diện của Keonho rõ tới đáng sợ. Mùi dầu gội quen thuộc, giọng nói mềm nhẹ, cả cách cậu vô thức mím môi lúc tập trung… mọi thứ trước đây đều rất bình thường, vậy mà giờ đây lại khiến đầu óc hắn rối tung lên.
“Mày…” Seonghyeon lên tiếng sau một lúc im lặng. “Mày thật sự định từ bỏ à?”
Con dao trong tay Keonho khựng lại một nhịp.
“…Gì cơ?”
“Tình cảm đó.”
Căn bếp lập tức yên tĩnh tới mức nghe rõ tiếng dầu sôi trên chảo phía sau. Keonho không nhìn hắn, chỉ tiếp tục cắt nốt phần hành còn lại rồi mới chậm rãi đáp: “Tớ đâu còn lựa chọn nào khác.”
“Nhưng mày thích tao nhiều năm như vậy mà nói bỏ là bỏ được à?”
“Không bỏ được cũng phải bỏ thôi.” Keonho cười nhạt. “Tớ không muốn làm cậu khó chịu nữa.”
Seonghyeon cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng. Bởi chính hắn cũng không hiểu bản thân muốn gì nữa. Tối qua hắn phản ứng dữ dội tới mức đó vì sốc, vì sợ hãi, hay vì điều gì khác… ngay cả hắn cũng không rõ.
Đúng lúc ấy, Martin đột nhiên đẩy cửa bước vào. “Hai đứa xong chưa? Ngoài kia đói sắp chết rồi.” Anh vừa nói vừa tiện tay vòng qua khoác vai Keonho rất tự nhiên. “Keonho nấu gì thơm vậy?”
“Canh kimchi với thịt nướng thôi.”
“Anh biết ngay phải có em thì tụi anh mới sống nổi mà.”
Martin cười rồi cúi xuống nhìn nồi canh phía trước mặt cậu. Khoảng cách giữa hai người gần tới mức gần như dính hẳn vào nhau. Keonho cũng quen với kiểu skinship của các anh nên chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ hơi bật cười đẩy anh ra: “Anh tránh ra chút đi, nóng đó.”
Seonghyeon đứng phía sau nhìn cảnh đó, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Một cảm giác khó chịu cực kỳ vô lý chậm rãi dâng lên trong lòng hắn.
Martin vốn là người thích đụng chạm, chuyện khoác vai hay ôm ấp giữa các thành viên quá bình thường. Nếu là trước đây Seonghyeon chắc chắn sẽ chẳng quan tâm. Nhưng sau khi biết Keonho thích con trai, hắn lại không thể ngăn bản thân nghĩ lung tung. Keonho cũng từng thích hắn như vậy. Vậy nếu Martin cứ thân thiết kiểu đó… thì sao?
Ý nghĩ vừa xuất hiện đã khiến chính hắn giật mình.
“Mày đứng đực ra đó làm gì?” Martin quay sang nhìn hắn. “Qua phụ bê đồ đi.”
Seonghyeon cau có bước tới, tiện tay kéo mạnh Keonho về phía mình để lấy khay thịt phía sau cậu. Hành động bất ngờ khiến Keonho loạng choạng đập lưng vào ngực hắn. Cả hai cùng khựng lại.
Khoảng cách gần tới mức Seonghyeon có thể cảm nhận được hơi thở cậu lướt qua cổ mình.
Keonho lập tức tránh ra như bị bỏng. “Xin lỗi.”
“…Ừm”
Martin đứng bên cạnh nhìn hai người, ánh mắt hơi tối xuống.
Anh không biết Seonghyeon đang nghĩ gì.
Nhưng anh nhìn ra được một điều rất rõ.
Eom Seonghyeon bắt đầu để ý Keonho nhiều hơn chính bản thân hắn tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com