7
Bữa tối hôm đó diễn ra ngoài sân sau khu nghỉ dưỡng. Staff dựng đèn dây xung quanh khu vực nướng thịt để tạo không khí ấm cúng cho chương trình, nhưng bầu không khí giữa năm người lại chẳng dễ chịu như vẻ ngoài họ đang cố thể hiện trước camera. James và Martin vẫn là hai người gánh phần lớn tiếng cười, liên tục đấu khẩu khiến staff cười nghiêng ngả, Juhoon thì thi thoảng phụ họa vài câu đúng kiểu điềm tĩnh. Chỉ có Seonghyeon và Keonho là khác thường tới mức ngay cả PD cũng nhận ra.
“Hai đứa cãi nhau à?” Một staff nữ bật cười hỏi đùa khi thấy cả hai gần như không nhìn nhau.
Keonho lập tức lắc đầu. “Không có đâu ạ.”
Seonghyeon cũng đáp cụt ngủn: “Không.”
Nhưng chính cái cách cả hai trả lời quá nhanh lại càng khiến người khác thấy đáng nghi hơn.
Fanservice gần như biến mất hoàn toàn.
Không còn những cái chạm tay vô thức.
Không còn ánh mắt tìm nhau giữa đám đông.
Cũng không còn kiểu không khí tự nhiên mà trước đây chỉ cần hai người đứng cạnh nhau thôi fandom đã phát cuồng.
Martin vừa nướng thịt vừa liếc sang Seonghyeon. Hắn đang ngồi dựa ghế, vẻ mặt khó ở thấy rõ, ánh mắt lại liên tục vô thức dừng trên người Keonho. Cậu lúc này đang cúi đầu chia phần thức ăn cho từng người, động tác quen thuộc và dịu dàng như mọi lần. Keonho luôn là như vậy. Dù bản thân có mệt hay buồn thế nào, cậu vẫn chăm sóc người khác trước tiên.
“Keonho à.” James chống cằm gọi. “Cho anh thêm thịt đi.”
“Anh ăn gần hết rồi còn gì.”
“Vì em nướng ngon.”
Keonho bật cười rồi gắp thêm cho anh. Martin ngồi cạnh cũng thuận miệng chen vào: “Anh nữa.”
“Anh tự gắp đi chứ.”
“Không thích.”
Martin cười lười biếng rồi cố tình đưa chén qua sát mặt Keonho. Cậu hết cách đành bật cười chiều theo, hoàn toàn không để ý tới người đang ngồi đối diện mình.
Seonghyeon siết chặt lon nước trong tay.
Một cảm giác bực bội vô lý lại bắt đầu dâng lên.
Martin vốn rất thích làm nũng với Keonho. Chuyện này cả nhóm đều biết. Từ lúc debut tới giờ anh luôn xem cậu như em trai ruột, đi đâu cũng dính lấy, thích ôm thích khoác vai, có lúc còn nằm gối đầu lên đùi Keonho ngủ ngay trong phòng chờ. Trước đây Seonghyeon chưa từng thấy có vấn đề gì. Nhưng bây giờ nhìn cảnh đó, hắn lại thấy cực kỳ chướng mắt.
“Mày không tự ăn được à?” Hắn lạnh giọng.
Martin nhướn mày. “Ủa liên quan?”
“Lớn rồi còn bắt người ta phục vụ.”
“Keonho có than đâu.”
Nói xong, Martin còn cố tình quay sang cười với cậu: “Đúng không?”
Keonho hơi khựng lại vì cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ giữa hai người. “Chỉ là gắp thịt thôi mà…”
“Nghe chưa?” Martin nhếch môi thắng thế.
Seonghyeon lập tức cau mày quay đi. Nhưng vẻ mặt khó chịu của hắn rõ tới mức cả James cũng phải nhìn sang.
“Mày bị gì vậy?” Anh bật cười. “Sao giống chồng thấy vợ chăm thằng khác quá vậy?”
Câu nói vừa dứt, không khí trên bàn ăn lập tức đông cứng.
Staff phía sau còn tưởng đó là joke nên cười ầm lên.
Chỉ có Keonho là chết lặng.
Cậu cúi gằm mặt xuống, tay siết chặt đôi đũa tới mức trắng bệch. Martin cũng lập tức nhận ra mình đùa hơi quá nên đá nhẹ chân James dưới bàn. Nhưng người phản ứng mạnh nhất lại là Seonghyeon.
“Anh nói nhảm gì vậy?”
Giọng hắn trầm hẳn xuống.
James ngẩn người vài giây rồi mới cười gượng. “Đùa thôi mà.”
“Đùa kiểu đó vui lắm à?”
Không khí trở nên gượng gạo thấy rõ. Staff nhìn nhau rồi nhanh chóng chuyển chủ đề để cứu vãn tình hình. Nhưng từ đầu tới cuối, Seonghyeon vẫn không nhìn Keonho thêm lần nào nữa.
Sau khi quay xong, cả nhóm được nghỉ tự do trước khi ghi hình đêm. Martin kéo James đi mua đồ ăn vặt, Juhoon bị manager gọi ra ngoài nói chuyện, chỉ còn Keonho một mình ngồi ở bậc thềm phía sau khu nghỉ dưỡng.
Đêm xuống khá lạnh.
Cậu khoác áo hoodie rộng, hai tay ôm đầu gối, tai đeo earphone như muốn cắt đứt hoàn toàn với thế giới xung quanh. Ánh đèn từ sân sau hắt lên gương mặt cậu một màu vàng nhạt dịu dàng, nhưng ánh mắt lại trống rỗng tới mức khiến người nhìn thấy cũng thấy nghẹn lòng.
Seonghyeon đứng phía xa nhìn cậu rất lâu.
Rồi cuối cùng vẫn bước tới.
Tiếng bước chân khiến Keonho quay đầu lại. Vừa nhìn thấy hắn, cậu lập tức tháo tai nghe xuống theo phản xạ. Hành động ngoan ngoãn ấy khiến Seonghyeon nhớ tới khoảng thời gian còn là thực tập sinh, khi Keonho luôn là người lắng nghe hắn đầu tiên mỗi lúc hắn nổi nóng hay mệt mỏi.
“…Sao cậu chưa ngủ?”
Keonho nhỏ giọng hỏi.
“Không ngủ được.”
“…Ừm.”
Rồi lại im lặng.
Gió lạnh thổi qua làm vài sợi tóc trước trán Keonho khẽ lay động. Seonghyeon nhìn cậu vài giây rồi bất ngờ ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người gần tới mức vai gần như chạm nhau, nhưng Keonho lại lặng lẽ dịch ra một chút.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng đủ để Seonghyeon thấy trong lòng mình hụt đi kỳ lạ.
“…Mày đang tránh tao thật đấy à?”
Keonho cúi đầu. “Tớ nghĩ vậy sẽ tốt hơn.”
“Tốt chỗ nào?”
“Cho cậu.”
“Tao có nói tao muốn thế đâu.”
Keonho bật cười rất khẽ. Nụ cười ấy không còn dịu dàng như trước, mà mang theo chút mệt mỏi khó giấu. “Nhưng cậu khó chịu mà.”
Seonghyeon nghẹn lại.
Hắn muốn phản bác.
Muốn nói không phải vậy.
Nhưng rồi lại không biết phải giải thích cảm xúc hiện tại của mình thế nào. Hắn chỉ biết từ lúc Keonho bắt đầu giữ khoảng cách, mọi thứ đều trở nên cực kỳ khó chịu. Hắn ghét việc cậu không còn nhìn mình đầu tiên nữa. Ghét việc Keonho nói chuyện với Martin nhiều hơn. Và càng ghét hơn khi nhận ra bản thân cứ vô thức tìm kiếm cậu mọi lúc.
“Keonho.” Giọng hắn trầm xuống. “Tối đó… tao nói hơi quá.”
Cậu im lặng vài giây rồi mới nhẹ giọng đáp: “Không sao đâu.”
Lại là câu đó.
Lúc nào cũng “không sao”.
Giống như dù hắn có làm gì, Keonho cũng sẽ tha thứ.
Điều đó khiến ngực Seonghyeon đau nhói khó hiểu.
“Mày đừng nói kiểu đó nữa được không?”
“Hả?”
“Cứ như tao là thằng tệ bạc vậy.”
Keonho ngẩn người nhìn hắn.
Rồi rất chậm rãi, cậu khẽ cười. “Nhưng cậu đâu có sai.”
“…”
“Tình cảm của tớ vốn là gánh nặng với cậu mà.”
Câu nói ấy khiến Seonghyeon lập tức siết chặt tay.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bản thân thật sự muốn phủ nhận điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com