10
Seonghyeon bước thẳng ra khỏi trường quay mà không quay đầu lại. Cánh cửa đóng mạnh phía sau khiến vài staff giật mình nhìn nhau, nhưng vì máy quay vẫn còn hoạt động nên mọi người nhanh chóng cố kéo bầu không khí trở lại bình thường. Chỉ có Keonho là vẫn ngồi im tại chỗ, ánh mắt vô thức hướng về phía cánh cửa vừa khép lại.
Martin chống cằm nhìn cậu vài giây rồi khẽ huých tay. “Em không đi xem nó à?”
Keonho lập tức lắc đầu. “Chắc cậu ấy chỉ khó chịu thôi.”
“Vì cái gì?”
“…Em không biết.”
Martin bật cười nhạt nhưng không nói thêm nữa. Anh biết rõ Seonghyeon đang khó chịu vì điều gì, chỉ là bản thân hắn vẫn chưa đủ dũng cảm để thừa nhận thôi.
Buổi quay kết thúc muộn hơn dự kiến gần hai tiếng. Lúc cả nhóm trở về ký túc xá đã gần nửa đêm, ai cũng mệt tới mức chẳng còn sức nói chuyện. James vừa vào nhà đã ngã vật ra sofa, Juhoon đi thẳng vào bếp tìm nước uống, còn Martin thì tiện tay kéo Keonho ngồi xuống cạnh mình.
“Lại đây.”
“Hả?”
“Anh tựa chút, mệt.”
Keonho bật cười bất lực nhưng vẫn để yên cho anh gối đầu lên vai. Cảnh tượng vốn cực kỳ bình thường giữa các thành viên, vậy mà người vừa bước vào sau cùng lại lập tức dừng chân.
Seonghyeon đứng chết lặng ở cửa.
Ánh mắt hắn dừng trên khoảng cách gần gũi giữa hai người quá lâu.
“Tao tưởng mày đi tắm.” Martin ngước lên nhìn hắn.
“Ừ.”
Nhưng hắn vẫn đứng im.
Keonho cảm nhận được ánh mắt ấy nên khẽ đẩy Martin ra một chút. “Anh nằm đàng hoàng đi.”
Martin lập tức nhướn mày. “Sao tự nhiên đuổi anh?”
“Không phải đuổi…”
“Hay vì có người đang nhìn?”
Câu nói vừa dứt, Keonho lập tức khựng lại. Cậu quay sang thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt Seonghyeon. Hắn vẫn đang nhìn chằm chằm về phía này, sắc mặt khó đoán tới mức khiến cậu vô thức thấy căng thẳng.
“Mày nhìn gì?” Martin cố tình hỏi.
“Không gì.” Seonghyeon lạnh giọng đáp rồi quay lưng đi thẳng về phòng.
Tiếng cửa đóng mạnh vang lên khiến cả phòng khách im bặt vài giây.
James đang nằm trên sofa cũng phải chống tay ngồi dậy. “Nó bị quỷ nhập hả?”
Martin bật cười thành tiếng. “Chắc vậy.”
Chỉ có Keonho là cúi đầu im lặng.
Cậu thật sự không hiểu nổi Seonghyeon nữa.
Nếu đã ghét chuyện cậu thích hắn, vậy tại sao lại liên tục phản ứng kỳ lạ mỗi khi cậu ở cạnh người khác? Mỗi lần Martin ôm vai hay thân thiết với cậu, ánh mắt Seonghyeon đều tối đi thấy rõ. Nhưng ngay sau đó hắn lại lạnh nhạt như chưa có gì xảy ra.
Keonho không dám nghĩ nhiều.
Cậu sợ mình lại tự ảo tưởng thêm lần nữa.
Trong phòng riêng, Seonghyeon ném mạnh điện thoại xuống giường rồi vò tóc đầy bực bội. Hắn cũng không hiểu nổi bản thân đang phát điên vì cái gì. Chỉ cần nhìn thấy Keonho cười với Martin, ngồi sát Martin hay để anh chạm vào người, hắn liền thấy khó chịu tới mức nghẹt thở. Cảm giác ấy nóng ran trong lồng ngực, vừa bực bội vừa cáu kỉnh, giống như thứ gì thuộc về mình đang bị người khác cướp mất.
Nhưng Keonho đâu phải của hắn.
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã khiến Seonghyeon cứng người.
Hắn ngồi phịch xuống mép giường, bàn tay siết chặt tới mức nổi gân xanh. Từ trước tới giờ hắn luôn nghĩ mình chỉ xem Keonho là bạn thân nhất. Người duy nhất hiểu hắn, ở cạnh hắn lâu nhất. Nhưng nếu chỉ là bạn bè… thì tại sao hắn lại ghen? Tại sao chỉ cần nhìn thấy người khác thân thiết với Keonho, hắn lại muốn kéo cậu về phía mình ngay lập tức?
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
Seonghyeon cau mày. “Ai?”
“Là anh.”
Juhoon.
Hắn im lặng vài giây rồi mới đứng dậy mở cửa. Người anh cả dựa vai vào khung cửa, trên tay còn cầm lon bia lạnh.
“Uống không?”
“…Tùy.”
Juhoon bước vào phòng rồi tiện tay ném lon bia cho hắn. Không khí im lặng kéo dài vài phút trước khi anh bất ngờ lên tiếng.
“Em thích Keonho rồi à?”
“Phụt—”
Seonghyeon sặc thẳng ngụm bia vừa uống. “Anh điên hả?!”
Juhoon thản nhiên nhìn hắn. “Vậy em đang ghen cái gì?”
“Em không ghen.”
“Ừ.”
Cái kiểu đáp hờ hững ấy càng khiến Seonghyeon bực hơn. “Em nói thật.”
“Thế lúc Martin ôm nó em bỏ ra ngoài làm gì?”
“…Khó chịu thôi.”
“Vì?”
Seonghyeon nghẹn lại.
Hắn không trả lời được.
Juhoon nhìn vẻ mặt hỗn loạn của hắn rồi khẽ thở dài. “Em biết điều buồn cười nhất là gì không?”
“…Gì?”
“Lúc Keonho còn thích em công khai như vậy, em lại đẩy nó ra.” Anh ngửa đầu uống ngụm bia rồi cười nhạt. “Đến lúc nó bắt đầu từ bỏ, em mới cuống lên.”
“Em đâu có cuống.”
“Có.” Juhoon nhìn thẳng vào mắt hắn. “Em chỉ chưa chịu thừa nhận thôi.”
Căn phòng rơi vào im lặng.
Seonghyeon cúi đầu nhìn lon bia trong tay rất lâu. Những lời Juhoon nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến hắn càng thêm rối loạn. Hắn nhớ tới ánh mắt Keonho lúc cười với Martin hôm nay. Nhớ tới cảm giác hụt hẫng khi cậu bắt đầu giữ khoảng cách với mình. Và đáng sợ nhất là việc hắn không hề ghét những lúc ở gần Keonho như hắn từng nghĩ.
Ngược lại…
Hắn thích cảm giác đó tới chết đi được.
“Anh nghĩ…” Giọng Seonghyeon khàn đi đôi chút. “Em thật sự thích nó à?”
Juhoon bật cười nhỏ. “Cuối cùng cũng chịu hỏi rồi cơ đấy.”
“…Em nghiêm túc.”
“Vậy em thử nghĩ xem.” Anh chậm rãi đáp. “Nếu một ngày Keonho thật sự thích người khác, ở cạnh người khác, không còn nhìn em nữa…” Juhoon dừng vài giây rồi hỏi tiếp. “Em chịu nổi không?”
Chỉ một câu hỏi đơn giản thôi.
Nhưng lại khiến tim Seonghyeon đập mạnh tới mức đau nhói.
Bởi ngay khoảnh khắc tưởng tượng ra cảnh đó, điều đầu tiên hắn cảm nhận được là hoảng loạn đến cùng cực.
----
Hehehe tht ra là full rồi, nma để ém pub từ từ zay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com