11
Đêm hôm đó, Seonghyeon gần như không ngủ. Sau khi Juhoon rời khỏi phòng, hắn vẫn ngồi nguyên trên giường rất lâu, đầu óc hỗn loạn tới mức chẳng thể nghĩ nổi điều gì rõ ràng. Những lời anh nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn như một lời kết tội không thể chối bỏ.
“Nếu một ngày Keonho thật sự thích người khác…”
Chỉ cần nghĩ tới thôi, ngực hắn đã nghẹn cứng khó chịu.
Seonghyeon chưa từng trải qua cảm giác này trước đây. Hắn từng có bạn gái, từng thích người khác, từng ghen, nhưng tất cả đều rất rõ ràng và dễ hiểu. Còn hiện tại hắn giống như bị mắc kẹt giữa một mớ cảm xúc hỗn độn mà chính bản thân cũng không dám gọi tên. Điều khiến hắn sợ nhất không phải việc mình thích Keonho. Mà là việc hắn bắt đầu nhận ra… có lẽ tình cảm này đã tồn tại từ rất lâu rồi, chỉ là hắn chưa từng nhìn thẳng vào nó.
Hắn nhớ lại vô số chuyện nhỏ trước đây.
Nhớ việc mình luôn vô thức tìm Keonho đầu tiên mỗi khi xuống sân khấu. Nhớ cảm giác bực bội mỗi lần cậu bị ghép đôi với idol khác trên show. Nhớ cả chuyện hắn từng nổi điên chỉ vì một thực tập sinh nam cố tình nắm tay Keonho lúc luyện tập. Khi ấy hắn chỉ nghĩ bản thân khó ở vì tính chiếm hữu bạn bè quá mạnh. Nhưng bây giờ nhìn lại… mọi thứ đều sai từ đầu rồi.
Tiếng cười khe khẽ ngoài hành lang kéo Seonghyeon thoát khỏi dòng suy nghĩ. Hắn cau mày nhìn đồng hồ.
Hai giờ sáng.
Ai còn chưa ngủ giờ này?
Seonghyeon đứng dậy mở cửa. Ánh đèn vàng nhạt ngoài hành lang hắt xuống sàn nhà yên tĩnh. Từ phía phòng khách vọng lại tiếng nói chuyện rất nhỏ.
“…Anh đừng uống nữa.”
Là Keonho.
Seonghyeon khựng lại vài giây rồi vô thức bước tới gần hơn.
Martin đang ngồi dưới sàn, lưng dựa sofa, trước mặt là mấy lon bia rỗng. Có vẻ anh vừa uống xong sau khi xem phim với James, nhưng James đã ngủ quên từ lúc nào trên sofa phía bên kia. Chỉ còn Keonho ngồi cạnh Martin, vẻ mặt bất lực quen thuộc.
“Anh có say đâu.” Martin cười lười biếng.
“Anh đỏ mặt hết rồi kìa.”
“Vậy à?”
Martin vừa nói vừa đột nhiên ngả đầu lên vai Keonho. Cậu giật mình theo phản xạ nhưng không đẩy anh ra, chỉ khẽ thở dài rồi để yên như vậy.
“Anh nặng quá…”
“Cho anh dựa chút thôi.”
Khung cảnh ấy bình thường tới mức chẳng ai nghĩ nhiều.
Ngoại trừ Seonghyeon.
Hắn đứng chết lặng ở góc hành lang, ánh mắt dán chặt lên bàn tay Martin đang vòng qua eo Keonho rất tự nhiên. Một cảm giác nóng ran lập tức bùng lên trong lồng ngực. Không còn là khó chịu đơn thuần nữa.
Mà là ghen.
Rõ ràng.
Và dữ dội tới mức hắn thấy chính mình cũng đáng sợ.
“Anh đang làm gì vậy?”
Giọng Seonghyeon vang lên lạnh tới mức cả phòng khách lập tức im bặt.
Keonho quay đầu lại, hơi ngạc nhiên. “Cậu chưa ngủ à?”
Martin thì chỉ nhướn mày nhìn hắn. “Tụi tao nói chuyện thôi.”
“Thì nói bình thường đi.” Seonghyeon bước tới, ánh mắt tối sầm. “Dính sát vậy làm gì?”
Martin bật cười ngay lập tức. “Ủa liên quan?”
“Có.”
“Liên quan chỗ nào?”
“…” Seonghyeon nghẹn lại vài giây rồi lạnh giọng đáp. “Khó nhìn.”
Martin nhìn hắn chằm chằm vài giây như vừa nhận ra điều gì đó rất thú vị. Rồi anh đột nhiên cười nhạt, cánh tay vòng qua vai Keonho còn siết chặt hơn một chút.
“Nhưng Keonho có than đâu.”
Cả người Seonghyeon gần như cứng lại.
Keonho cũng nhận ra bầu không khí bắt đầu không ổn nên lập tức đẩy Martin ra. “Anh ngồi đàng hoàng đi…”
“Em bênh nó à?” Martin cố tình hỏi.
“Không phải…”
“Vậy để anh dựa tiếp.”
Nói xong, Martin lại tự nhiên gối đầu lên đùi Keonho như thể hoàn toàn không thấy sắc mặt người đối diện đang đen tới mức nào. James bị tiếng cãi nhau làm tỉnh giấc, vừa ngồi dậy đã cảm nhận được không khí căng như dây đàn trước mặt.
“…Gì nữa vậy trời?”
Không ai trả lời anh.
Seonghyeon nhìn chằm chằm Martin vài giây rồi đột nhiên bước tới kéo mạnh cổ tay Keonho đứng dậy.
“Đi ngủ.”
Keonho bị kéo bất ngờ nên loạng choạng suýt ngã. “Seonghyeon-”
“Mấy giờ rồi còn ngồi đây?”
“Nhưng anh Martin-”
“Ổng tự đi ngủ được.”
Giọng hắn trầm thấp tới mức khiến Keonho ngẩn người.
Martin ngồi dưới sàn nhìn cảnh đó rồi bật cười thành tiếng. “Cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa hả?”
Câu nói vừa dứt, Seonghyeon lập tức khựng lại.
Keonho cũng chết lặng.
James thì trợn mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người như vừa hóng được chuyện động trời.
“Ý anh là gì?” Keonho nhỏ giọng hỏi.
Martin chống cằm nhìn Seonghyeon đang đứng cứng người phía trước rồi nhếch môi. “Ý anh là có người sắp phát điên vì ghen rồi.”
Không khí trong phòng khách như đông cứng hoàn toàn.
Keonho cảm giác tim mình đập mạnh tới mức đau nhói. Cậu vô thức nhìn sang Seonghyeon, nhưng hắn lại tránh ánh mắt cậu ngay lập tức.
“…Anh say rồi.” Hắn lạnh giọng.
“Ừ, chắc vậy.”
Martin cười đầy ẩn ý rồi đứng dậy đi thẳng về phòng, để lại ba người còn lại chìm trong bầu không khí kỳ lạ tới nghẹt thở.
James nhìn theo bóng lưng anh rồi lại nhìn sang Seonghyeon. “Mày… thật sự ghen hả?”
“Không.”
“Nhưng-”
“Em nói không là không.”
Giọng hắn cắt ngang đầy khó chịu rồi lập tức quay lưng bỏ đi. Chỉ là trước khi vào phòng, Seonghyeon vẫn vô thức ngoảnh đầu nhìn Keonho một lần.
Ánh mắt ấy quá phức tạp.
Tới mức Keonho đứng chết lặng rất lâu sau khi hắn rời đi.
Lần đầu tiên kể từ hôm bị từ chối, cậu bắt đầu cảm thấy trái tim mình lại đau theo một cách khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com