13
Khoảng cách giữa hai người gần tới mức Keonho có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng nhè nhẹ của Seonghyeon lướt qua mặt mình. Gió đêm trên sân thượng rất lạnh, nhưng không hiểu sao cả người cậu lại nóng ran tới mức đầu óc gần như trống rỗng. Đây là lần đầu tiên Seonghyeon chủ động tiến lại gần cậu như vậy sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Không phải kiểu skinship quen thuộc trước camera, cũng không phải hành động vô thức như trước đây. Ánh mắt hắn lúc này quá khác. Nó khiến tim Keonho đập loạn tới mức đau nhói.
“Seonghyeon…” Giọng cậu khẽ run.
Hắn như bừng tỉnh khỏi thứ cảm xúc hỗn loạn nào đó trong đầu, bước chân khựng lại rất nhanh rồi lập tức lùi về sau nửa bước. Khoảnh khắc khoảng cách bị kéo giãn, Keonho bỗng thấy hụt hẫng tới khó chịu. Nhưng ngay sau đó cậu đã tự cười chính mình. Dù tới lúc này rồi, cậu vẫn cứ hi vọng những điều không nên hi vọng.
“Xin lỗi.” Seonghyeon lên tiếng đầu tiên, giọng khàn hơn bình thường. “Tao không cố ý.”
Câu nói ấy giống như gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu Keonho. Cậu cúi mặt xuống rất nhanh để che đi ánh mắt vừa thoáng dao động của mình. “Ừm.”
Lại là cái cách trả lời ngoan ngoãn và dịu dàng đó.
Nhưng lần này Seonghyeon không còn thấy dễ chịu nữa.
Hắn ghét việc Keonho lúc nào cũng lùi lại ngay khi hắn tỏ ra không chắc chắn. Giống như cậu đã thật sự bắt đầu chuẩn bị tinh thần để buông bỏ hắn bất cứ lúc nào.
“Mày…” Seonghyeon siết chặt tay. “Mày không hỏi tao định làm gì à?”
Keonho im lặng vài giây rồi mới bật cười rất khẽ. “Có quan trọng không?”
“Quan trọng chứ.”
“Nhưng nếu tớ hỏi, rồi cậu lại bảo không có gì…” Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt buồn tới mức Seonghyeon thấy tim mình thắt lại. “Tớ sẽ lại thất vọng thôi.”
Khoảnh khắc ấy, Seonghyeon gần như không thở nổi.
Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày Keonho nhìn mình bằng ánh mắt như vậy. Không còn là kiểu dịu dàng đầy yêu thích trước đây nữa, mà giống như một người đã quá mệt mỏi sau khi đau lòng quá nhiều lần. Chính hắn là người khiến cậu trở nên như vậy.
“Mày nghĩ tao đang đùa giỡn với mày à?” Hắn hỏi nhỏ.
“Không.” Keonho lắc đầu. “Tớ chỉ nghĩ… có lẽ cậu cũng đang rối thôi.”
“…”
“Tớ không muốn ép cậu phải hiểu rõ cảm xúc của mình ngay lập tức.”
Gió đêm thổi mạnh hơn, vài sợi tóc mềm trước trán Keonho bị hất rối tung. Seonghyeon nhìn cậu rất lâu rồi bất giác nhớ lại khoảng thời gian cả hai còn là thực tập sinh. Khi ấy Keonho cũng luôn như vậy. Dịu dàng, kiên nhẫn và luôn đặt cảm xúc của hắn lên trước mình. Có lần Seonghyeon bị đánh giá tụt hạng sau kỳ kiểm tra tháng, tâm trạng tệ tới mức bỏ ăn cả ngày. Keonho khi đó lén để bánh sữa trước cửa phòng tập cho hắn rồi ngồi bên cạnh tới tận khuya mà chẳng nói gì nhiều. Chỉ cần Seonghyeon quay đầu lại, cậu sẽ luôn ở đó.
Giống như bây giờ.
Dù đã bị hắn tổn thương tới mức ấy, Keonho vẫn là người nghĩ cho hắn đầu tiên.
“Mày đúng là ngốc thật.” Seonghyeon lẩm bẩm.
Keonho bật cười nhẹ. “Cậu nói câu đó nhiều rồi.”
“Vì mày thật sự ngốc.” Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. “Nếu là người khác, chắc đã ghét tao từ lâu.”
“Có lúc tớ cũng muốn ghét cậu lắm.”
“…”
“Nhưng không làm được.”
Câu trả lời quá nhẹ nhàng ấy lại khiến Seonghyeon thấy đau trong lòng hơn bất cứ lời trách móc nào. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có người thích mình nhiều tới vậy. Thích tới mức dù bị đẩy ra vẫn không nỡ oán trách hắn.
Không khí giữa hai người chìm vào im lặng rất lâu.
Cho tới khi điện thoại Keonho rung lên. Là manager gọi bảo cả nhóm quay lại phòng tập chuẩn bị họp lịch trình mới. Cậu nhìn màn hình vài giây rồi ngẩng lên. “Mình xuống thôi.”
“Ừ.”
Nhưng Seonghyeon vẫn đứng im.
Keonho hơi ngẩn người. “Sao vậy?”
Hắn nhìn cậu vài giây rồi bất ngờ đưa tay kéo nhẹ cổ tay cậu lại. Hành động không mạnh, nhưng đủ khiến Keonho khựng người.
“…Đừng tránh tao nữa.”
Giọng Seonghyeon rất thấp.
Thấp tới mức gần như tan vào gió.
Keonho cảm giác tim mình đau nhói. “Cậu biết điều đó khó với tớ thế nào mà.”
“Tao biết.”
“Vậy tại sao còn-”
“Vì tao không thích.”
“…”
“Tao không thích việc mày nhìn tao như người xa lạ.”
Keonho đứng chết lặng.
Seonghyeon cũng không hiểu nổi bản thân nữa rồi. Hắn chỉ biết từ lúc Keonho bắt đầu rời xa mình, mọi thứ đều trở nên sai lệch. Hắn không tập trung được lúc luyện tập, không ngủ nổi vào ban đêm, thậm chí chỉ cần thấy Keonho cười với người khác thôi cũng đủ khiến hắn khó chịu cả ngày.
Điều đáng sợ nhất là hắn bắt đầu thích cảm giác được cậu nhìn mình như trước đây.
Không phải kiểu bạn bè.
Mà là ánh mắt dịu dàng đầy yêu thích mà trước kia hắn từng vô thức xem là hiển nhiên.
“Seonghyeon…” Keonho nhìn hắn rất lâu rồi khẽ hỏi. “Cậu đang muốn gì ở tớ vậy?”
Câu hỏi ấy khiến hắn nghẹn lại.
Bởi chính hắn cũng chưa có câu trả lời.
Cuối cùng Seonghyeon chỉ siết nhẹ cổ tay cậu rồi chậm rãi đáp: “Tao chưa biết.”
Keonho cười buồn. “Ừm. Tớ đoán vậy.”
Hai người quay lại phòng tập muộn hơn mọi người gần mười phút. Vừa bước vào, James đã lập tức nhìn qua nhìn lại giữa họ với ánh mắt hóng chuyện thấy rõ. Martin thì chống cằm ngồi trên sàn, vừa nhìn thấy khoảng cách gần bất thường giữa hai người liền nhếch môi cười đầy ẩn ý.
“Đi tâm sự lâu dữ vậy?”
Keonho lập tức rút tay mình ra khỏi tay Seonghyeon như bị bỏng. “Không có gì đâu.”
Martin không đáp, chỉ nhìn sang Seonghyeon.
Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh thấy trong mắt hắn xuất hiện thứ cảm xúc gần như đã rõ ràng rồi.
Buổi họp kết thúc lúc gần nửa đêm. Vì comeback sắp tới nên công ty quyết định tăng thêm lịch quay và quảng bá, đồng nghĩa với việc cả nhóm gần như sẽ không có ngày nghỉ trong suốt tháng tới. Không khí ai cũng mệt mỏi thấy rõ. Sau khi manager rời đi, James lập tức nằm vật ra sàn than trời.
“Tao muốn chết.”
“Anh nói câu này mỗi tuần luôn á.” Martin đá nhẹ chân anh.
“Nhưng tuần này tao nói thật.”
Tiếng cười vang lên khiến bầu không khí nhẹ đi đôi chút. Chỉ có Keonho là lặng lẽ cúi đầu kiểm tra lại lịch trình trên điện thoại. Cậu vốn là người dễ say xe, mà lịch di chuyển dày đặc thế này gần như chắc chắn sẽ khiến sức khỏe cậu xuống rất nhanh.
“Keonho, em ổn không?” Juhoon ngồi cạnh khẽ hỏi.
“Em ổn mà.”
Nhưng sắc mặt Keonho rõ ràng không tốt.
Seonghyeon ngồi phía đối diện nhìn cậu rất lâu rồi bất giác cau mày. Hắn để ý gần đây Keonho ăn ít hơn hẳn trước đây. Mỗi lần cả nhóm gọi đồ đêm, cậu thường chỉ uống cà phê hoặc ăn vài miếng rồi thôi. Hôm nay tập luyện nhiều như vậy mà giờ nhìn mặt vẫn trắng bệch.
“Mày chưa ăn tối đúng không?” Hắn bất ngờ hỏi.
Keonho hơi ngẩng lên. “Hả?”
“Tao hỏi mày có ăn tối không.”
“…Ăn rồi.”
“Nói dối.”
Cả phòng lập tức im lặng vài giây vì giọng điệu quá tự nhiên của hắn. Keonho cũng hơi ngẩn người. Trước đây Seonghyeon chưa từng để ý mấy chuyện nhỏ như vậy.
“Tớ không đói lắm thôi.” Cậu nhỏ giọng đáp.
Seonghyeon cau mày rồi đứng bật dậy. “Đi ăn.”
“Hả?”
“Tao bảo đi ăn.”
“Nhưng giờ muộn rồi…”
“Mày muốn đau dạ dày tiếp à?”
Keonho cứng người.
Bởi chuyện đau dạ dày của cậu chỉ có các thành viên biết. Những lúc comeback căng thẳng, cậu thường bỏ bữa vì stress nên bệnh cũ tái phát rất nhiều lần. Có lần đau tới mức ngất ngay trong phòng tập khiến cả nhóm hoảng loạn. Từ sau lần đó Juhoon luôn bắt cậu ăn đúng giờ, nhưng gần đây tâm trạng Keonho không ổn nên lại bắt đầu bỏ bê bản thân.
“Đi đi.” Martin lên tiếng phụ họa. “Mặt em trắng bệt như sắp chết rồi.”
Keonho định từ chối tiếp thì Seonghyeon đã bước tới kéo áo khoác của cậu lên. “Nhanh.”
Hành động tự nhiên ấy khiến cả phòng đồng loạt nhìn hắn.
Ngay cả bản thân Seonghyeon cũng khựng lại một giây như vừa nhận ra mình vừa làm gì.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn quay mặt đi, giọng cộc lốc: “Tao đói nên muốn đi ăn. Mày đi cùng thôi.”
James lập tức bật cười thành tiếng. “Ừ rồi tụi tao tin.”
Không khí cuối cùng cũng trở nên thoải mái hơn đôi chút. Chỉ có Keonho là đứng chết lặng vài giây trước khi lặng lẽ nhìn xuống chiếc áo khoác đang nằm trên vai mình.
Nó vẫn còn hơi ấm của Seonghyeon.
Và đáng ghét nhất là…
Chỉ một hành động nhỏ như vậy thôi cũng đủ khiến trái tim cậu mềm nhũn thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com