14
Đêm hôm đó, Seonghyeon thật sự kéo Keonho ra ngoài ăn khuya dù đã gần một giờ sáng. Ban đầu James còn định đòi đi theo cho vui, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt Seonghyeon liếc mình, anh lập tức hiểu chuyện mà kéo Martin chuồn mất. Juhoon ngồi ở sofa nhìn hai đứa nhỏ thay giày trước cửa rồi chỉ khẽ thở dài, ánh mắt pha chút bất lực lẫn nhẹ nhõm.
Ít ra cuối cùng Seonghyeon cũng bắt đầu thôi chạy trốn cảm xúc của mình rồi.
Seoul về đêm đầu xuân vẫn rất lạnh. Vì sợ bị nhận ra nên cả hai đều mặc áo khoác dày, đội mũ và đeo khẩu trang kín mít. Seonghyeon lái xe, còn Keonho ngồi bên ghế phụ im lặng nhìn ánh đèn đường lướt qua cửa kính. Không khí trong xe yên tĩnh tới mức nghe rõ cả tiếng điều hòa khe khẽ, nhưng lần này không còn cảm giác ngột ngạt như trước nữa.
“Muốn ăn gì?” Seonghyeon lên tiếng trước.
“Gì cũng được.”
“Mày lúc nào cũng nói vậy.”
Keonho bật cười nhẹ. “Vì tớ thật sự ăn gì cũng được mà.”
“Thế thì đi ăn canh xương nhé.”
“…Ừm.”
Hắn lái xe tới một quán nhỏ mở xuyên đêm mà cả nhóm thường ghé sau lịch trình khuya. Chủ quán quen mặt họ nên vừa thấy hai người bước vào đã bật cười: “Lâu rồi mới thấy hai đứa đi riêng nha.”
Keonho khựng nhẹ.
Seonghyeon thì kéo ghế ngồi xuống rất tự nhiên. “Bọn cháu đói quá nên ghé thôi ạ.”
“Vẫn như cũ chứ?”
“Vâng.”
Bà chủ cười hiền rồi quay vào bếp chuẩn bị món ăn. Không gian quán đêm yên tĩnh và ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều. Mùi nước dùng nóng hổi lan trong không khí khiến cả người Keonho cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút.
“Dạo này mày ăn ít thật.” Seonghyeon chống cằm nhìn cậu. “Má hóp hết rồi.”
Keonho hơi bất ngờ vì hắn để ý chuyện đó. “Tớ chỉ hơi mệt thôi.”
“Mày lúc nào cũng chỉ nói hơi mệt.”
“Vì có sao đâu.”
“Có.” Hắn nhíu mày.
Câu nói bật ra quá tự nhiên khiến cả hai đều khựng lại.
Keonho cúi đầu rất nhanh, tay vô thức siết chặt ly nước ấm trong tay. Trái tim cậu bắt đầu đập loạn lên lần nữa chỉ vì một câu nói đơn giản như vậy. Đáng lẽ cậu nên quen với việc Seonghyeon đối xử tốt với mình rồi mới phải. Trước đây hắn cũng từng chăm sóc cậu rất nhiều. Nhưng sau những chuyện đã xảy ra, mỗi một chút dịu dàng hắn dành cho cậu bây giờ đều trở nên nguy hiểm tới mức khiến cậu không dám chạm vào.
Seonghyeon dường như cũng nhận ra bầu không khí bắt đầu kỳ lạ nên lập tức quay mặt đi. “Ý tao là… mày bệnh thì ảnh hưởng lịch trình.”
“Ừm.” Keonho cười nhẹ. “Tớ biết.”
Hắn ghét cái kiểu ngoan ngoãn đó chết đi được.
Bởi Seonghyeon biết Keonho hiểu hắn đang chữa cháy cho câu nói vừa rồi. Nhưng cậu vẫn luôn như vậy, luôn giả vờ không nhận ra để hắn không phải khó xử.
Đồ ăn được mang ra ngay sau đó. Hơi nóng nghi ngút bốc lên giữa bàn ăn nhỏ khiến không khí cuối cùng cũng dễ chịu hơn đôi chút. Keonho cúi đầu ăn rất chậm, còn Seonghyeon thì chống cằm nhìn cậu suốt.
“Cậu không ăn à?”
“Đang ăn.”
“Nhưng cậu nhìn tớ nãy giờ.”
“…Tao thích thì nhìn.”
Keonho bật cười bất lực. “Cậu dạo này kỳ lạ thật đấy.”
Câu nói khiến Seonghyeon hơi khựng lại. “Kỳ lạ chỗ nào?”
“Không biết nữa.” Cậu cúi đầu khuấy nhẹ phần canh trong bát. “Chỉ là… khác trước nhiều.”
“Vậy mày thích trước đây hơn hay bây giờ hơn?”
Câu hỏi vừa dứt, cả hai đều im lặng.
Keonho ngẩng đầu nhìn hắn vài giây như không nghĩ Seonghyeon sẽ hỏi điều đó. Ánh mắt hắn lúc này quá nghiêm túc, hoàn toàn không giống kiểu đùa cợt bình thường.
“…Tớ không biết.”
“Nói thật đi.”
“Tớ thật sự không biết mà.”
Keonho cười nhỏ, nhưng lần này nụ cười ấy lại khiến Seonghyeon thấy đau trong lòng. “Trước đây cậu ở cạnh tớ rất tự nhiên. Bây giờ lúc nào cũng giống như đang cố suy nghĩ gì đó.”
“Vì tao thật sự đang nghĩ.”
“Nghĩ gì?”
Hắn im lặng vài giây rất lâu.
Lâu tới mức Keonho tưởng hắn sẽ không trả lời.
Cho tới khi Seonghyeon chậm rãi lên tiếng: “Về mày.”
Chiếc muỗng trong tay Keonho khẽ va vào thành bát.
Tim cậu đập mạnh tới mức đầu ngón tay cũng bắt đầu run nhẹ.
“Seonghyeon…”
“Tao không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.” Hắn cúi đầu cười nhạt. “Tao cứ nghĩ chỉ là vì áy náy chuyện hôm đó nên mới để ý mày nhiều như vậy. Nhưng càng nhìn mày tránh tao, tao càng khó chịu.”
“…”
“Tao ghét việc mày cười với Martin.”
Keonho chết lặng.
“Tao cũng ghét lúc người khác chạm vào mày.” Giọng hắn thấp hẳn xuống. “Và đáng ghét nhất là tao bắt đầu thấy bản thân giống thằng điên mỗi lần mày không nhìn tao nữa.”
Không khí trong quán yên tĩnh tới mức nghe rõ cả tiếng nước sôi trong bếp phía sau.
Keonho nhìn hắn rất lâu mà không nói nổi lời nào.
Bởi cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày nghe được những câu này từ Seonghyeon.
Người từng nói thứ tình cảm ấy khiến hắn ghê tởm.
Người từng đẩy cậu ra đau đến vậy.
Bây giờ lại đang ngồi trước mặt cậu với ánh mắt rối loạn như thế.
“Nhưng tao vẫn sợ.” Hắn bất ngờ bật cười rất khẽ. “Mẹ nó, nghe ngu thật.”
Keonho cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. “Sợ gì?”
“Tao không biết.” Seonghyeon siết chặt tay. “Có lẽ vì mọi thứ quá khác với những gì tao từng nghĩ về bản thân.”
Hắn chưa từng thích con trai.
Ít nhất trước giờ hắn luôn nghĩ vậy.
Nhưng hiện tại chỉ cần tưởng tượng Keonho thật sự thích người khác, trái tim hắn đã đau tới phát điên.
Điều đó còn rõ ràng hơn bất kỳ lời khẳng định nào.
“Keonho.” Hắn gọi nhỏ. “Nếu tao thật sự thích mày…”
Giọng hắn khựng lại vài giây.
“…Mày còn thích tao không?”
Khoảnh khắc ấy, Keonho gần như không thở nổi.
Cậu đã tưởng tượng ra cảnh này không biết bao nhiêu lần trong suốt nhiều năm thích thầm hắn. Nhưng đến khi nó thật sự xảy ra, cậu lại thấy sợ hãi nhiều hơn hạnh phúc.
Bởi cậu không biết Seonghyeon đang thật lòng hay chỉ đang hỗn loạn nhất thời.
“Tớ…” Keonho cúi đầu rất lâu rồi mới khẽ đáp. “Tớ chưa từng hết thích cậu.”
Chỉ một câu nói đơn giản thôi.
Nhưng đủ khiến ánh mắt Seonghyeon rung lên dữ dội.
“Nhưng tớ sợ.” Keonho cười buồn. “Tớ không muốn cậu hối hận thêm lần nữa.”
Ngực Seonghyeon đau nhói.
Hắn biết mình đã làm cậu tổn thương tới mức nào mới khiến Keonho nói ra câu đó bằng ánh mắt bất an như vậy.
“Mày nghĩ tao đang đùa với mày à?”
“Không phải.” Cậu lắc đầu. “Chỉ là… cậu đang rối thôi.”
“Còn mày?”
“Hả?”
“Mày không rối à?”
Keonho bật cười rất khẽ. “Tớ rối chết đi được.”
Cả hai nhìn nhau vài giây rồi đồng loạt bật cười nhỏ. Không khí căng thẳng cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.
Đúng lúc ấy, điện thoại Seonghyeon rung lên liên tục.
Là group chat của nhóm.
[James]: Hai đứa chết đâu rồi?
[Martin]: Đừng nói đang tỏ tình nha ^^
[James]: ??? THẬT HẢ
[Martin]: Ai biết :))
Keonho vừa đọc được đã đỏ bừng cả tai.
Seonghyeon thì bật cười thành tiếng lần đầu tiên sau nhiều ngày. “Đồ điên.”
Nhìn hắn cười như vậy, trái tim Keonho lại mềm xuống một chút.
Đã lâu rồi cậu mới thấy Seonghyeon thoải mái như thế khi ở cạnh mình.
“Ăn xong chưa?” Hắn hỏi.
“Rồi.”
“Đi thôi.”
Cả hai đứng dậy rời khỏi quán lúc gần ba giờ sáng. Đường phố Seoul lúc này gần như vắng tanh, chỉ còn ánh đèn vàng trải dài trên mặt đường lạnh buốt. Keonho vừa bước xuống bậc thềm thì cổ tay đã bị ai đó kéo nhẹ lại.
Cậu quay đầu.
Seonghyeon đang nhìn cậu chằm chằm.
“…Sao vậy?”
Hắn im lặng vài giây rồi rất chậm rãi đưa tay kéo khẩu trang của mình xuống. Gương mặt đẹp trai quen thuộc dưới ánh đèn đêm lúc này mang theo vẻ căng thẳng hiếm thấy.
“Tao chưa chắc chắn hoàn toàn về mọi thứ.” Hắn khàn giọng. “Nhưng có một điều tao biết rất rõ.”
“…”
“Tao không muốn mất mày.”
Tim Keonho run lên dữ dội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com