15
Suốt quãng đường trở về ký túc xá, Keonho gần như không thể bình tĩnh nổi. Cậu ngồi bên ghế phụ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng. Những lời Seonghyeon vừa nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến trái tim cậu đập loạn tới mức khó thở.
“Tao không muốn mất mày.”
Chỉ một câu đó thôi cũng đủ phá vỡ toàn bộ lớp phòng bị mà Keonho đã cố xây suốt những ngày qua.
Cậu đã nghĩ mình sẽ phải mất rất lâu mới có thể từ bỏ được Seonghyeon. Có lẽ vài tháng, vài năm, hoặc thậm chí mãi mãi. Nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày người ấy quay đầu nhìn mình bằng ánh mắt như vậy.
Vừa hỗn loạn.
Vừa vụng về.
Nhưng cũng chân thành tới mức khiến cậu đau lòng.
“Keonho.”
Giọng Seonghyeon vang lên kéo cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ.
“Hả?”
“Mày nhìn cửa kính nãy giờ rồi.”
“…À.”
“Đang nghĩ gì?”
Keonho im lặng vài giây rồi bật cười nhỏ. “Nghĩ xem có phải tớ đang mơ không.”
Bàn tay đang đặt trên vô lăng của Seonghyeon hơi siết lại. Hắn quay sang nhìn cậu vài giây rồi thấp giọng: “Tao làm mày đau lòng nhiều lắm hả?”
Câu hỏi ấy khiến Keonho nghẹn lại.
Nếu là trước đây, cậu chắc chắn sẽ lập tức lắc đầu phủ nhận. Nhưng lần này Keonho chỉ cúi mắt nhìn đôi tay mình rồi thành thật đáp: “Có.”
Tiếng điều hòa trong xe khe khẽ vang lên giữa khoảng im lặng kéo dài.
“Lúc cậu nói chuyện đó khiến cậu thấy ghê tởm…” Keonho cười nhạt rất khẽ. “Tớ đã nghĩ chắc mình thật sự đáng ghét lắm.”
Ngực Seonghyeon đau nhói tới mức bàn tay cũng run nhẹ.
Đó là câu nói hắn hối hận nhất từ trước tới giờ.
“Tao xin lỗi.”
Giọng hắn trầm xuống rõ rệt.
“…”
“Tao thật sự xin lỗi.”
Keonho quay sang nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên Seonghyeon xin lỗi cậu nghiêm túc như vậy kể từ sau hôm đó. Không còn là kiểu lảng tránh hay giải thích vụng về nữa, mà giống như hắn thật sự đau lòng vì những gì mình đã nói.
“Tớ biết lúc đó cậu bị sốc mà.” Cậu nhỏ giọng. “Nên không sao đâu.”
“Nhưng tao vẫn làm mày tổn thương.”
Keonho không đáp.
Bởi cả hai đều biết đó là sự thật.
Xe dừng đèn đỏ ở ngã tư lớn. Ánh đèn đường hắt qua cửa kính chiếu lên gương mặt Seonghyeon, khiến vẻ mệt mỏi trong mắt hắn hiện rõ hơn bao giờ hết. Keonho nhìn hắn rất lâu rồi bất giác mềm lòng thêm lần nữa.
Dù sao đây cũng là Eom Seonghyeon.
Là người cậu thích suốt nhiều năm như vậy.
Chỉ cần hắn hơi dịu dàng một chút thôi, cậu đã chẳng còn cách nào chống đỡ nổi rồi.
“Mày đừng tha thứ cho tao dễ vậy.” Seonghyeon bất ngờ lên tiếng như đọc được suy nghĩ của cậu.
“Hả?”
“Mày cứ vậy nên tao mới trở thành một thằng tệ bạc.”
Keonho bật cười nhỏ. “Cậu tự nhận luôn à?”
“Ừ.” Hắn cũng cười nhạt. “Tao đúng là khốn thật.”
Không khí cuối cùng cũng nhẹ đi đôi chút.
Khi cả hai về tới ký túc xá đã gần bốn giờ sáng. Đèn phòng khách vẫn còn sáng, chứng tỏ có người chưa ngủ. Quả nhiên vừa mở cửa bước vào, James đã bật dậy khỏi sofa như chờ sẵn từ lâu.
“Về rồi hả?!”
Keonho giật mình. “Anh chưa ngủ nữa à?”
“Ngủ sao được.” James nhìn qua nhìn lại giữa hai người bằng ánh mắt hóng chuyện sáng rực. “Khai mau, hai đứa đi làm gì mà lâu dữ vậy?”
“Đi ăn thôi.” Seonghyeon cởi áo khoác rất tự nhiên.
“Ừ rồi tụi tao tin.” Martin từ trong bếp bước ra, trên tay còn cầm ly nước. Anh nhìn vẻ mặt cả hai vài giây rồi nhếch môi. “Không khí khác quá nhỉ?”
Keonho lập tức đỏ tai.
“Khác gì?” Seonghyeon cau mày.
“Thì… có người nhìn đời bằng ánh mắt biết yêu rồi.”
“Im đi.”
Martin bật cười thành tiếng trước phản ứng quá nhanh của hắn. James ngồi bên cạnh nhìn qua nhìn lại một lúc rồi đột nhiên trợn mắt. “Khoan… đừng nói là thật nha?”
“Anh nhỏ tiếng thôi!” Keonho hoảng hốt.
Câu nói vừa bật ra, cả phòng lập tức im bặt vài giây.
James há hốc mồm nhìn cậu. Martin thì quay mặt đi cười tới run vai. Còn Seonghyeon đứng chết lặng một lúc mới chậm rãi quay sang nhìn Keonho.
“…Mày vừa thừa nhận cái gì vậy?”
Keonho lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì, mặt đỏ bừng tới tận mang tai. “Tớ… không phải…”
“Trời ơi.” James ôm đầu. “Hai đứa thật sự có gì rồi hả?!”
“Chưa.” Seonghyeon đáp ngay.
Nhưng rồi hắn khựng lại vài giây trước ánh mắt đồng loạt của ba người còn lại.
“…Chắc vậy.”
Martin suýt sặc nước.
“Chắc vậy là cái quái gì?”
Seonghyeon vò tóc đầy bực bội. “Em cũng không biết nữa.”
Lần đầu tiên trong đời, Eom Seonghyeon cảm thấy bản thân ngốc tới mức này. Hắn từng nghĩ chuyện yêu đương rất đơn giản. Thích thì quen, hết thích thì chia tay. Nhưng từ lúc dính tới Keonho, mọi thứ đều vượt khỏi khả năng kiểm soát của hắn.
Hắn thích nhìn cậu cười.
Thích việc Keonho luôn ở cạnh mình.
Thích cả cách cậu dịu dàng gọi tên hắn.
Và bây giờ, hắn bắt đầu muốn nhiều hơn thế nữa.
Nhưng đồng thời hắn cũng sợ.
Sợ bản thân chỉ đang hỗn loạn nhất thời.
Sợ làm Keonho tổn thương thêm lần nữa.
“Dù sao.” Juhoon bất ngờ bước ra từ hành lang phía trong. Có vẻ anh vừa tỉnh ngủ vì tiếng ồn. “Ít nhất em cũng nên nói rõ với Keonho.”
Seonghyeon im lặng.
“Đừng kéo nó lên rồi lại đạp xuống nữa.”
Câu nói khiến bầu không khí chùng xuống đôi chút.
Keonho cúi đầu rất nhanh, giống như chỉ cần nghe nhắc lại chuyện cũ thôi cũng đủ khiến tim cậu đau lên. Seonghyeon nhìn thấy phản ứng ấy liền cảm giác ngực mình thắt lại.
“Em biết.” Hắn thấp giọng.
Juhoon nhìn hắn vài giây rồi khẽ thở dài. “Biết là tốt.”
Cuối cùng mọi người cũng chịu đi ngủ khi trời gần sáng. Vì quá mệt nên James vừa nằm xuống đã ngủ mất, Martin cũng bị quản lý gọi dậy sớm cho lịch chụp tạp chí riêng. Chỉ còn Keonho là trằn trọc mãi không ngủ được.
Cậu nằm trên giường nhìn trần nhà tối đen, trái tim vẫn đập nhanh bất thường.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Nhanh tới mức cậu không biết nên vui hay nên sợ nữa.
Tiếng điện thoại rung khẽ trên tủ đầu giường khiến cậu giật mình.
Là tin nhắn từ Seonghyeon.
[Tao không ngủ được.]
Keonho nhìn dòng chữ ấy rất lâu rồi mới chậm rãi trả lời.
[Tớ cũng vậy.]
Bên kia gần như seen ngay lập tức.
[Mày ra ban công không?]
Tim Keonho run lên một nhịp.
Cậu ngồi bật dậy rất nhanh rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng để tránh đánh thức Martin đang ngủ bên giường đối diện. Ban công ký túc xá giờ này lạnh tới mức đầu ngón tay tê cứng, nhưng vừa bước ra, cậu đã thấy Seonghyeon đứng đó từ trước.
Hắn mặc áo hoodie đen đơn giản, tóc hơi rối vì vừa nằm xuống rồi lại bật dậy. Dưới ánh đèn mờ nhạt, gương mặt hắn trông mệt mỏi nhưng ánh mắt lại rất tỉnh táo.
“Sao cậu chưa ngủ?” Keonho nhỏ giọng hỏi.
“Nghĩ nhiều.”
“…Về chuyện gì?”
“Về mày.”
Câu trả lời thẳng thừng ấy khiến tim Keonho lại bắt đầu đập loạn.
Seonghyeon bước tới gần hơn một chút rồi tựa người vào lan can cạnh cậu. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần tới mức chỉ cần nghiêng nhẹ là vai sẽ chạm nhau.
“Tao hỏi mày cái này nhé.”
“Hả?”
“Nếu tao thật sự thích mày…” Hắn cúi đầu nhìn đôi tay mình vài giây rồi chậm rãi nói tiếp. “Mày có hối hận vì đã thích tao không?”
Keonho chết lặng.
Cậu chưa từng nghĩ Seonghyeon sẽ hỏi điều đó bằng ánh mắt bất an như vậy.
“Không.” Keonho lắc đầu rất khẽ. “Chưa bao giờ.”
“Dù tao đã nói mấy lời tệ như thế?”
“Ừ.”
“Ngốc.”
Keonho bật cười nhỏ. “Cậu nói câu này hoài.”
“Vì mày thật sự ngốc.”
Seonghyeon quay sang nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt hắn lúc này dịu tới mức Keonho gần như không chịu nổi nữa.
“Mày biết không…” Hắn khàn giọng. “Tao nghĩ điều tao sợ nhất không phải việc thích con trai.”
“…”
“Mà là việc tao nhận ra nếu người đó không phải mày… tao sẽ không bao giờ như vậy với ai khác.”
Gió đêm lướt qua rất khẽ.
Nhưng tim Keonho lại rung lên dữ dội.
Cậu nhìn Seonghyeon chằm chằm, cảm giác mọi âm thanh xung quanh đều biến mất hoàn toàn.
Đây là người cậu đã thích suốt nhiều năm.
Là người từng khiến cậu đau tới mức muốn từ bỏ.
Nhưng cũng là người mà chỉ cần nhìn cậu bằng ánh mắt như lúc này thôi… Keonho đã chẳng còn cách nào giữ vững trái tim mình nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com