16
Keonho đứng chết lặng trên ban công rất lâu sau câu nói ấy của Seonghyeon. Gió đêm đầu xuân vẫn lạnh tới tê người, nhưng cậu lại cảm thấy cả người nóng ran như đang sốt. Tim đập mạnh tới mức lồng ngực đau nhói, đầu óc hỗn loạn hoàn toàn. Nếu là vài tuần trước, chỉ cần nghe được những lời như vậy thôi chắc cậu đã hạnh phúc tới bật khóc rồi. Nhưng bây giờ ngoài vui sướng, trong lòng Keonho còn có một nỗi sợ rất lớn.
Cậu sợ đây chỉ là cảm xúc nhất thời của Seonghyeon.
Sợ hắn đang bị rối loạn vì lần đầu đối diện với tình cảm kiểu này nên mới vô thức níu lấy cậu.
Và đáng sợ nhất… là cậu biết mình không đủ mạnh mẽ để chịu thêm một lần bị đẩy ra nữa.
“Keonho?”
Giọng Seonghyeon kéo cậu trở về hiện tại. Hắn đang nhìn cậu rất chăm chú, ánh mắt khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. Không còn né tránh, không còn cố phủ nhận cảm xúc của bản thân nữa, mà giống như cuối cùng hắn cũng chịu nhìn thẳng vào nó.
“…Ừm?”
“Mày lại nghĩ lung tung đúng không?”
Keonho bật cười nhỏ. “Tớ dễ đoán vậy à?”
“Quá dễ đoán.” Seonghyeon nhíu mày. “Mày lúc nào cũng tự làm mình buồn trước.”
Cậu im lặng vài giây rồi mới nhỏ giọng hỏi: “Cậu có chắc mình không hối hận không?”
Câu hỏi ấy khiến Seonghyeon khựng lại.
Không phải vì hắn không có câu trả lời.
Mà vì hắn nhận ra Keonho thật sự bất an tới mức nào.
“Tao chưa từng chắc chắn chuyện gì như lúc này.” Hắn đáp chậm rãi. “Tao chỉ là… cần thời gian để hiểu rõ bản thân hơn thôi.”
“…”
“Nhưng chuyện tao thích mày.” Seonghyeon nhìn thẳng vào mắt cậu. “Là thật.”
Khoảnh khắc ấy, Keonho cảm giác cổ họng mình nghẹn lại hoàn toàn.
Cậu đã chờ câu nói này suốt bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Có những đêm còn là thực tập sinh, Keonho từng tưởng tượng nếu một ngày Seonghyeon cũng thích mình thì sẽ thế nào. Khi ấy cậu nghĩ chỉ cần được đáp lại thôi là đã đủ hạnh phúc rồi. Nhưng bây giờ, khi điều đó thật sự xảy ra, cậu lại thấy đau lòng nhiều hơn vui vẻ.
Bởi ánh mắt Seonghyeon lúc này quá chân thành.
Chân thành tới mức Keonho nhận ra hắn cũng đang sợ hãi chẳng kém gì mình.
“Tớ không muốn cậu ép bản thân.” Cậu khẽ nói.
“Tao không ép.”
“Nhưng-”
“Keonho.” Seonghyeon cắt ngang, giọng trầm xuống. “Nếu tao không thích mày, tao đã chẳng phát điên chỉ vì nhìn Martin ôm mày.”
Keonho đỏ bừng tai ngay lập tức.
Hắn nhìn phản ứng ấy rồi bật cười khẽ lần đầu tiên sau nhiều ngày. “Mày biết lúc đó tao khó chịu tới mức nào không?”
“…Tớ tưởng cậu ghét.”
“Tao tưởng tao ghét.” Seonghyeon tựa đầu ra sau lan can rồi cười nhạt. “Cho tới khi tao nhận ra thứ tao ghét không phải việc mày thích tao.”
“…”
“Mà là việc mày có thể thích người khác.”
Tim Keonho run lên dữ dội.
Không khí trên ban công chìm vào im lặng rất lâu sau đó. Không ai nói thêm gì nữa, nhưng khoảng cách giữa hai người lại gần hơn trước rất nhiều. Seonghyeon đứng cạnh cậu, vai gần như chạm vào nhau. Chỉ cần nghiêng nhẹ thôi là có thể tựa sát. Trước đây hai người từng thân thiết hơn thế này rất nhiều, từng ôm nhau ngủ trong phòng chờ, từng dựa vai nhau trước camera mà chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng lúc này chỉ một khoảng cách nhỏ như vậy thôi cũng đủ khiến trái tim cả hai loạn nhịp.
“Mai còn lịch sớm.” Keonho nhỏ giọng lên tiếng trước. “Mình ngủ đi nhé?”
“Ừ.”
Nhưng không ai nhúc nhích.
Seonghyeon cúi đầu nhìn cậu vài giây rồi bất ngờ đưa tay kéo nhẹ mũ áo của Keonho xuống. Động tác rất tự nhiên, giống hệt cách hắn vẫn hay làm trước đây mỗi khi muốn nhìn rõ mặt cậu hơn.
“Tóc mày rối hết rồi.”
“…Tại gió mà.”
“Ừ.”
Ngón tay hắn vô thức lướt qua vài sợi tóc mềm trước trán cậu rồi khựng lại.
Cả hai cùng cứng người.
Đây là lần đầu tiên Seonghyeon chủ động chạm vào cậu như vậy kể từ sau hôm mọi chuyện bị phát hiện. Không phải fanservice, không có camera, cũng chẳng phải vô thức như trước nữa.
Mà là vì hắn muốn chạm vào cậu.
Nhận thức ấy khiến chính Seonghyeon cũng thấy tim mình đập mạnh bất thường.
Hắn nhìn đôi mắt đang run nhẹ của Keonho rất lâu rồi chậm rãi rút tay về. “Ngủ đi.”
“…Ừm.”
Nhưng đêm hôm đó, chẳng ai thật sự ngủ được.
Sáng hôm sau cả nhóm phải tới đài truyền hình từ rất sớm để ghi hình cho một chương trình âm nhạc lớn. Vì comeback sắp tới nên lịch trình dày đặc tới mức staff còn phải chuẩn bị cà phê cho từng người ngay từ trên xe.
James ngáp ngắn ngáp dài tựa lên vai Martin than thở. “Tao muốn chết.”
“Anh nói câu này mỗi ngày.”
“Vì mỗi ngày tao đều muốn chết.”
Tiếng cãi nhau quen thuộc khiến không khí bớt căng thẳng hơn đôi chút. Chỉ có Keonho là im lặng nhìn điện thoại suốt từ lúc lên xe. Thật ra cậu đang cố tránh nhìn Seonghyeon. Sau cuộc nói chuyện tối qua, chỉ cần chạm mắt hắn thôi là tim cậu đã muốn nhảy khỏi lồng ngực rồi.
Nhưng người còn lại lại không có ý định để cậu yên.
“Mày uống chưa?”
Giọng Seonghyeon vang lên ngay bên cạnh khiến Keonho giật mình ngẩng đầu.
“Hả?”
“Cà phê.”
“À… chưa.”
Hắn rất tự nhiên đưa ly cà phê nóng trong tay mình qua. “Cầm đi.”
Keonho hơi khựng lại. “Còn cậu?”
“Tao uống ly khác.”
Martin ngồi phía trước nhìn thấy cảnh đó liền nhếch môi cười đầy ẩn ý. James thì trợn mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người như vừa phát hiện chuyện động trời.
“Khoan.” Anh hạ thấp giọng. “Hai đứa thật sự đang có gì hả?”
“Không có.” Keonho lập tức đáp quá nhanh.
Seonghyeon nhìn cậu vài giây rồi bật cười nhỏ. “Ừ, chưa có.”
Từ “chưa” ấy vừa vang lên, cả xe lập tức im bặt.
Keonho cảm giác mặt mình nóng bừng tới mức sắp bốc khói. James thì há hốc mồm quay sang Martin. “Nó vừa nói chưa có đúng không? Nghĩa là có khả năng có hả?!”
“Bình tĩnh.” Martin cười muốn đau bụng. “Đừng la nữa.”
Juhoon ngồi ghế trên cùng nhìn xuống rồi bất lực day trán. “Hai đứa nhỏ tiếng thôi.”
Seonghyeon chẳng hiểu sao tâm trạng lại tốt lên hẳn khi nhìn phản ứng của Keonho. Từ lúc nhận ra cảm xúc của mình, hắn mới thấy mọi biểu cảm của cậu đều đáng yêu tới chết đi được. Đặc biệt là lúc đỏ mặt.
“Mày nóng à?” Hắn cố tình hỏi.
“Không!”
“Vậy sao tai đỏ dữ vậy?”
“Eom Seonghyeon!”
Tiếng James cười muốn lật xe vang lên ngay sau đó.
Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều ngày cả nhóm thấy Keonho phản ứng mạnh như vậy với Seonghyeon. Trước đây cậu luôn là người dịu dàng nhường nhịn hắn mọi thứ. Nhưng bây giờ chỉ cần Seonghyeon nói thêm vài câu thôi là mặt đã đỏ tới tận cổ.
Điều đó khiến tâm trạng Seonghyeon càng tốt hơn.
Hắn thích cảm giác này.
Thích việc Keonho vẫn rung động vì mình.
Rất thích.
Buổi ghi hình hôm đó đông fan hơn bình thường rất nhiều vì tin comeback đã bắt đầu lan ra. Từ lúc xuống xe tới khi vào hậu trường, tiếng fan hét tên “Seankeon” gần như chưa từng ngừng lại.
“TRỜI ƠI HÔM NAY KHÔNG KHÍ KỲ LẠ QUÁ!”
“HAI ĐỨA CÓ GÌ ĐÚNG KHÔNG?!”
Keonho nghe tới đó liền vô thức kéo thấp khẩu trang xuống thêm một chút để che mặt. Nhưng ngay giây sau, cổ tay cậu đã bị ai đó kéo nhẹ lại.
“Đi sát tao.”
Seonghyeon đứng chắn phía ngoài rất tự nhiên để bảo vệ cậu khỏi dòng người đang chen lấn phía trước. Hành động quá quen thuộc ấy khiến Keonho thoáng ngẩn người. Trước đây hắn cũng từng làm vậy rất nhiều lần, nhưng lúc này cảm giác lại hoàn toàn khác.
Bởi giờ đây Keonho đã biết…
Seonghyeon thật sự có cảm xúc với mình.
Vừa bước vào phòng chờ, stylist noona đã lập tức hú hét. “Hai đứa hôm nay đẹp đôi quá trời luôn.”
Keonho suýt sặc nước.
Seonghyeon thì rất tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh cậu. “Ngày nào tụi em chẳng đẹp.”
“Ồồồồ!”
Cả phòng makeup lập tức cười ầm lên.
Keonho quay sang nhìn hắn đầy hoang mang. Trước đây Seonghyeon luôn là người khó chịu nhất mỗi khi bị ghép đôi quá đà. Vậy mà bây giờ hắn lại còn chủ động nói kiểu đó trước mặt mọi người.
“…Cậu bị sao vậy?” Cậu hạ giọng hỏi nhỏ.
Seonghyeon nghiêng đầu nhìn cậu rồi bất ngờ ghé sát lại gần tới mức chỉ hai người nghe thấy.
“Tao đang tán mày mà.”
Khoảnh khắc ấy, Keonho cảm thấy trái tim mình thật sự ngừng đập vài giây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com