Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Keonho chết lặng tại chỗ sau câu nói đó của Seonghyeon. Cậu ngồi im trên ghế makeup, mắt mở to nhìn hắn như thể vừa nghe nhầm điều gì đó cực kỳ vô lý. Trong khi đó, thủ phạm vừa khiến trái tim người ta muốn nổ tung lại thản nhiên tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên đầy thích thú khi nhìn vành tai Keonho đỏ tới mức sắp nhỏ máu.

“Cậu…” Keonho nghẹn họng vài giây mới nói nổi. “Cậu đừng nói bậy trước mặt mọi người.”

“Tao có nói lớn đâu.”

“Nhưng lỡ ai nghe thấy thì sao?”

Seonghyeon bật cười khẽ. “Nghe thì nghe thôi.”

Keonho nhìn hắn chằm chằm vài giây rồi lập tức quay mặt đi chỗ khác vì không chịu nổi ánh mắt kia nữa. Cậu cảm giác đầu óc mình sắp loạn hoàn toàn rồi. Người từng lạnh lùng nói ghê tởm tình cảm của cậu, giờ lại ngồi sát bên tai nói mấy câu như đang thật sự tán tỉnh cậu vậy.

Đáng ghét nhất là Keonho hoàn toàn không chống đỡ nổi.

“Ôi trời.” Stylist đứng phía sau vô tình nhìn thấy phản ứng của hai người liền bật cười. “Hai đứa hôm nay sao cứ như mới yêu thế?”

Cả phòng makeup lập tức hú hét phụ họa.

“Đúng đúng!”

“Không khí màu hồng quá nha!”

“Fan thấy cảnh này chắc xỉu mất.”

Keonho hoảng tới mức suýt làm rơi điện thoại. “Không phải đâu ạ!”

“Vậy sao đỏ mặt dữ vậy?” James từ ghế bên cạnh chen vào trêu chọc.

“Anh im đi!”

Tiếng cười vang khắp phòng chờ khiến không khí náo nhiệt hơn hẳn. Chỉ có Seonghyeon là ngồi nhìn Keonho chằm chằm, ánh mắt dịu tới mức Martin ngồi đối diện cũng phải nhướng mày.

Anh chưa từng thấy Seonghyeon nhìn ai như vậy trước đây.

Không phải kiểu fanservice cố tình diễn ra trước camera, mà là ánh mắt vô thức mềm xuống mỗi khi nhìn người mình thích.

“Thôi rồi.” Martin chống cằm lẩm bẩm với James. “Nó yêu thật rồi.”

James nhìn qua nhìn lại giữa hai người rồi gật đầu đầy đồng cảm. “Tao nổi da gà luôn á.”

Buổi ghi hình bắt đầu sau đó không lâu. Vì là sân khấu comeback đầu tiên nên không khí ở hậu trường cực kỳ bận rộn. Staff chạy qua chạy lại liên tục để chỉnh mic, kiểm tra outfit và đội hình sân khấu. Trong lúc mọi người còn đang chuẩn bị, Keonho tranh thủ ngồi một góc xem lại choreography lần cuối.

Cậu vốn luôn là người kỹ tính nhất nhóm.

Nhất là mỗi lần comeback, Keonho gần như tự ép bản thân phải hoàn hảo tuyệt đối.

“Mày còn xem nữa hả?”

Seonghyeon bước tới ngồi xuống cạnh cậu, trên người vẫn còn nguyên bộ outfit biểu diễn màu đen khiến gương mặt hắn càng sắc nét hơn dưới ánh đèn phòng chờ.

“Tớ sợ mình nhảy sai.”

“Mày lo nhiều quá.” Hắn rất tự nhiên đưa tay kéo chiếc máy tính bảng khỏi tay cậu rồi đặt sang bên cạnh. “Nghỉ chút đi.”

Keonho hơi ngẩn người nhìn hắn.

Nếu là trước đây, Seonghyeon chắc chắn sẽ chẳng để ý chuyện cậu tự gây áp lực cho bản thân thế này đâu. Hắn luôn là kiểu người tin vào cảm giác và bản năng sân khấu hơn là lo lắng quá nhiều. Vậy mà bây giờ hắn lại ngồi dỗ cậu nghỉ ngơi như thể chuyện đó hoàn toàn bình thường.

“Tớ không sao mà.”

“Mày lúc nào cũng nói không sao.” Seonghyeon nhíu mày. “Nhưng mặt mày nhìn như sắp ngất rồi.”

“Em ấy có ngủ đâu.” Martin từ phía đối diện chen vào. “Tối qua trằn trọc tới gần sáng đó.”

Keonho lập tức quay sang. “Anh!”

“Sao?” Martin tỉnh bơ. “Anh nói thật mà.”

Seonghyeon khựng lại vài giây rồi quay sang nhìn cậu. “Mày không ngủ được à?”

“…Chỉ hơi khó ngủ thôi.”

“Tại nghĩ nhiều?”

Keonho cứng họng.

Mà phản ứng ấy trong mắt Seonghyeon chẳng khác nào tự thú cả.

Một cảm giác mềm nhũn kỳ lạ chậm rãi lan trong lồng ngực hắn. Trước đây hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình thích việc một người rung động vì mình nhiều tới vậy. Nhưng giờ chỉ cần biết Keonho mất ngủ vì những lời hắn nói tối qua thôi, tâm trạng hắn đã tốt lên vô cớ.

“Mày dễ thương thật đấy.” Hắn bật cười nhỏ.

Keonho suýt đứng tim.

“Eom Seonghyeon!” Cậu đỏ bừng mặt quay sang nhìn hắn đầy hoảng loạn. “Cậu đừng nói mấy câu đó ở đây nữa!”

“Vì sao?”

“Vì… vì…”

“Vì mày ngại à?”

Keonho thật sự muốn đào hố chui xuống đất luôn rồi.

Trong khi đó, James ngồi bên cạnh đã cười tới mức chảy nước mắt. “Trời ơi tao chưa bao giờ thấy Keonho hoảng vậy luôn á.”

“Thằng Seonghyeon hôm nay công khai quá rồi.” Martin chống cằm cười nhạt.

Juhoon vừa bước vào phòng chờ nghe thấy thế liền liếc sang đứa em đồng niên đang dính sát bên Keonho. “Em định làm fan nghi ngờ thật hả?”

“Em có làm gì đâu.”

“…”

“Em chỉ đang theo đuổi người ta thôi mà.”

Cả phòng chờ im bặt đúng ba giây.

Rồi nổ tung.

“CÁI GÌ?!” James hét lớn tới mức staff bên ngoài cũng giật mình nhìn vào.

Keonho thì hoàn toàn hóa đá.

Martin ôm bụng cười tới run người, còn Juhoon chỉ biết day trán bất lực như thể đã đoán trước ngày này sẽ tới.

“Cậu điên rồi hả?!” Keonho cuống cuồng kéo áo hắn. “Cậu nói nhỏ thôi!”

“Nhưng tao nói thật mà.”

“Seonghyeon!”

Nhìn gương mặt đỏ bừng cùng ánh mắt hoảng loạn của Keonho, Seonghyeon cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. Đã rất lâu rồi hắn mới thấy vui vẻ như vậy. Từ lúc nhận ra tình cảm của mình, mọi thứ xung quanh hắn dường như cũng thay đổi hoàn toàn. Chỉ cần nhìn thấy Keonho đỏ mặt vì mình thôi, hắn đã thấy tim mình mềm xuống.

“Mày biết không…” James vừa cười vừa lau nước mắt. “Nếu fan biết chuyện chắc fandom nổ tung mất.”

“Chưa đâu.” Seonghyeon tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dừng trên người Keonho. “Em còn chưa cua được.”

Câu nói ấy khiến tim Keonho run lên lần nữa.

Cậu chưa từng thấy Seonghyeon kiên nhẫn với ai như vậy trước đây.

Càng chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn công khai thể hiện tình cảm với mình ngay trước mặt các thành viên thế này.

“Ê.” Martin đột nhiên lên tiếng. “Mày thích Keonho từ lúc nào?”

Cả phòng chờ lập tức im lặng hóng chuyện.

Seonghyeon hơi khựng lại.

Thật ra chính hắn cũng không biết chính xác.

Là từ lúc nào nhỉ?

Lúc thấy Keonho khóc vì bị quản lý mắng rồi vô thức thấy đau lòng?

Hay từ những lần hắn luôn tìm kiếm bóng dáng cậu đầu tiên giữa đám đông?

Hoặc có thể… từ rất lâu rồi.

Chỉ là hắn chưa từng nhận ra thôi.

“Chắc từ lâu lắm rồi.” Seonghyeon cười nhạt rất khẽ. “Tao chỉ ngu quá nên giờ mới hiểu.”

Không khí bỗng yên lặng đi đôi chút.

Bởi tất cả đều biết hắn đang nói thật.

Keonho cúi đầu rất nhanh để giấu đôi mắt đang đỏ lên. Cậu không ngờ có ngày mình được nghe chính miệng Seonghyeon thừa nhận điều đó.

Người cậu thích suốt cả thanh xuân.

Cuối cùng cũng quay đầu nhìn cậu rồi.

Đúng lúc ấy, staff bên ngoài đẩy cửa bước vào. “Chuẩn bị lên sân khấu nhé!”

Không khí trong phòng lập tức trở lại trạng thái chuyên nghiệp quen thuộc. Cả nhóm đứng dậy chỉnh lại outfit và in-ear trước khi ra hậu trường. Nhưng ngay lúc Keonho định bước đi, cổ tay cậu đột nhiên bị ai đó kéo nhẹ lại.

Cậu quay đầu.

Seonghyeon đứng rất gần phía sau.

“…Sao vậy?”

Hắn cúi xuống ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp tới mức chỉ hai người nghe thấy.

“Hôm nay xong lịch trình…” Ánh mắt hắn mềm xuống. “Cho tao ôm mày chút nhé?”

Khoảnh khắc ấy, Keonho cảm thấy trái tim mình hoàn toàn đầu hàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seankeon