18
Keonho gần như không nghe nổi staff đang nói gì sau câu đó của Seonghyeon. Cậu đứng chết lặng vài giây giữa hành lang hậu trường đông đúc, tim đập mạnh tới mức đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Người trước mặt lại giống như chẳng hề thấy mình vừa nói ra chuyện đáng sợ tới mức nào, còn rất tự nhiên chỉnh lại phần mic trên cổ áo cho cậu rồi thấp giọng nhắc: “Tập trung đi. Sắp lên sân khấu rồi.”
“…Ừm.”
Giọng Keonho nhỏ tới mức gần như tan mất.
Nhưng Seonghyeon vẫn nghe rõ.
Hắn nhìn vành tai đỏ bừng của cậu vài giây rồi khóe môi vô thức cong lên rất khẽ.
Đáng yêu chết đi được.
Trước đây hắn từng thấy Keonho đỏ mặt rất nhiều lần. Những lúc fan hét tên hai người, những lúc hắn cố tình skinship trước camera, hoặc đơn giản chỉ là lúc vô thức khen cậu vài câu. Nhưng hồi đó Seonghyeon chưa từng nghĩ sâu xa gì cả. Hắn chỉ thấy phản ứng của Keonho khá thú vị, khá dễ thương, nên càng thích trêu cậu hơn.
Cho tới bây giờ hắn mới nhận ra…
Mỗi một lần đỏ mặt ấy đều là thật.
Mà người khiến Keonho rung động nhiều năm như vậy lại chính là hắn.
Ý nghĩ đó khiến tim Seonghyeon nóng lên một cách kỳ lạ.
“Lên sân khấu nào!”
Tiếng manager vang lên kéo cả nhóm trở lại thực tại. Năm người nhanh chóng xếp hàng chuẩn bị bước ra khu vực sân khấu chính. Tiếng fan bên ngoài vang vọng tới mức rung cả hành lang hậu trường, lightstick phủ kín khán đài thành một biển sáng lấp lánh quen thuộc.
Đây vốn là khoảnh khắc Seonghyeon thích nhất.
Cảm giác đứng trên sân khấu, nghe hàng ngàn người hét tên mình, được sống dưới ánh đèn rực rỡ — tất cả đều khiến máu trong người hắn sôi lên.
Nhưng hôm nay có gì đó khác hẳn.
Bởi chỉ cần nghiêng đầu thôi, hắn đã nhìn thấy Keonho đứng ngay bên cạnh.
Cậu đang cúi đầu hít sâu vài lần để lấy bình tĩnh trước khi biểu diễn. Ánh đèn xanh từ sân khấu hắt lên gương mặt cậu khiến đường nét càng mềm mại hơn bình thường. Seonghyeon nhìn cậu vài giây rồi bất giác đưa tay kéo nhẹ tay áo Keonho.
Cậu giật mình quay sang.
“…Hả?”
“Đừng căng thẳng.”
“À… tớ không sao.”
“Xạo.” Seonghyeon bật cười nhỏ. “Mày hồi hộp là tai đỏ.”
Keonho lập tức đưa tay che tai theo phản xạ.
Hành động đó khiến Seonghyeon suýt bật cười thành tiếng ngay giữa hậu trường.
“Mười giây nữa lên sóng!”
Staff hô lớn.
Cả nhóm lập tức chỉnh lại biểu cảm chuyên nghiệp. Tiếng intro vang lên từ sân khấu chính, ánh đèn đồng loạt vụt sáng khiến tiếng hét của fan càng lớn hơn nữa.
Và ngay khoảnh khắc bước ra sân khấu, Eom Seonghyeon vô thức quay đầu nhìn Ahn Keonho đầu tiên.
Hành động ấy quá tự nhiên.
Tự nhiên tới mức chính hắn cũng không nhận ra.
Nhưng fan thì nhận ra.
Tiếng hét bên dưới gần như nổ tung ngay khi màn hình lớn chiếu cận cảnh ánh mắt Seonghyeon dừng trên Keonho vài giây lâu hơn bình thường.
“AAAAAA!”
“SEONGHO!”
“NHÌN NHAU KÌA!”
Keonho nghe tiếng hét liền vô thức quay sang. Ánh mắt hai người chạm nhau ngay giữa sân khấu rực sáng, khiến tim cậu run lên dữ dội.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm…
Ánh mắt Seonghyeon nhìn cậu không còn là fanservice nữa.
Nó thật tới mức Keonho gần như không dám tin.
Buổi biểu diễn kết thúc trong tiếng hò hét điên cuồng của fandom. Ngay sau đó hashtag liên quan tới cả nhóm lập tức leo top xu hướng, đặc biệt là cụm từ “SeongHo” gần như phủ kín mạng xã hội vì quá nhiều moment trong sân khấu vừa rồi.
Trong phòng chờ sau biểu diễn, James vừa tháo mic vừa cười muốn ngất. “Tao cá giờ fan đang phát điên luôn rồi.”
“Vì sao?” Keonho giả vờ bình tĩnh hỏi.
Martin chống cằm nhìn cậu rồi nhếch môi. “Em thật sự nghĩ tụi anh không thấy hai đứa nhìn nhau trên sân khấu hả?”
Keonho lập tức nghẹn họng.
“Thằng Seonghyeon nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống luôn ấy.” James chen vào.
“Anh nói quá rồi…”
“Không quá.” Martin cười nhạt. “Nó đang yêu mà.”
“…”
“Người đang yêu nhìn khác lắm.”
Không khí trong phòng chờ bỗng yên lặng vài giây.
Bởi Seonghyeon không phản bác.
Hắn chỉ ngồi dựa ghế, ánh mắt vô thức hướng về phía Keonho đang đỏ mặt tới mức không dám nhìn ai.
Và phản ứng im lặng ấy còn đáng sợ hơn mọi lời thừa nhận.
James há hốc mồm chỉ qua chỉ lại giữa hai người. “Khoan… mày thật sự không phủ nhận nữa luôn hả?”
“Ừ.” Seonghyeon đáp rất tự nhiên. “Tao thích Keonho.”
Cái câu đó vừa vang lên, Keonho cảm giác cả người mình như bị nhấn chìm trong nước nóng.
Cậu chưa bao giờ quen nổi với việc Seonghyeon nói những điều như vậy một cách thẳng thắn tới mức đáng sợ.
Martin thì bật cười như đã đoán trước từ lâu. Chỉ có James vẫn đang ôm đầu sốc tới mức mất khả năng ngôn ngữ.
“Điên thật rồi…”
Juhoon ngồi phía sau nhìn cảnh đó một lúc rồi cuối cùng cũng bật cười nhỏ.
Anh đã chờ ngày này quá lâu rồi.
—
Lịch trình kết thúc gần nửa đêm. Vì comeback nên công ty tổ chức tiệc nhỏ ăn mừng ngay tại nhà hàng gần đài truyền hình. Staff và các thành viên ngồi kín cả tầng hai, không khí náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều vì sân khấu comeback thành công ngoài mong đợi.
Keonho vốn không uống được rượu mạnh, nên từ đầu chỉ ngồi uống nước trái cây và cười nghe mọi người nói chuyện. Nhưng vì tâm trạng hôm nay quá tốt nên James liên tục ép cậu cụng ly.
“Chỉ một ly thôi!”
“Không được đâu, em say nhanh lắm.”
“Có Seonghyeon đưa em về mà lo gì.”
Câu nói vừa dứt, cả bàn lập tức hú hét.
Keonho đỏ bừng mặt cúi xuống, còn Seonghyeon thì rất tự nhiên kéo ly rượu khỏi tay cậu. “Đừng ép nó.”
“Ố ồ?”
“Che chở dữ chưa?”
Martin chống cằm nhìn cảnh đó rồi cười nhạt. “Mới thích người ta thôi mà đã vậy rồi.”
“Anh im đi.”
Nhưng ánh mắt Seonghyeon lúc nhìn Keonho lại dịu xuống thấy rõ.
Hắn thật sự không thích cậu uống nhiều.
Keonho lúc say rất ngoan, cũng rất dễ mềm lòng. Có lần sau concert ở Nhật, cậu uống nhầm cocktail mạnh rồi ôm hắn không chịu buông suốt cả quãng đường về khách sạn. Khi ấy Seonghyeon còn cười chọc cậu đáng yêu như chó con.
Giờ nghĩ lại…
Có lẽ từ lúc đó hắn đã khác rồi.
“Em đi vệ sinh chút.”
Keonho đứng dậy rời khỏi bàn ăn sau gần hai tiếng ngồi liên tục. Cậu vừa đi khỏi, James đã lập tức quay sang Seonghyeon với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.
“Mày thật lòng với nó chứ?”
Không khí quanh bàn chùng xuống đôi chút.
Seonghyeon im lặng vài giây rồi chậm rãi đáp: “Ừ.”
“Mày biết Keonho thích mày lâu tới mức nào mà.” James chống cằm nhìn hắn. “Đừng làm nó đau thêm nữa.”
Lần này Seonghyeon không khó chịu khi nghe những lời như vậy nữa.
Bởi chính hắn cũng biết mình từng tệ tới mức nào.
“Em biết.” Hắn siết nhẹ ly rượu trong tay. “Nên giờ em mới sợ.”
Martin nhướn mày. “Sợ gì?”
“Sợ mình chưa đủ tốt với nó.”
Câu trả lời khiến cả bàn im lặng vài giây.
Rồi Martin bật cười rất khẽ. “Cuối cùng cũng biết nghĩ như người bình thường rồi đấy.”
—
Keonho đứng ngoài hành lang nhà hàng vài phút để hít thở. Bên trong hơi nóng và tiếng cười nói quá nhiều khiến đầu cậu hơi choáng. Cậu chống tay lên lan can nhìn xuống phố đêm Seoul sáng rực dưới chân, khóe môi vô thức cong lên rất khẽ.
Cậu vẫn chưa quen nổi.
Việc Seonghyeon thích mình.
Chỉ cần nghĩ tới thôi, tim cậu đã mềm nhũn rồi.
“Ra đây trốn à?”
Giọng quen thuộc vang lên phía sau khiến Keonho quay đầu lại.
Seonghyeon bước tới đứng cạnh cậu, trên người vẫn còn mùi nước hoa và rượu nhàn nhạt từ bàn tiệc.
“Tớ hơi ngộp thôi.”
“Mệt à?”
“Không.”
Hắn nhìn gương mặt hơi đỏ vì nóng của cậu vài giây rồi bất giác đưa tay chạm nhẹ lên trán Keonho.
Động tác tự nhiên tới mức cả hai cùng khựng lại.
“…Cậu làm gì vậy?”
“Xem mày có sốt không.”
“Tớ đâu phải con nít.”
“Nhưng mày vốn sức khỏe kém.”
Keonho bật cười bất lực. “Cậu dạo này thích chăm tớ ghê.”
“Không được à?”
“…”
“Tao muốn chăm mày.”
Câu nói quá thẳng thắn khiến Keonho hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào nữa. Cậu cảm giác chỉ cần Seonghyeon nói thêm vài câu như vậy thôi, trái tim mình thật sự sẽ chịu không nổi mất.
“Seonghyeon.”
“Hửm?”
“Cậu thay đổi nhiều thật đấy.”
Hắn tựa người vào lan can cạnh cậu rồi cười nhạt rất khẽ. “Tao cũng thấy vậy.”
Trước đây hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày thích một người tới mức chỉ muốn ở cạnh người đó mọi lúc như thế này.
Muốn nhìn.
Muốn chạm vào.
Muốn giữ lại cho riêng mình.
Và đáng sợ nhất là cảm giác ấy càng lúc càng mạnh.
“Tao hỏi mày cái này nhé.”
“Ừm?”
“Nếu tao tỏ tình với mày…” Seonghyeon quay sang nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống rõ rệt. “Mày sẽ đồng ý chứ?”
Khoảnh khắc ấy, Keonho gần như ngừng thở.
Gió đêm lướt qua rất khẽ.
Nhưng trái tim cậu lại rung lên dữ dội tới mức đau nhói.
“Cậu đang hỏi thật à?”
“Ừ.”
“…”
“Hay mày muốn tao quỳ xuống luôn?”
Keonho bật cười thành tiếng lần đầu tiên sau cả buổi tối. “Ai lại tỏ tình kiểu đó chứ.”
“Vậy mày thích kiểu nào?”
“Tớ…” Cậu cúi đầu giấu đi đôi mắt đang đỏ lên. “Tớ chỉ cần cậu thật lòng thôi.”
Ánh mắt Seonghyeon mềm hẳn xuống.
Rồi rất chậm rãi, hắn đưa tay kéo nhẹ cổ tay Keonho về phía mình.
Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp.
“Vậy chắc tao đạt yêu cầu rồi.” Giọng hắn khàn thấp. “Vì bây giờ tao thích mày tới phát điên đây này.”
Keonho cảm giác tim mình hoàn toàn tan chảy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com