19
Keonho thật sự không chịu nổi ánh mắt của Seonghyeon lúc này nữa rồi.
Quá gần.
Quá dịu dàng.
Và cũng quá chân thành.
Cậu đứng tựa bên lan can ngoài hành lang nhà hàng, cảm giác tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi. Từ trước tới giờ Keonho luôn là người thích nhiều hơn, rung động nhiều hơn, đau lòng cũng nhiều hơn. Cậu từng nghĩ nếu có ngày Seonghyeon đáp lại tình cảm của mình, bản thân chắc chắn sẽ hạnh phúc tới phát khóc.
Nhưng bây giờ ngoài hạnh phúc ra, Keonho còn thấy sợ.
Bởi Seonghyeon lúc này thật sự quá nghiêm túc.
Không còn là mấy câu trêu chọc mập mờ nữa.
Hắn đang nhìn cậu như thể thật sự muốn bước vào cuộc đời cậu vậy.
“Cậu…” Keonho nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh. “Cậu đừng nhìn tớ kiểu đó.”
“Kiểu nào?”
“…Kiểu làm tim người khác loạn lên ấy.”
Câu trả lời quá thật lòng khiến Seonghyeon khựng lại vài giây.
Rồi hắn bật cười rất khẽ.
Tiếng cười trầm thấp vang lên ngay trước mặt khiến vành tai Keonho càng đỏ hơn nữa.
“Mày biết không?” Seonghyeon chống một tay lên lan can phía sau cậu, cúi đầu nhìn cậu chằm chằm. “Trước đây tao cứ tưởng mày dễ ngại thôi.”
“…”
“Giờ mới biết là vì thích tao thật.”
“Eom Seonghyeon…”
“Ừ.”
“Tớ đang nghiêm túc đó.”
“Tao cũng nghiêm túc mà.”
Không khí giữa hai người lập tức yên xuống.
Ánh đèn vàng ngoài hành lang hắt lên gương mặt Seonghyeon khiến đường nét hắn mềm đi hơn bình thường rất nhiều. Keonho chưa từng thấy hắn nhìn mình lâu như vậy trước đây. Không né tránh, không giả vờ bình thường, cũng chẳng còn cố giấu thứ cảm xúc đang hiện rõ trong mắt nữa.
Và đáng sợ nhất là…
Keonho nhìn ra được Seonghyeon thật sự thích mình.
Không phải thương hại.
Không phải cảm giác tội lỗi.
Mà là thích.
Trái tim cậu mềm xuống hoàn toàn.
“Tớ hỏi cậu cái này nhé.” Keonho nhỏ giọng lên tiếng.
“Hửm?”
“Nếu hôm đó cậu không vô tình nghe thấy chuyện tớ thích cậu…” Cậu cúi mắt xuống. “Thì liệu cậu có nhận ra tình cảm của mình không?”
Câu hỏi khiến Seonghyeon im lặng.
Thật ra chính hắn cũng từng nghĩ tới chuyện đó rất nhiều.
Nếu ngày hôm ấy hắn không nghe được cuộc nói chuyện giữa Keonho và Juhoon…
Nếu hắn không biết Keonho thích mình…
Thì mọi chuyện sẽ thế nào?
Có lẽ hắn vẫn sẽ tiếp tục coi những rung động của bản thân là “tình bạn”. Vẫn vô thức chiếm hữu Keonho, vô thức tìm kiếm cậu mỗi lúc mệt mỏi mà không hiểu tại sao. Có thể hắn sẽ chẳng bao giờ nhận ra.
Hoặc tới khi Keonho thật sự rời xa hắn…
Hắn mới phát điên lên như bây giờ.
“Không biết.” Seonghyeon thành thật đáp. “Nhưng tao nghĩ kiểu gì tao cũng sẽ thích mày thôi.”
Tim Keonho run lên dữ dội.
“Tại sao?”
“Vì tao quá quen với việc có mày rồi.” Hắn cười nhạt rất khẽ. “Mày lúc nào cũng ở cạnh tao tới mức tao tưởng chuyện đó là đương nhiên.”
“…”
“Đến lúc mày bắt đầu tránh tao…” Ánh mắt Seonghyeon chậm rãi tối xuống. “Tao mới nhận ra mình không chịu nổi.”
Keonho nhìn hắn rất lâu mà không nói gì.
Bởi cậu hiểu cảm giác ấy hơn ai hết.
Suốt nhiều năm qua, Seonghyeon gần như đã trở thành một phần cuộc sống của cậu. Từ thời thực tập sinh cho tới lúc debut, trưởng thành cùng nhau dưới ánh đèn sân khấu, cùng trải qua những khoảng thời gian khó khăn nhất… Keonho chưa từng nghĩ sẽ có ngày hai người thật sự xa nhau.
Cho nên lúc bị Seonghyeon nói những lời đó hôm nọ…
Cậu mới đau tới vậy.
“Tớ từng nghĩ mình sẽ mất cậu.” Keonho khẽ nói.
Ánh mắt Seonghyeon lập tức rung lên.
“Sau hôm đó… tớ thật sự nghĩ mọi thứ kết thúc rồi.” Cậu cười buồn. “Tớ còn định sau đợt comeback này sẽ cố tạo khoảng cách với cậu hơn.”
“…Khoảng cách kiểu gì?”
“Không ngồi cạnh nữa. Không skinship nữa.” Keonho cúi đầu nhìn đôi tay mình. “Rồi từ từ chắc sẽ ổn thôi.”
Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh đó thôi, Seonghyeon đã thấy khó chịu tới nghẹt thở.
“Mày dám thật hả?”
Giọng hắn trầm xuống rõ rệt.
Keonho hơi ngẩn người rồi bật cười nhỏ. “Lúc đó tớ nghĩ đó là điều tốt nhất cho cả hai mà.”
“Tốt chỗ nào?” Hắn nhíu mày. “Tao chắc chắn sẽ phát điên.”
Câu nói bật ra nhanh tới mức chính Seonghyeon cũng khựng lại.
Nhưng lần này hắn không né tránh nữa.
Vì hắn biết mình đang nói thật.
Keonho nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn vài giây rồi khóe môi cong lên rất khẽ. “Cậu dạo này thích nói mấy câu làm tim người khác đau quá.”
“Đau?”
“Ừ.” Cậu cười nhỏ. “Theo kiểu hạnh phúc ấy.”
Ngực Seonghyeon mềm hẳn xuống.
Mẹ nó.
Ahn Keonho đúng là đáng yêu tới phạm quy.
Trước đây hắn chưa từng hiểu tại sao fan lại thích Keonho nhiều tới vậy. Bây giờ thì hiểu rồi. Cậu dịu dàng tới mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta muốn bảo vệ. Mỗi lúc cười lại mềm mại như ánh nắng, nhưng lúc buồn lại khiến tim hắn đau tới mức chẳng chịu nổi.
Và điều khiến Seonghyeon phát điên nhất…
Là hắn biết bản thân chính là người khiến Keonho từng buồn như vậy.
“Keonho.”
“Hửm?”
“Tao hỏi thật.” Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. “Giờ nếu tao tỏ tình, mày sẽ đồng ý chứ?”
Cậu khựng lại.
Đôi mắt đẹp khẽ run lên vì căng thẳng.
“Cậu… muốn tỏ tình thật à?”
“Ừ.”
“Nhưng tụi mình đều là idol mà.”
“Thì sao?”
“Lỡ bị phát hiện thì-”
“Tao không quan tâm.”
Giọng Seonghyeon chắc nịch tới mức Keonho nghẹn lại.
“Tao chỉ quan tâm mày thích tao hay không thôi.”
Cậu bật cười bất lực. “Cậu biết rõ câu trả lời mà.”
“Biết.” Hắn bước tới gần thêm chút nữa. “Nhưng tao muốn nghe chính miệng mày nói.”
Khoảng cách giữa hai người giờ đây gần tới mức Keonho phải ngửa nhẹ đầu mới nhìn rõ mắt hắn.
Trái tim cậu đập mạnh không ngừng.
“Ừ.” Cuối cùng cậu cũng nhỏ giọng đáp. “Tớ thích cậu.”
Ánh mắt Seonghyeon lập tức mềm xuống rõ rệt.
“Thích nhiều lắm.”
Câu nói ấy giống như thứ gì đó siết mạnh lấy tim hắn.
Đây là người đã thích hắn suốt nhiều năm.
Là người dù bị hắn tổn thương vẫn chưa từng hết yêu hắn.
Vậy mà trước đây hắn lại ngu ngốc tới mức không nhận ra.
“Mẹ nó…” Seonghyeon bật cười khàn khàn rồi đưa tay che mắt vài giây. “Tao đúng là đồ tệ bạc.”
“Sao tự nhiên chửi bản thân nữa?”
“Vì tao từng làm mày khóc.”
Không khí yên xuống đôi chút.
Keonho nhìn hắn rất lâu rồi bất ngờ bước tới gần hơn một chút. Khoảng cách vốn đã gần nay càng thu hẹp thêm. Seonghyeon khựng lại khi cảm nhận được hơi thở cậu sát bên mình.
“Tớ tha lỗi cho cậu rồi mà.” Keonho nhỏ giọng.
“…Nhưng tao chưa tha cho bản thân.”
Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Keonho thấy trong mắt Seonghyeon xuất hiện vẻ bất an rõ tới vậy. Hắn vốn luôn kiêu ngạo, tự tin và gần như chẳng bao giờ để người khác thấy mình yếu thế. Nhưng lúc này Seonghyeon lại giống như đang sợ.
Sợ mất cậu.
Sợ làm cậu tổn thương thêm lần nữa.
Trái tim Keonho mềm nhũn hoàn toàn.
“Tớ không sao thật mà.” Cậu cười nhẹ. “Giờ cậu ở đây rồi còn gì.”
Câu nói khiến Seonghyeon nhìn cậu chằm chằm rất lâu.
Rồi trước khi Keonho kịp phản ứng, hắn đã đưa tay kéo nhẹ cậu lại gần.
Không mạnh.
Nhưng đủ để khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất.
Keonho cứng người.
Cậu có thể cảm nhận rõ hơi ấm cơ thể Seonghyeon sát ngay trước mặt mình. Hơi thở hắn lướt qua tóc cậu rất khẽ, khiến đầu óc Keonho gần như trống rỗng.
“Seonghyeon…”
“Tao ôm mày chút nhé?”
Giọng hắn khàn xuống rõ rệt.
Và lần này, Keonho không còn đủ sức từ chối nữa.
“…Ừm.”
Ngay giây tiếp theo, vòng tay Seonghyeon đã siết lấy cậu thật chặt.
Ấm áp.
Mạnh mẽ.
Nhưng cũng cực kỳ cẩn thận.
Giống như hắn đang ôm thứ quan trọng nhất trên đời vậy.
Khoảnh khắc được kéo vào lòng người mình thích suốt nhiều năm ấy, sống mũi Keonho bỗng cay xè. Cậu vô thức siết nhẹ áo Seonghyeon, vùi mặt vào vai hắn để giấu đôi mắt đang đỏ lên.
Seonghyeon cảm nhận được điều đó.
Hắn cúi đầu tựa nhẹ cằm lên tóc cậu rồi khẽ thở dài.
“Xin lỗi vì để mày chờ lâu quá.”
Giọng hắn rất nhỏ.
Nhưng đủ khiến trái tim Keonho đau tới mềm nhũn.
Ngoài kia, Seoul vẫn sáng rực ánh đèn.
Còn trong vòng tay Seonghyeon, cuối cùng Ahn Keonho cũng cảm thấy…
Mình thật sự được yêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com