21
Suốt phần ghi hình còn lại, Seonghyeon gần như chẳng tập trung nổi.
Ban đầu hắn còn nghĩ Keonho chỉ giận dỗi nhẹ thôi, dỗ vài câu là xong như mọi lần. Nhưng càng về sau, hắn càng nhận ra lần này không giống vậy.
Keonho thật sự đang tránh hắn.
Không phải kiểu ngại ngùng đỏ mặt rồi lén nhìn hắn như trước nữa.
Mà là cố tình giữ khoảng cách.
Lúc nghỉ giữa giờ, cậu ngồi cạnh Martin thay vì cạnh hắn.
Lúc staff đưa nước, Keonho nhận bằng hai tay lễ phép rồi quay sang nói chuyện với Yena mà không nhìn Seonghyeon lấy một lần.
Thậm chí tới lúc camera quay cảnh hậu trường, Keonho cũng chỉ giữ mức fanservice vừa đủ rồi lập tức tránh đi chỗ khác.
Điều đó khiến Seonghyeon bực tới phát điên.
“Mày làm gì nó rồi?”
Martin chống cằm hỏi khi thấy Seonghyeon đứng tựa tường phía sau set quay với gương mặt tối sầm.
“Không biết.”
“Không biết mà nó giận dữ vậy?”
Seonghyeon vò tóc đầy khó chịu. “Em thật sự không biết.”
Martin im lặng nhìn hắn vài giây rồi bật cười nhạt. “Mày đúng là đồ ngốc.”
“Hả?”
“Nó ghen chứ gì nữa.”
Seonghyeon khựng lại.
“…Ghen?”
“Ừ.” Martin nhướng mày. “Chứ mày nghĩ vì sao tự nhiên nó tránh mày?”
Ngay khoảnh khắc đó, mọi chuyện trong đầu Seonghyeon lập tức nối lại với nhau.
Từ lúc Yena khoác tay hắn.
Lúc MC cố tình ghép đôi hai người.
Cho tới ánh mắt Keonho dần im lặng suốt buổi ghi hình.
Một cảm giác mềm nhũn kỳ lạ lập tức lan khắp lồng ngực hắn.
Keonho đang ghen.
Ahn Keonho dịu dàng ngoan ngoãn của hắn… đang ghen vì hắn.
Mẹ nó.
Dễ thương chết đi được.
“Này.” Martin bật cười nhìn vẻ mặt thay đổi rõ rệt của hắn. “Mày vui dữ chưa?”
“…Em đâu có.”
“Miệng mày sắp cười tới mang tai rồi kìa.”
Seonghyeon lập tức quay mặt đi nhưng khóe môi vẫn không nhịn được cong lên rất khẽ.
Thì ra cảm giác được người mình thích ghen là như vậy.
Vừa đáng yêu.
Vừa khiến tim hắn mềm nhũn tới mức muốn ôm cậu ngay lập tức.
Nhưng vấn đề là…
Keonho vẫn đang giận thật.
Và Seonghyeon nhận ra bản thân hoàn toàn không chịu nổi việc cậu lạnh nhạt với mình.
Buổi ghi hình kết thúc lúc gần tối. Vừa nghe staff thông báo wrap up, Keonho lập tức đứng dậy định đi thay đồ. Nhưng chưa kịp bước khỏi hành lang hậu trường, cổ tay cậu đã bị ai đó kéo lại.
“Đi đâu?”
Keonho quay đầu.
Seonghyeon đứng phía sau, vẫn còn nguyên outfit ghi hình, mái tóc hơi rối vì chạy suốt cả ngày. Ánh mắt hắn lúc này chăm chăm nhìn cậu tới mức Keonho vô thức thấy tim mình run lên.
“Em đi thay đồ.”
“Anh đi với em.”
“…Không cần đâu.”
“Cần.”
Giọng hắn chắc nịch tới mức Keonho nghẹn lại vài giây.
“Seonghyeon…”
Hắn nhíu mày. “Lúc trước em đâu vậy.”
Keonho cúi đầu tránh ánh mắt hắn. “Em mệt.”
“Em giận anh.”
“…Không có.”
“Em nói dối dở lắm.”
Không khí giữa hai người bắt đầu căng lên đôi chút. Staff đi ngang qua còn vô thức nhìn sang vì cảm nhận được gì đó không ổn.
Seonghyeon thở dài một hơi rồi kéo nhẹ tay cậu. “Đi theo anh.”
“Em còn phải thay đồ.”
“Thì anh đưa em đi thay.”
“…”
“Keonho.”
Giọng hắn trầm xuống rõ rệt.
Và đáng ghét nhất là Keonho vẫn luôn yếu lòng với kiểu giọng đó.
Cuối cùng cậu vẫn bị Seonghyeon kéo tới một góc hành lang vắng phía sau hậu trường. Vừa chắc chắn không còn ai xung quanh, hắn lập tức quay người chắn trước mặt cậu.
“Giờ nói đi.”
“Nói gì chứ?”
“Em giận vì Yena noona đúng không?”
Keonho cứng người.
Seonghyeon nhìn phản ứng ấy liền biết mình đoán đúng.
“Em ghen à?”
“…Không.”
“Nhìn anh.”
“Không muốn.”
“Mẹ nó.” Hắn bật cười bất lực. “Dễ thương quá vậy?”
Keonho lập tức ngẩng phắt lên. “Em đang nghiêm túc đó!”
“Anh cũng nghiêm túc mà.”
“…”
“Anh vui vì em ghen.”
Câu trả lời quá thẳng thắn khiến Keonho nghẹn họng hoàn toàn.
Cậu thật sự không hiểu nổi con người này nữa rồi.
“Có gì đáng vui chứ.” Cậu lẩm bẩm nhỏ tới mức gần như không nghe thấy. “Anh với chị ấy đẹp đôi mà.”
Nụ cười trên môi Seonghyeon lập tức biến mất.
“…Em nói gì?”
Keonho cúi đầu. “Fan cũng thích hai người nữa.”
“Rồi?”
“Thì…” Cậu siết chặt tay áo mình. “Em thấy hợp thôi.”
Khoảnh khắc ấy, Seonghyeon cảm giác vừa bị ai bóp mạnh tim.
Bởi hắn nhận ra Keonho không chỉ đang ghen.
Cậu còn đang tự ti.
Tự ti tới mức nghĩ hắn sẽ hợp với người khác hơn mình.
“Keonho.”
Hắn bước tới gần hơn một chút.
“Nhìn anh.”
Lần này Keonho im lặng vài giây rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Và ngay lập tức bị ánh mắt Seonghyeon làm cho đứng hình.
Hắn đang nhìn cậu cực kỳ nghiêm túc.
“Anh không thích chị ấy.”
“…”
“Anh cũng chẳng quan tâm fan ship anh với ai.”
Giọng Seonghyeon trầm thấp vang lên giữa hành lang yên tĩnh.
“Người anh thích là em.”
Tim Keonho run lên dữ dội.
“Nhưng lúc chị ấy khoác tay anh…” Cậu nhỏ giọng. “Anh đâu có tránh.”
“Vì đang quay chương trình.” Hắn bất lực vò tóc. “Anh mà gạt ra thì lên hot search ngay ngày mai luôn.”
“…”
“Với lại.” Seonghyeon cúi xuống nhìn cậu chằm chằm. “Anh còn chẳng nhận ra em giận tới mức nào cho tới lúc Martin nói.”
“…”
“Lần đầu em ghen với anh mà.”
Câu cuối cùng hắn nói nhỏ tới mức gần như dỗ dành.
Và Keonho ghét việc tim mình mềm đi nhanh như vậy.
“Tại em thấy khó chịu thôi.” Cậu lí nhí.
“Ừ.”
“Em cũng biết đó là công việc mà.”
“Ừ.”
“Nhưng vẫn khó chịu.”
Seonghyeon bật cười khẽ.
Rồi trước khi Keonho kịp phản ứng, hắn đã đưa tay ôm nhẹ lấy eo cậu kéo lại gần.
“Anh xin lỗi.”
Giọng hắn thấp và dịu tới mức Keonho đứng im luôn tại chỗ.
“Lần sau anh sẽ để ý cảm xúc của em hơn.”
“…”
“Đừng giận anh nữa nhé?”
Keonho cảm giác mặt mình nóng bừng hoàn toàn.
Người này đúng là phạm quy mà.
Ai lại dùng giọng đó để dỗ người khác chứ.
“Em chưa nói hết giận mà…”
“Vậy làm sao mới hết?”
“…Em không biết.”
“Anh mua bánh cho em nhé?”
Keonho bật cười thành tiếng dù đang cố nhịn.
Seonghyeon nhìn cậu cười, trái tim lập tức mềm nhũn.
“Cười rồi.” Hắn cúi xuống sát hơn chút nữa. “Hết giận chưa?”
“Chưa.”
“Thật?”
“Ừ.”
“Vậy…” Ánh mắt Seonghyeon chậm rãi tối xuống đầy nguy hiểm. “Cho anh ôm thêm chút nữa nhé?”
Keonho chưa kịp trả lời thì phía cuối hành lang đột nhiên vang lên tiếng huýt sáo.
“Ồồồồ.”
Cả hai giật mình quay lại.
James đang đứng cùng Martin và Juhoon ở góc cua hành lang, vẻ mặt hóng chuyện không giấu nổi.
“Xin lỗi nha.” James cười toe. “Tụi anh định đi tìm hai đứa thôi.”
Martin chống cằm nhìn cảnh Seonghyeon vẫn đang ôm eo Keonho rồi nhếch môi. “Dỗ được chưa?”
Keonho đỏ bừng mặt lập tức đẩy Seonghyeon ra.
Còn Seonghyeon thì lạnh mặt quay sang. “Mấy anh rảnh quá hả?”
“Ừ.” Martin tỉnh bơ đáp. “Với lại nhìn vui mà.”
James cười tới mức đứng không vững. “Trời ơi lần đầu thấy Keonho biết giận luôn á.”
Keonho lúc này chỉ muốn biến mất khỏi thế giới.
Trong khi đó, Seonghyeon lại nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu rồi bất giác bật cười nhỏ.
Ừ.
Bạn nhỏ của hắn biết ghen rồi.
Mà hắn thì thích chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com