Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Sau buổi ghi hình hôm đó, không khí giữa Seonghyeon và Keonho lại trở về trạng thái ngọt ngào tới mức cả nhóm gần như không nhìn nổi nữa. Đặc biệt là Seonghyeon, sau khi biết Keonho biết ghen, hắn gần như nghiện việc dỗ dành và trêu cậu mỗi ngày.

“Mệt không em?”

“Ăn thêm chút nữa.”

“Qua đây anh ôm.”

Ban đầu Keonho còn đỏ mặt phản kháng, nhưng càng về sau cậu càng hết cách với hắn. Bởi Seonghyeon bây giờ thật sự rất chiều cậu. Không còn kiểu lạnh nóng thất thường như trước nữa, mà giống như đang cố bù lại tất cả những tổn thương hắn từng gây ra.

Và Keonho… lại mềm lòng hoàn toàn trước sự dịu dàng đó.

Chỉ là giữa lịch trình comeback điên cuồng hiện tại, chẳng ai nhận ra sức khỏe của cậu đang xuống dốc nhanh tới mức nào.

Suốt gần ba tuần liên tục, cả nhóm gần như không có ngày nghỉ. Ban ngày ghi hình show âm nhạc, chiều phỏng vấn tạp chí, tối livestream với fan, đêm lại quay nội dung hậu trường cho công ty. Có hôm cả nhóm chỉ ngủ được đúng hai tiếng trên xe rồi tiếp tục chạy lịch trình tiếp theo.

Người chịu áp lực nhiều nhất luôn là Keonho.

Cậu vốn dễ kiệt sức hơn các thành viên khác, dạ dày cũng không tốt nên cứ mỗi lần comeback căng thẳng là sức khỏe sẽ tụt rất nhanh. Nhưng lần này Keonho gần như chẳng than mệt lần nào. Cậu luôn cười dịu dàng nói mình ổn, rồi tiếp tục luyện tập như chưa có chuyện gì.

Cho tới khi Seonghyeon bắt đầu thấy có gì đó không đúng.

“Mày ăn vậy thôi hả?”

Hắn cau mày nhìn hộp cơm gần như còn nguyên trước mặt Keonho trong phòng chờ.

“Em không đói lắm.”

“Em nói câu này ba ngày rồi.”

Keonho bật cười nhỏ. “Thật mà.”

Nhưng giọng cậu rất nhỏ, còn sắc mặt thì trắng bệch tới mức đáng sợ.

Seonghyeon ngồi xuống cạnh cậu rồi đưa tay chạm thử lên trán. Keonho theo phản xạ hơi giật mình lùi lại một chút khiến hắn lập tức nhíu mày.

“Sao vậy?”

“Không…”

“Em đang tránh anh à?”

“Không phải.” Keonho vội lắc đầu. “Tay anh lạnh thôi.”

Nhưng thật ra là vì cậu vừa chóng mặt.

Cơn đau đầu âm ỉ từ sáng tới giờ khiến mọi thứ trước mắt Keonho hơi mờ đi vài giây. Cậu cố giữ biểu cảm bình thường nhất có thể rồi cúi xuống giả vờ xem điện thoại.

May mà Seonghyeon chưa nhận ra.

Ít nhất Keonho nghĩ vậy.

“Keonho.”

“…Ừm?”

“Nhìn anh.”

Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên.

Và lập tức thấy ánh mắt Seonghyeon tối xuống rõ rệt.

“Em bệnh rồi.”

“Không có đâu.”

“Mặt em tái mét rồi đấy.”

“Chắc do makeup thôi.”

“Đừng nói dối anh.”

Giọng hắn trầm xuống ngay lập tức.

Keonho im lặng vài giây rồi cười xòa. “Em ổn thật mà.”

Nếu là trước đây, có lẽ Seonghyeon sẽ bị cậu đánh lừa như vậy. Nhưng bây giờ chỉ cần nhìn đôi mắt mệt mỏi của Keonho thôi, tim hắn đã bắt đầu khó chịu rồi.

“Em ngủ bao lâu hôm qua?”

“Khoảng… ba tiếng?”

“Mẹ nó.” Seonghyeon cau mày. “Sao ít vậy?”

“Em xem lại stage chút thôi.”

“Anh đã bảo em đừng tự ép mình rồi mà.”

Keonho cúi đầu im lặng.

Bởi cậu biết Seonghyeon đang lo.

Và chính điều đó càng khiến Keonho không muốn hắn phải bận tâm thêm.

Đúng lúc ấy, staff đẩy cửa bước vào thông báo chuẩn bị tới lượt nhóm ghi hình. Cả phòng chờ lập tức trở nên hỗn loạn khi mọi người bắt đầu chỉnh mic và outfit lần cuối.

Keonho vừa đứng dậy đã cảm thấy đầu óc choáng váng dữ dội.

Cậu vô thức vịn mạnh vào thành ghế.

“Keonho?”

Giọng Seonghyeon vang lên ngay bên cạnh.

“Em không sao…” Cậu vội đứng thẳng người lại. “Đi thôi.”

Nhưng vừa bước được vài bước, tầm nhìn Keonho đã tối sầm.

Lúc Seonghyeon nhận ra có gì đó không ổn, Keonho đã loạng choạng ngã về phía trước.

Tim hắn gần như ngừng đập.

“KEONHO!”

Seonghyeon lao tới đỡ lấy cậu trước khi đầu Keonho kịp đập xuống sàn. Cả hậu trường lập tức hỗn loạn. Staff hoảng hốt chạy tới, James bật dậy khỏi ghế nhanh tới mức suýt làm đổ cả bàn makeup.

“Gọi quản lý mau!”

“Keonho!”

“Em nghe anh không?!”

Nhưng Keonho gần như không còn phản ứng.

Cả người cậu nóng hầm hập tới mức ngay khoảnh khắc chạm vào, Seonghyeon đã thấy tim mình lạnh đi.

“Mẹ nó…” Giọng hắn run hẳn. “Sao người em nóng vậy?”

Juhoon lập tức chạy tới kiểm tra tình trạng cậu rồi cau mày. “Nó sốt cao rồi.”

Seonghyeon siết chặt người Keonho trong tay tới mức chính hắn cũng không nhận ra tay mình đang run.

Cậu lúc này rất ngoan.

Ngoan tới mức khiến hắn sợ.

Đôi mắt vốn luôn sáng và dịu dàng giờ nhắm nghiền, hơi thở nóng hổi phả lên cổ hắn yếu ớt tới đáng sợ.

“Xe tới chưa?!” Seonghyeon gần như quát lên với quản lý.

“Rồi rồi!”

Không đợi ai nói thêm, hắn lập tức bế thốc Keonho lên khiến cả hậu trường sững người vài giây.

“Seonghyeon-”

“Tránh ra.”

Giọng hắn lạnh tới mức không ai dám cản.

Suốt quãng đường chạy xuống bãi xe, Seonghyeon chưa từng buông lỏng vòng tay lấy một giây nào. Hắn ôm Keonho rất chặt, như thể chỉ cần lỏng ra một chút thôi người trong lòng sẽ biến mất mất vậy.

“Ưm…”

Tiếng rên rất nhỏ vang lên khiến tim hắn thắt lại.

“Keonho?” Seonghyeon cúi xuống nhìn cậu đầy căng thẳng. “Em nghe anh không?”

Keonho khẽ nhíu mày vì khó chịu rồi vô thức vùi sâu hơn vào ngực hắn.

Hành động yếu ớt ấy khiến Seonghyeon gần như phát điên vì lo.

Bệnh viện lúc gần nửa đêm vẫn sáng đèn trắng lạnh lẽo.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, cả nhóm cuối cùng mới thở phào khi biết Keonho chỉ bị sốt cao do kiệt sức và thiếu ngủ kéo dài.

“May là đưa tới kịp.” Bác sĩ tháo khẩu trang rồi nhìn qua bệnh án. “Cơ thể bệnh nhân suy nhược khá nặng. Nếu tiếp tục làm việc với cường độ này rất dễ ngất thêm lần nữa.”

Seonghyeon đứng cạnh giường bệnh, từ đầu tới cuối không nói nổi câu nào.

Hắn chỉ nhìn Keonho nằm im trên giường truyền nước với gương mặt tái nhợt tới mức tim đau nhói.

Cậu vốn có nước da trắng trẻo.

Nhưng chưa bao giờ mong manh như lúc này.

“Người nhà chú ý để bệnh nhân nghỉ ngơi nhiều hơn nhé.”

Người nhà.

Chỉ một từ thôi cũng khiến ánh mắt Seonghyeon khẽ rung lên.

Sau khi bác sĩ rời đi, James và Martin cũng bị manager kéo về ký túc xá nghỉ trước vì sáng mai vẫn còn lịch trình. Juhoon đứng lại thêm chút rồi khẽ vỗ vai Seonghyeon.

“Em cũng nghỉ chút đi.”

“Em ở đây.”

“Ừ.” Anh nhìn hắn vài giây rồi thấp giọng. “Đừng tự trách quá.”

Seonghyeon không đáp.

Làm sao hắn không tự trách được chứ?

Rõ ràng hắn đã nhận ra Keonho mệt từ trước rồi.

Nhưng lại không ép cậu nghỉ ngơi.

Rõ ràng hắn luôn miệng nói sẽ chăm sóc cậu…

Vậy mà cuối cùng vẫn để Keonho kiệt sức tới mức ngất ngay trước mặt mình.

Cửa phòng bệnh khép lại sau lưng Juhoon.

Căn phòng yên tĩnh hoàn toàn.

Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim khe khẽ vang lên giữa không gian lạnh lẽo.

Seonghyeon chậm rãi ngồi xuống cạnh giường bệnh rồi đưa tay nắm lấy tay Keonho.

Lạnh quá.

Người vừa nãy còn nóng hầm hập, giờ đầu ngón tay lại lạnh tới mức khiến hắn khó chịu trong lòng.

“…Đồ ngốc.”

Giọng hắn khàn đặc.

“Mệt sao không nói với anh.”

Keonho vẫn ngủ rất sâu vì thuốc hạ sốt.

Mái tóc mềm rũ xuống trán khiến gương mặt cậu trông nhỏ hơn bình thường rất nhiều. Nhìn kiểu gì cũng giống một đứa trẻ được nuông chiều hơn là idol nổi tiếng trước hàng triệu fan.

Seonghyeon chưa từng thấy mình sợ tới vậy.

Khoảnh khắc Keonho ngã xuống trước mặt hắn lúc chiều, đầu óc hắn thật sự trống rỗng hoàn toàn. Hắn chỉ nhớ cảm giác tim mình lạnh đi khi nhìn thấy đôi mắt cậu nhắm lại.

Lần đầu tiên hắn nhận ra…

Mình yêu Ahn Keonho nhiều hơn tưởng tượng rất nhiều.

Không phải rung động nhất thời.

Không phải thích đơn giản nữa.

Mà là chỉ cần nghĩ tới việc người này đau, hắn cũng thấy khó thở theo.

“…Anh xin lỗi.”

Seonghyeon cúi đầu tựa trán lên mu bàn tay Keonho.

Giọng hắn nhỏ tới mức gần như tan vào không khí.

“Anh đáng lẽ phải để ý em sớm hơn.”

Đúng lúc ấy, bàn tay trong tay hắn khẽ động đậy rất nhẹ.

Seonghyeon lập tức ngẩng đầu.

“Keonho?”

Mi mắt cậu run run vài giây rồi chậm rãi mở ra.

Ánh đèn bệnh viện hơi chói khiến Keonho vô thức nhíu mày. Phải mất vài giây cậu mới nhận ra mình đang ở đâu.

“…Seonghyeon?”

Nghe thấy giọng khàn đặc của cậu, tim hắn lại đau nhói.

“Anh đây.”

Keonho nhìn hắn vài giây rồi như nhớ ra chuyện gì đó. “Lịch trình…”

“Không có lịch trình gì hết.” Seonghyeon siết nhẹ tay cậu. “Em nghỉ ngơi cho anh.”

“Nhưng comeback…”

“Anh nói không rồi.”

Giọng hắn trầm xuống rõ rệt.

Keonho hơi ngẩn người.

Đây là lần đầu tiên Seonghyeon nghiêm túc tới vậy với cậu kể từ lúc cả hai bắt đầu mập mờ.

“Anh giận à…?”

Nghe câu hỏi nhỏ xíu ấy, Seonghyeon suýt bật cười vì bất lực.

“Mẹ nó.” Hắn cúi xuống sát hơn. “Anh đang lo muốn chết đây này.”

Keonho im lặng vài giây rồi rất khẽ nắm lại tay hắn.

“Em xin lỗi.”

Chỉ một câu đó thôi cũng đủ khiến mọi cảm xúc căng cứng trong lòng Seonghyeon mềm xuống hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seankeon