Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Keonho vừa tỉnh thuốc nên giọng còn rất yếu, tay cũng lạnh ngắt dù đang truyền nước. Cậu nằm trên giường bệnh nhìn Seonghyeon ngồi sát cạnh mình, đôi mắt vốn luôn sắc lạnh giờ lại đỏ ngầu vì thức trắng và lo lắng, tự nhiên trong lòng mềm xuống tới mức khó chịu.

“Anh đừng nhìn em như vậy nữa…” Keonho khẽ cười nhỏ. “Em có chết đâu.”

“Em còn đùa được hả?” Giọng Seonghyeon lập tức trầm xuống. “Em có biết lúc em ngã xuống anh sợ tới mức nào không?”

Keonho hơi khựng lại.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn mất bình tĩnh rõ ràng như vậy.

Seonghyeon vốn là kiểu người dù có chuyện gì cũng luôn cố tỏ ra ổn. Những lúc nhóm gặp scandal hay áp lực nặng tới mức cả dorm không ngủ nổi, hắn vẫn là người chống tay sau đầu cười bảo “có gì đâu”. Nhưng hôm nay giọng hắn lại run tới mức không giấu nổi nữa.

“Anh tưởng em không tỉnh lại luôn rồi.” Hắn siết nhẹ tay cậu. “Mẹ nó, tim anh lúc đó như ngừng đập ấy.”

Nghe câu đó, sống mũi Keonho bỗng cay cay.

“Xin lỗi mà…” Cậu lí nhí.

“Anh không muốn nghe em xin lỗi.” Seonghyeon cúi xuống gần hơn, ánh mắt vừa đau lòng vừa bực bội. “Anh muốn em biết tự lo cho bản thân.”

“Em có mà.”

“Có cái kiểu ba ngày ngủ chưa tới mười tiếng rồi ngất xỉu à?”

“…”

“Em nghĩ anh không nhận ra chắc?”

Keonho im lặng.

Thật ra cậu biết Seonghyeon lo. Chỉ là lịch trình dày đặc quá mức, cả nhóm ai cũng áp lực nên cậu không muốn mình trở thành gánh nặng thêm nữa. Keonho luôn như vậy, lúc nào cũng cố gắng chịu đựng một mình trước.

Nhưng lần này có vẻ Seonghyeon thật sự giận rồi.

“Anh…” Keonho khẽ kéo tay hắn. “Đừng giận em nữa.”

Seonghyeon lập tức nghẹn lại.

Mỗi lần Keonho dùng cái giọng mềm mềm đó với hắn, hắn gần như chẳng còn cách nào cứng rắn nổi.

“Mẹ nó…” Hắn đưa tay vò tóc đầy bất lực rồi cúi xuống tựa trán lên mu bàn tay cậu. “Anh không giận em.”

“Có mà.”

“Anh chỉ…” Giọng hắn khàn đặc. “Anh sợ thôi.”

Căn phòng bệnh lập tức yên xuống.

Ánh đèn trắng lạnh hắt lên mái tóc hơi rối của Seonghyeon khiến hắn trông mệt mỏi hơn hẳn bình thường. Keonho nhìn người đang cúi đầu cạnh giường mình rất lâu rồi trái tim lại mềm nhũn.

Từ lúc nhận ra tình cảm của mình, Seonghyeon thay đổi quá nhiều.

Hắn bắt đầu biết lo lắng cho người khác tới mất ngủ.

Biết hoảng sợ.

Biết bất an.

Và tất cả những điều đó đều là vì cậu.

“Anh thức cả đêm à?” Keonho nhỏ giọng hỏi.

“Ừ.”

“Anh ngủ chút đi.”

“Không ngủ.”

“Nhưng mắt anh đỏ hết rồi.”

“Anh không buồn ngủ.”

Rõ ràng là nói dối.

Keonho nhìn quầng thâm dưới mắt hắn rồi khẽ thở dài. “Lên đây nằm chút đi.”

Seonghyeon ngẩng đầu lên ngay lập tức. “Hả?”

“Giường cũng rộng mà.”

“…”

“Anh ngồi vậy cả đêm đau lưng mất.”

Tim Seonghyeon mềm nhũn hoàn toàn.

Mẹ nó.

Người đang nằm truyền nước là Keonho, vậy mà cuối cùng vẫn là cậu lo cho hắn trước.

“Em đúng là…” Hắn bật cười bất lực. “Ngốc chết đi được.”

Nhưng cuối cùng Seonghyeon vẫn cẩn thận trèo lên mép giường bệnh nằm nghiêng cạnh cậu. Hắn rất cao nên chiếc giường đơn hơi chật, khiến khoảng cách giữa hai người gần như sát hẳn vào nhau.

Keonho vừa sốt xong nên người còn hơi nóng. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt hòa cùng mùi nước xả vải quen thuộc trên áo Seonghyeon khiến đầu óc cậu dần thả lỏng hơn.

“Lạnh không?” Hắn kéo chăn lên thêm cho cậu.

“Không.”

“Đầu còn đau không?”

“Hơi hơi thôi.”

“Có muốn ăn gì không?”

“Không muốn…”

“Em ăn kiểu này rồi lại đau dạ dày tiếp.”

Keonho bật cười nhỏ. “Anh giống mẹ em quá.”

“Anh mà là mẹ em chắc anh đánh em rồi.”

“Anh nỡ à?”

Seonghyeon im bặt vài giây.

Rồi hắn đưa tay véo nhẹ má cậu. “Không nỡ.”

Giọng thấp tới mức trái tim Keonho lại run lên.

Cả hai nằm im như vậy rất lâu. Bên ngoài cửa sổ bệnh viện trời đã gần sáng, ánh đèn thành phố dần nhạt đi nhường chỗ cho màu trời xám bạc của rạng đông. Không gian yên tĩnh tới mức nghe rõ cả tiếng thở đều đều của nhau.

Seonghyeon nghiêng đầu nhìn Keonho.

Cậu vừa bệnh xong nên trông cực kỳ ngoan. Mái tóc mềm rũ xuống trán, đôi mắt còn mệt mỏi vì sốt, cả người cuộn trong chăn chỉ chừa mỗi gương mặt nhỏ trắng bệch.

Đáng thương tới mức hắn nhìn thôi cũng đau lòng.

“Keonho.”

“Hửm…”

“Anh xin lỗi.”

Cậu hơi ngẩn người. “Sao tự nhiên xin lỗi?”

“Vì anh không nhận ra em mệt sớm hơn.”

“Không phải lỗi của anh mà.”

“Là của anh.” Hắn thấp giọng. “Anh cứ mải vui vì em ở cạnh anh… mà quên mất em đang tự ép mình.”

Nghe hắn nói vậy, Keonho thấy ngực mình mềm xuống khó chịu.

“Em ổn thật mà.” Cậu khẽ cười. “Ngủ một giấc là khỏe lại thôi.”

“Không tin.”

“Thật đó.”

“Ừ.” Seonghyeon nhìn cậu chằm chằm vài giây rồi bất ngờ kéo người lại gần hơn chút nữa. “Vậy em ngủ đi.”

“Hả?”

“Anh ôm em ngủ.”

Keonho lập tức đỏ tai.

“Đây là bệnh viện đó…”

“Thì sao?” Hắn rất tự nhiên vòng tay qua eo cậu. “Có ai nhìn đâu.”

“Nhưng mà…”

“Em bệnh rồi, nên hôm nay phải nghe anh.”

Cái kiểu giọng vừa dịu vừa bá đạo đó làm Keonho chẳng biết phản kháng thế nào nữa. Cuối cùng cậu chỉ đành để yên cho Seonghyeon kéo mình sát vào lòng.

Ấm quá.

Keonho vô thức tựa nhẹ lên ngực hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn ngay bên tai mà cảm giác mệt mỏi cả đêm cuối cùng cũng dịu xuống.

Seonghyeon cúi đầu nhìn cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, trái tim mềm tới mức đau nhói.

Hắn thật sự yêu người này mất rồi.

Không còn là thích đơn giản nữa.

Mà là kiểu chỉ cần Keonho hơi nhíu mày thôi hắn cũng muốn dỗ dành ngay lập tức.

“Anh.”

“Hửm?”

“Em chưa từng thấy anh chăm ai như vậy luôn đó.”

Seonghyeon bật cười nhỏ. “Vì anh chỉ muốn chăm em thôi.”

“…”

“Người khác bệnh anh đâu có đau lòng vậy.”

Tim Keonho lại đập loạn lên.

Dạo gần đây Seonghyeon thật sự rất thích nói mấy câu làm người khác không chịu nổi.

“Anh học mấy câu này ở đâu vậy?”

“Học gì?”

“Kiểu…” Cậu ngại tới mức không nói nổi tiếp. “Mấy câu làm tim người ta rung lên ấy.”

Hắn nhìn phản ứng đỏ mặt của cậu rồi cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Keonho một cái rất khẽ.

“Không học.” Giọng Seonghyeon thấp và dịu tới mức khiến người khác mềm lòng. “Tại anh thích em quá thôi.”

Khoảnh khắc ấy, Keonho cảm giác mình thật sự không còn đường lui nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seankeon