24
Keonho chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nằm trong lòng Eom Seonghyeon giữa một phòng bệnh yên tĩnh thế này, nghe hắn nói bằng giọng dịu dàng tới mức tim cậu đau nhói từng nhịp. Trước đây mỗi lần tưởng tượng tới việc được người mình thích ôm vào lòng, Keonho luôn nghĩ bản thân sẽ hạnh phúc tới mức không ngủ được. Nhưng lúc này ngoài hạnh phúc, cậu còn cảm thấy một thứ cảm xúc rất lạ, giống như cuối cùng sau quãng thời gian dài thích thầm mệt mỏi ấy, cậu cũng có nơi để dựa vào rồi.
Seonghyeon vẫn ôm cậu rất chặt.
Một tay vòng qua eo Keonho giữ cậu tựa sát vào ngực mình, tay còn lại chậm rãi vuốt nhẹ tóc cậu như dỗ trẻ con. Động tác vụng về nhưng cực kỳ cẩn thận, giống như hắn sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi Keonho sẽ đau vậy.
“Anh nhìn em hoài…” Keonho khẽ lẩm bẩm vì ngại.
“Vì em đẹp.”
“…”
“Lúc bệnh càng đẹp.”
“Anh bị điên rồi.”
Seonghyeon bật cười khẽ trước giọng than nhỏ xíu ấy rồi cúi xuống tựa cằm lên tóc cậu. Mùi dầu gội quen thuộc nhàn nhạt quanh người Keonho khiến hắn thấy lòng mình mềm xuống hoàn toàn.
Lúc cậu ngất trong tay hắn chiều nay, Seonghyeon thật sự đã sợ tới mức đầu óc trống rỗng. Hắn không nhớ nổi mình chạy xuống bãi xe bằng cách nào, cũng chẳng nhớ đoạn đường tới bệnh viện dài bao lâu. Điều duy nhất hắn nhớ rõ là cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi nhìn thấy Keonho nhắm mắt nằm im trong lòng mình.
Tới tận bây giờ nghĩ lại, tim hắn vẫn còn đau âm ỉ.
“Anh làm em sợ à?” Keonho ngẩng đầu nhìn hắn.
“Hửm?”
“Lúc nãy anh hung dữ quá.”
Seonghyeon im lặng vài giây rồi bật cười nhạt. “Anh đâu có muốn hung dữ với em.”
“Nhưng anh cau mày suốt.”
“Vì em làm anh hoảng.”
Giọng hắn thấp xuống hẳn.
“Keonho.” Seonghyeon cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. “Anh thật sự sợ mất em.”
Khoảnh khắc ấy, trái tim Keonho như bị bóp nhẹ một cái.
Đôi mắt Seonghyeon lúc này hoàn toàn không còn vẻ đùa cợt hay trêu chọc nữa. Chỉ còn lại sự bất an rõ rệt tới mức khiến người nhìn cũng thấy đau lòng theo.
Người trước giờ luôn tự tin và kiêu ngạo như hắn… vậy mà bây giờ lại đang sợ hãi vì cậu.
“Em có sao đâu mà…” Keonho cười nhẹ để dỗ hắn. “Chỉ sốt thôi.”
“Nhưng em cứ luôn tự làm mình mệt như vậy.” Hắn siết nhẹ tay đang ôm eo cậu. “Anh ghét cảm giác mình không bảo vệ được em.”
“Anh bảo vệ em nhiều rồi mà.”
“Chưa đủ.”
Keonho hơi ngẩn người.
Seonghyeon cúi đầu rất thấp, giọng khàn đặc vì mệt và lo lắng. “Anh đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn. Em mệt từ mấy hôm trước rồi.”
“Em không muốn mọi người lo…”
“Nhưng anh là người yêu em.” Hắn gần như nói ngay lập tức rồi khựng lại một giây. “…Ý anh là, người đang theo đuổi em.”
Keonho bật cười thành tiếng dù người vẫn còn mệt. “Anh lỡ miệng rồi.”
“Ừ.” Seonghyeon cũng cười theo, nhưng ánh mắt lại dịu tới mức làm tim cậu run lên. “Nhưng sớm muộn gì chẳng vậy.”
Câu nói đó khiến vành tai Keonho đỏ bừng thêm lần nữa.
Dù đã quen với việc Seonghyeon nói mấy câu làm tim người khác rung lên, cậu vẫn không thể nào miễn nhiễm nổi.
“Anh dạo này đáng ghét thật đó.”
“Tại sao?”
“Cứ thích làm em ngại.”
“Vì em ngại dễ thương.”
“…”
“Lúc đỏ mặt cũng dễ thương.”
Keonho lập tức kéo chăn lên che nửa mặt. “Anh im đi.”
Seonghyeon nhìn phản ứng đó mà trái tim mềm nhũn hoàn toàn. Trước đây hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày thích trêu một người tới mức này. Nhưng Keonho mỗi lần đỏ mặt đều đáng yêu tới mức hắn muốn ôm cậu vào lòng cả ngày luôn.
Hắn đưa tay kéo nhẹ mép chăn xuống. “Đừng trốn.”
“Em mệt mà…”
“Ừ.” Seonghyeon vuốt nhẹ tóc cậu. “Ngủ đi.”
“Anh ngủ cùng em nhé.”
Câu nói nhỏ xíu ấy khiến tim hắn khựng lại một nhịp.
Keonho vừa bệnh xong nên giọng rất mềm, còn mang theo chút khàn khàn vì sốt. Mỗi lần cậu nói kiểu đó, Seonghyeon đều cảm thấy đầu óc mình mềm ra hoàn toàn.
“Anh ở đây mà.” Hắn thấp giọng đáp. “Anh không đi đâu hết.”
Nghe vậy Keonho mới chậm rãi nhắm mắt lại.
Có lẽ do thuốc hạ sốt bắt đầu có tác dụng, cũng có lẽ vì vòng tay Seonghyeon quá ấm, cơn mệt mỏi tích tụ suốt nhiều tuần cuối cùng cũng kéo tới rất nhanh. Chỉ vài phút sau, hơi thở Keonho đã dần đều hơn.
Seonghyeon cúi đầu nhìn cậu ngủ trong lòng mình rất lâu.
Ngoài cửa sổ bệnh viện, trời bắt đầu sáng hẳn. Ánh nắng đầu ngày nhàn nhạt len qua rèm cửa, phủ lên gương mặt Keonho một lớp sáng dịu dàng tới mức khiến hắn nhìn tới thất thần.
Đẹp thật.
Hắn chưa từng thấy ai đẹp như Ahn Keonho cả.
Không chỉ là ngoại hình.
Mà là cả cách cậu dịu dàng với thế giới này.
Dịu dàng tới mức dù bị tổn thương vẫn luôn nghĩ cho người khác trước tiên.
Seonghyeon cúi xuống rất chậm rồi hôn nhẹ lên trán cậu.
Một nụ hôn cực kỳ khẽ.
Nhưng chứa đầy yêu thương mà chính hắn cũng không ngờ mình có thể dành cho ai nhiều đến vậy.
“Anh yêu em mất rồi…” Hắn lẩm bẩm nhỏ tới mức gần như chỉ còn hơi thở.
Và lần đầu tiên trong đời, Eom Seonghyeon không còn muốn trốn tránh cảm xúc ấy nữa.
—
Keonho ngủ liền gần bốn tiếng.
Lúc tỉnh dậy lần nữa, cơn sốt đã hạ đáng kể. Đầu vẫn hơi đau nhưng cơ thể nhẹ hơn trước rất nhiều. Cậu khẽ động đậy thì lập tức cảm nhận được có người đang ôm mình rất chặt.
Seonghyeon vẫn ngủ.
Có lẽ vì thức trắng cả đêm nên giờ hắn ngủ rất sâu, tay còn vô thức siết quanh eo Keonho như sợ cậu biến mất mất vậy.
Keonho nằm im nhìn hắn rất lâu.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn Seonghyeon ở khoảng cách gần như vậy khi hắn ngủ. Không còn vẻ lạnh lùng sắc bén thường ngày, gương mặt lúc ngủ của hắn mềm hơn rất nhiều. Mái tóc hơi rũ xuống trước trán khiến hắn trông trẻ hơn bình thường, thậm chí còn có chút đáng yêu.
Trái tim Keonho mềm nhũn.
Người này thật sự thích cậu rồi.
Không phải giấc mơ.
Cũng không phải tưởng tượng một mình nữa.
Seonghyeon thật sự đang ở đây, ôm cậu trong lòng bằng ánh mắt dịu dàng nhất.
Nghĩ tới điều đó, sống mũi Keonho bỗng cay xè.
“Ưm…”
Seonghyeon khẽ nhíu mày rồi chậm rãi mở mắt. Hắn mất vài giây để tỉnh táo lại trước khi lập tức cúi xuống nhìn Keonho đầy căng thẳng.
“Em thấy sao rồi?”
“Khỏe hơn rồi.”
“Còn chóng mặt không?”
“Hơi hơi thôi.”
“Đầu đau?”
“Không nhiều.”
Seonghyeon nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đưa tay sờ thử trán cậu lần nữa, tới khi chắc chắn nhiệt độ đã hạ mới chịu yên tâm.
“Anh làm như em sắp chết không bằng.”
“Đừng nói bậy.”
Giọng hắn trầm xuống ngay lập tức khiến Keonho hơi khựng lại.
Seonghyeon nhìn cậu vài giây rồi bất lực thở dài. “Anh ghét nghe mấy câu kiểu đó.”
“…”
“Chỉ cần nghĩ tới việc em đau thôi anh đã chịu không nổi rồi.”
Câu nói quá thật lòng ấy khiến tim Keonho lại rung lên dữ dội.
Cậu nhìn đôi mắt còn đỏ vì thiếu ngủ của hắn rồi nhẹ giọng hỏi: “Anh lo cho em dữ vậy luôn hả?”
“Ừ.”
“…”
“Anh thương em chết đi được.”
Khoảnh khắc ấy, Keonho thật sự cảm thấy mình sắp khóc mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com