25
Chiều hôm đó trời đổ mưa rất lớn.
Những hạt mưa đầu mùa va liên tục lên cửa kính phòng bệnh tạo thành âm thanh đều đều dễ khiến người ta buồn ngủ. Không khí trong phòng cũng vì thế mà yên tĩnh hơn hẳn sau khi James, Martin và Juhoon bị manager gọi về công ty họp gấp cho lịch trình comeback tuần tới.
Trước lúc đi James còn cố tình đứng ngoài cửa gào lên: "Hai đứa nhớ giữ khoảng cách nha!"
Kết quả bị Seonghyeon cầm gối ném thẳng vào người.
"Cút."
Tiếng cười của cả nhóm nhỏ dần rồi biến mất ngoài hành lang.
Căn phòng cuối cùng chỉ còn lại hai người.
Keonho ngồi tựa đầu giường nhìn mưa ngoài cửa sổ, còn Seonghyeon thì đang cúi đầu đọc tin nhắn từ manager trên điện thoại. Ánh sáng trắng nhàn nhạt từ màn hình hắt lên gương mặt hắn khiến đường nét càng sắc hơn bình thường, nhưng ánh mắt lại mềm đi rất nhiều mỗi lần vô thức nhìn sang Keonho.
"Manager hyung nói sao?" Cậu nhỏ giọng hỏi.
"Ổng bảo mai em nghỉ tiếp."
"Nhưng em khỏe hơn rồi mà."
"Không bàn cãi." Seonghyeon lập tức đáp. "Anh không cho em đi."
Keonho bật cười nhỏ. "Anh giờ giống quản lý em ghê."
"Ừ." Hắn chống cằm nhìn cậu. "Anh còn muốn quản em cả đời luôn."
Tim Keonho lại run lên.
Người này thật sự không định cho cậu sống yên nữa rồi.
"Anh..." Cậu kéo chăn che nửa mặt vì ngại. "Anh đừng nói mấy câu đó bằng vẻ mặt bình thường như vậy chứ."
"Tại anh nói thật mà."
"Nhưng em chịu không nổi..."
"Có gì đâu mà chịu không nổi?" Seonghyeon bật cười khẽ rồi đứng dậy đi tới cạnh giường. "Qua đây."
"Hửm?"
"Anh ôm chút."
"...Tự nhiên vậy?"
"Ừ."
Keonho nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của hắn vài giây rồi cuối cùng vẫn nhích người sang bên cạnh để chừa chỗ. Seonghyeon trèo lên giường rất tự nhiên rồi kéo cậu tựa vào lòng mình như thể chuyện này đã quen từ lâu lắm rồi.
Mùi nước xả vải quen thuộc lập tức bao quanh lấy Keonho.
Ấm quá.
Bên ngoài trời mưa lạnh tới mức kính cửa sổ mờ cả hơi nước, nhưng trong vòng tay Seonghyeon lại ấm tới mức khiến cơn mệt mỏi trong người cậu dịu xuống từng chút một.
"Buồn ngủ à?" Hắn cúi đầu hỏi khi thấy Keonho dụi nhẹ mắt.
"Em hơi mệt..."
"Ngủ đi."
"Còn anh?"
"Anh ở đây."
Chỉ bốn chữ thôi cũng đủ khiến tim Keonho mềm nhũn.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được nghe Seonghyeon nói những lời như vậy bằng giọng dịu dàng tới thế. Người từng lạnh lùng đẩy cậu ra khỏi thế giới của hắn, giờ lại ôm cậu vào lòng như sợ buông ra một chút thôi cũng mất mất vậy.
"Anh."
"Hửm?"
"Lúc trước..." Keonho do dự vài giây rồi nhỏ giọng hỏi tiếp. "Anh thật sự chưa từng thích em chút nào hả?"
Câu hỏi khiến Seonghyeon im lặng.
Tiếng mưa vẫn đều đều ngoài cửa kính.
Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng rất lâu rồi khẽ thở dài.
"Anh nghĩ là có."
Keonho hơi ngẩn người.
"Nhưng hồi đó anh ngu quá nên không nhận ra." Seonghyeon tựa cằm lên tóc cậu, giọng trầm thấp vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. "Anh cứ nghĩ mình chỉ thích ở cạnh em thôi."
"..."
"Thích kéo em ngồi cạnh mình, thích ôm em lúc ngủ, thích nhìn em cười..." Hắn bật cười nhạt rất khẽ. "Giờ nghĩ lại thì rõ ràng quá còn gì."
Trái tim Keonho đau nhói một cái rất nhẹ.
Không đau vì buồn.
Mà vì thương.
Thương cho cả đoạn tình cảm dài đằng đẵng của hai người.
Nếu Seonghyeon nhận ra sớm hơn một chút...
Có lẽ cậu đã không phải khóc nhiều tới vậy.
"Em giận anh không?" Hắn bất ngờ hỏi nhỏ.
"Hả?"
"Vì anh nhận ra quá muộn."
Keonho im lặng vài giây rồi chậm rãi lắc đầu.
"Không giận."
"Thật?"
"Ừ." Cậu cười rất khẽ. "Vì cuối cùng anh vẫn quay lại nhìn em mà."
Khoảnh khắc ấy, tim Seonghyeon như bị bóp chặt.
Ahn Keonho thật sự dịu dàng tới mức khiến người ta đau lòng.
Dù bị hắn làm tổn thương như vậy, cuối cùng cậu vẫn chọn tha thứ.
"Mẹ nó..." Seonghyeon khàn giọng chửi nhỏ rồi siết cậu chặt hơn một chút. "Em đừng tốt quá như vậy được không?"
"Tại em thích anh mà."
Câu nói nhỏ xíu ấy khiến hắn cứng người vài giây.
Rồi Seonghyeon bật cười khàn khàn, cúi xuống vùi mặt vào tóc cậu như đang cố giấu cảm xúc hỗn loạn trong mắt mình.
"Anh thua em thật rồi."
"Có ai thắng đâu..."
"Có." Hắn siết nhẹ eo Keonho. "Em thắng anh hoàn toàn rồi."
Không khí trong phòng bệnh yên tĩnh tới mức nghe rõ cả nhịp tim nhau. Mưa ngoài trời càng lúc càng lớn, ánh đèn thành phố phía xa dần mờ đi sau lớp nước mưa loang trên kính.
Keonho nằm trong lòng Seonghyeon, đầu tựa lên ngực hắn nghe tiếng tim đập trầm ổn dưới tai mình.
Thích thật.
Cảm giác được người mình yêu ôm vào lòng hóa ra lại bình yên như vậy.
"Anh."
"Hửm?"
"Em lạnh."
Seonghyeon gần như lập tức kéo chăn phủ kín cả hai rồi vòng tay ôm cậu sát hơn nữa. "Giờ sao?"
"Ấm rồi."
"Ừ."
Hắn cúi đầu nhìn hàng mi đang cụp xuống của Keonho rồi bất giác mềm ánh mắt. Cậu có vẻ thật sự buồn ngủ rồi. Từ lúc bệnh tới giờ cơ thể vẫn còn rất yếu, nói chuyện thêm chút thôi đã bắt đầu mệt.
"Ngủ đi em." Hắn thấp giọng dỗ dành. "Anh ôm."
Keonho khẽ gật đầu rồi vô thức chui sâu hơn vào lòng hắn. Hành động cực kỳ tự nhiên ấy khiến tim Seonghyeon mềm nhũn hoàn toàn.
Mẹ nó.
Sao lại đáng yêu vậy chứ.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu từng chút một, động tác chậm rãi và dịu dàng tới mức chính hắn cũng thấy lạ với bản thân mình. Trước đây Seonghyeon chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày chăm sóc ai như vậy. Nhưng với Keonho, mọi thứ đều trở nên quá tự nhiên.
Muốn ôm cậu.
Muốn dỗ cậu ngủ.
Muốn nhìn cậu khỏe mạnh và cười thật nhiều.
Và muốn ở cạnh người này thật lâu.
Hơi thở Keonho dần đều hơn theo từng nhịp vuốt ve của hắn.
Cậu ngủ rồi.
Seonghyeon cúi đầu nhìn gương mặt ngoan ngoãn đang vùi trong ngực mình rất lâu.
Lúc ngủ Keonho càng giống trẻ con hơn bình thường. Mái tóc mềm rũ xuống trán, đôi môi hơi hé mở vì thở, cả người cuộn lại trong lòng hắn như bản năng tìm kiếm hơi ấm.
Đáng yêu tới mức tim hắn đau nhói.
Seonghyeon chậm rãi cúi xuống hôn rất khẽ lên trán cậu.
Một nụ hôn kéo dài lâu hơn mọi lần.
"Anh yêu em nhiều lắm..." Hắn thì thầm nhỏ tới mức gần như tan vào tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Rồi hắn kéo Keonho sát hơn vào lòng mình, tựa cằm lên tóc cậu và chậm rãi nhắm mắt lại.
Bên ngoài trời vẫn mưa rất lớn.
Còn bên trong căn phòng bệnh nhỏ ấy, hai người ôm nhau ngủ thật chặt như thể muốn bù lại tất cả khoảng thời gian đã lạc mất nhau trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com