26
Keonho tỉnh dậy lần nữa khi trời đã tối hẳn.
Cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa dứt, nhưng nhỏ hơn lúc chiều rất nhiều. Ánh đèn vàng nhàn nhạt từ thành phố bên dưới hắt lên lớp kính phủ hơi nước khiến cả căn phòng bệnh mang cảm giác yên tĩnh tới lạ.
Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là hơi ấm quen thuộc đang ôm lấy mình.
Seonghyeon vẫn ngủ.
Hắn nằm nghiêng phía sau cậu, một tay vòng qua eo Keonho kéo sát vào lòng như thể vô thức sợ cậu biến mất mất vậy. Hơi thở đều đều phả nhẹ sau gáy khiến tim cậu mềm xuống từng chút một.
Keonho nằm im vài giây để nhìn hắn.
Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm quen nhau, cậu được ở gần Seonghyeon theo cách này mà không cần giấu giếm tình cảm của mình nữa.
Không còn là thích thầm.
Không còn phải tự lừa bản thân rằng những cái ôm hay skinship ấy chỉ là fanservice nữa.
Bây giờ Seonghyeon thật sự thích cậu rồi.
Chỉ cần nghĩ tới điều đó thôi, khóe môi Keonho đã vô thức cong lên rất khẽ.
“Nhìn anh dữ vậy.”
Giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy vang lên ngay phía sau khiến cậu giật mình.
“Anh tỉnh rồi à?”
“Ừ.” Seonghyeon dụi nhẹ cằm lên tóc cậu rồi siết tay ôm chặt hơn chút nữa. “Em nhìn anh tới mức anh mở mắt ra luôn.”
“Em đâu có.”
“Có.” Hắn bật cười khẽ. “Mắt em dính trên mặt anh nãy giờ.”
Keonho lập tức đỏ tai.
Người này thật sự càng ngày càng thích trêu cậu rồi.
“Anh ngủ thêm chút đi.” Cậu nhỏ giọng. “Anh mệt mà.”
“Anh ngủ đủ rồi.” Seonghyeon cúi xuống nhìn cậu rất gần, ánh mắt còn hơi lười biếng sau giấc ngủ nhưng lại dịu dàng tới mức khiến tim người khác loạn nhịp. “Em thấy sao rồi?”
“Khỏe hơn nhiều rồi.”
“Còn chóng mặt không?”
“Hết rồi.”
Hắn đưa tay sờ thử trán cậu thêm lần nữa như thói quen rồi mới chịu yên tâm. “Ừm, hết sốt thật rồi.”
“Anh cứ sờ trán em hoài.”
“Tại anh sợ em nóng lại.”
“Em có phải trẻ con đâu…”
“Trong mắt anh có.”
Câu trả lời quá tự nhiên khiến Keonho nghẹn lại vài giây.
Seonghyeon nhìn phản ứng ấy rồi bật cười nhỏ. Hắn thật sự nghiện dáng vẻ đỏ mặt ngại ngùng này của Keonho rồi. Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy trong lòng mềm nhũn.
“Anh đói không?” Keonho hỏi để đổi chủ đề.
“Hơi hơi.”
“Anh quản lý có mua cháo để trên bàn á.”
“Ừ.” Seonghyeon chống tay ngồi dậy rồi cúi xuống nhìn cậu. “Nhưng anh lười.”
“…Rồi sao?”
“Em ngồi với anh chút đi.”
Keonho bật cười bất lực. “Em vẫn đang ngồi mà.”
“Không.” Hắn kéo nhẹ tay cậu. “Lại đây.”
Trước khi Keonho kịp hiểu hắn muốn gì, Seonghyeon đã kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình.
“Anh!”
Keonho giật mình tới mức suýt ngã ngửa ra sau, may mà Seonghyeon giữ eo cậu rất chắc. Cả người cậu lập tức cứng đờ khi cảm nhận được khoảng cách gần tới mức không còn khe hở nào giữa hai người.
“Anh làm gì vậy?!”
“Ôm em.”
“Nhưng… nhưng…”
“Nhưng gì?” Hắn tựa cằm lên vai cậu đầy thản nhiên. “Anh thích vậy.”
Mặt Keonho đỏ bừng hoàn toàn.
Dù cả hai đã ôm nhau ngủ nguyên buổi chiều rồi, việc bị kéo ngồi hẳn lên đùi Seonghyeon thế này vẫn quá sức chịu đựng với cậu.
“Anh hết chỗ ngồi rồi à…”
“Ừ.”
“Rõ ràng giường rộng mà.”
“Nhưng anh thích ôm em.”
Giọng Seonghyeon thấp và lười biếng sát bên tai khiến đầu óc Keonho gần như trống rỗng.
Người này đúng là phạm quy mà.
Trong khi Keonho còn đang xấu hổ tới mức không biết đặt tay chân ở đâu, Seonghyeon lại rất tự nhiên vòng tay ôm eo cậu rồi với lấy điện thoại trên bàn.
“Em chơi game không?”
“Hả?”
“Điện thoại anh hết pin rồi.” Hắn dúi điện thoại mình vào tay cậu. “Mở giúp anh.”
Keonho ngẩn người nhìn chiếc điện thoại trong tay.
“Anh đưa em mật khẩu luôn hả?”
“Ừ.”
“…Không sợ em xem bí mật à?”
Seonghyeon bật cười khẽ rồi vùi mặt vào hõm cổ cậu. “Anh có bí mật gì với em đâu.”
Tim Keonho lại đập loạn lên.
Cậu mở điện thoại hắn theo mật khẩu vừa nghe rồi lập tức đứng hình vài giây.
Hình nền là ảnh cậu ngủ gục trên xe.
Không phải 1 bức ảnh chỉnh chu rõ nét.
Mà chỉ là ảnh đời thường cực kỳ gần gũi, chắc do Seonghyeon tự chụp lúc nào đó. Trong ảnh Keonho đang ôm gối ngủ say, tóc rũ xuống mắt, gương mặt mềm mại tới mức trông như mèo con.
“…Anh để hình em làm nền hả?”
“Hửm?” Seonghyeon liếc nhìn rồi rất tự nhiên đáp. “Ừ.”
“Anh điên rồi à?”
“Sao?”
“Lỡ ai thấy thì sao!”
“Thì kệ.”
Keonho thật sự chịu thua hắn luôn rồi.
Trong lúc cậu còn đỏ mặt, Seonghyeon đã rất tự nhiên tựa đầu lên vai cậu rồi vòng tay ôm chặt hơn. Tư thế hiện tại gần như giống một đôi người yêu thật sự đang dính lấy nhau hơn là hai idol nổi tiếng.
Mà đáng sợ nhất là Seonghyeon cực kỳ thích cảm giác này.
Thích việc Keonho ngồi gọn trong lòng mình.
Thích cảm giác chỉ cần cúi đầu là ngửi thấy mùi tóc cậu.
Và thích cả việc bây giờ người này đã thuộc về hắn rồi.
“Anh có nhiều ảnh em ghê…” Keonho lướt album rồi bắt đầu ngại thật sự.
Ảnh Keonho ngủ.
Ảnh Keonho ăn.
Ảnh Keonho cười trong phòng tập.
Thậm chí còn có cả ảnh chụp lén lúc cậu đang đọc kịch bản trong xe.
“Anh chụp từ lúc nào vậy?”
“Không nhớ.”
“Anh giống fan cuồng quá đó…”
“Ừ.” Seonghyeon cười khẽ. “Fan cuồng của riêng em.”
Trái tim Keonho mềm nhũn hoàn toàn.
Người này thật sự biết cách làm cậu rung động tới mức phát điên.
“Keonho.”
“Hửm?”
Seonghyeon im lặng vài giây rồi chậm rãi siết tay quanh eo cậu chặt hơn một chút.
“Anh không muốn mập mờ nữa.”
Cậu khựng lại.
Không khí trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh hẳn xuống.
Keonho từ từ quay đầu nhìn hắn.
Ánh mắt Seonghyeon lúc này cực kỳ nghiêm túc.
Không còn vẻ đùa cợt hay trêu chọc quen thuộc nữa.
Mà giống như hắn đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới nói ra.
“Anh thích em.” Giọng hắn trầm thấp vang lên rất rõ trong căn phòng yên tĩnh. “Không phải thích kiểu nhất thời đâu.”
Tim Keonho đập mạnh tới mức đau nhói.
“Anh thích em nhiều tới mức bây giờ chỉ cần nghĩ tới việc em tránh anh thôi anh đã khó chịu rồi.” Seonghyeon nhìn thẳng vào mắt cậu. “Anh muốn được ở cạnh em lâu dài.”
“…”
“Muốn chăm sóc em.” Hắn siết nhẹ tay cậu. “Muốn ôm em như thế này mỗi ngày.”
Sống mũi Keonho bắt đầu cay lên.
“Từ lúc nhận ra mình thích em, anh mới biết trước đây bản thân ngu tới mức nào.” Seonghyeon bật cười nhạt rất khẽ. “Anh từng làm em đau nhiều thật.”
“Anh…”
“Nhưng lần này anh nghiêm túc.” Ánh mắt hắn dịu xuống hoàn toàn. “Nên Ahn Keonho.”
Hơi thở Keonho gần như ngừng lại.
“Làm người yêu anh nhé?”
Khoảnh khắc ấy, trái tim cậu thật sự tan chảy hoàn toàn rồi.
Người cậu thích suốt cả thanh xuân.
Cuối cùng cũng ôm cậu vào lòng và nói muốn ở bên cậu lâu dài.
Keonho cảm giác mắt mình nóng lên từ lúc nào không biết. Cậu nhìn Seonghyeon rất lâu rồi bật cười nhỏ, giọng run run vì xúc động.
“…Em đợi câu này lâu lắm rồi đó.”
Ánh mắt Seonghyeon lập tức rung lên.
“Vậy là đồng ý?”
Keonho khẽ gật đầu.
“Ừm.”
Ngay giây tiếp theo, Seonghyeon kéo cậu ôm chặt tới mức gần như không thở nổi.
“Mẹ nó…” Hắn vùi mặt vào vai cậu, giọng khàn đặc đầy hạnh phúc. “Cuối cùng em cũng là của anh rồi.”
Và lần này, Keonho không còn phải thích thầm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com