27
Từ lúc chính thức thành người yêu, Eom Seonghyeon gần như biến thành một con người khác hoàn toàn.
Không phải kiểu thay đổi nhỏ nhỏ mà là thay đổi tới mức cả nhóm nhìn còn thấy nổi da gà.
Trước đây hắn vốn là người thích không gian riêng, ngay cả lúc nghỉ ngơi trong ký túc xá cũng thường đeo tai nghe nằm một góc nghịch điện thoại hoặc chơi game một mình. Nhưng bây giờ chỉ cần quay đầu không thấy Keonho đâu là đã bắt đầu đi tìm.
“Keonho đâu?”
“Xuống lấy nước rồi.”
“Đi lâu vậy?”
James nhìn vẻ mặt sốt ruột của hắn rồi bật cười không ngừng. “Mới có ba phút thôi ông nội.”
“Ừ.” Martin chống cằm ngồi trên sofa. “Mày dính em ấy như keo luôn rồi.”
“Có sao đâu.”
Có sao đâu thật.
Vì Seonghyeon bây giờ gần như nghiện hơi người yêu rồi.
Lúc ngủ phải ôm.
Lúc ngồi phải kéo Keonho sát cạnh mình.
Thậm chí lúc luyện tập nghỉ giữa giờ hắn cũng sẽ vô thức đi tới ôm eo hoặc tựa cằm lên vai cậu như bản năng.
Ban đầu Keonho còn ngại tới mức đỏ mặt liên tục. Nhưng dần dần chính cậu cũng bắt đầu quen với việc Seonghyeon dính người tới mức quá đáng như vậy.
Chỉ là đôi lúc… hắn thật sự quá mức rồi.
“Anh…”
“Hửm?”
“Em đi lấy áo thôi mà.”
“Ừ.”
“Vậy anh buông eo em ra được chưa?”
Seonghyeon vẫn tỉnh bơ ôm cậu từ phía sau ngay giữa phòng thay đồ của nhóm, cằm tựa lên vai Keonho đầy lười biếng như mèo lớn đang làm nũng.
“Không muốn.”
“Nhưng em phải lấy đồ…”
“Anh lấy giúp.”
“…”
“Em đứng yên đi.”
Keonho bất lực bật cười rồi để yên cho hắn ôm. Từ ngày quen nhau tới giờ, Seonghyeon gần như chưa từng bỏ lỡ cơ hội skinship nào với cậu cả. Mỗi lần nhìn thấy Keonho là hắn sẽ muốn chạm vào đâu đó — nắm tay, ôm eo, vuốt tóc hoặc đơn giản chỉ là kéo cậu tựa vào lòng mình.
Giống như hắn đang cố bù lại tất cả khoảng thời gian trước đây không dám thừa nhận tình cảm vậy.
“Anh thật sự nghiện ôm em luôn hả?” Keonho quay đầu hỏi nhỏ.
“Ừ.”
“…Thừa nhận nhanh vậy luôn?”
“Vì anh thích.” Seonghyeon siết nhẹ tay ôm cậu thêm chút nữa rồi vùi mặt vào cổ Keonho hít một hơi rất sâu. “Em thơm.”
Mặt Keonho lập tức đỏ bừng.
“Anh đừng có ngửi em như cún con vậy chứ…”
“Nhưng em thơm thật mà.”
“Seonghyeon…”
“Gọi anh.”
“…Anh.”
Chỉ một tiếng đó thôi cũng đủ khiến tim Seonghyeon mềm nhũn hoàn toàn.
Mẹ nó.
Hắn thật sự phát điên vì người yêu mình mất rồi.
“Lại đây.” Hắn kéo Keonho ngồi hẳn xuống đùi mình trên ghế sofa trong phòng thay đồ rồi vòng tay ôm chặt ngay eo như sợ cậu chạy mất.
“Anh!” Keonho hoảng hốt nhìn ra cửa. “Lỡ ai vào thì sao?”
“Thì thấy thôi.”
“Anh hết cứu rồi…”
Seonghyeon bật cười khẽ rồi tựa cằm lên vai cậu đầy thoải mái. Cảm giác Keonho ngồi trong lòng mình dễ chịu tới mức hắn chỉ muốn giữ nguyên như vậy mãi thôi.
Mềm.
Ấm.
Lại còn ngoan nữa.
Thật sự giống mèo con.
“Anh buồn ngủ à?” Keonho hỏi khi thấy hắn cứ ôm mình không nói gì.
“Hơi hơi.”
“Vậy anh ngủ chút đi.”
“Em cho anh ôm thì anh mới ngủ được.”
“…”
“Không có em anh khó ngủ.”
Tim Keonho lại đập loạn lên.
Người này thật sự nói mấy câu đó như cơm bữa luôn rồi.
“Anh dạo này đáng sợ quá đó.”
“Sao?”
“Cứ thích làm tim em rung lên thôi.”
“Vì anh đang yêu em mà.”
Giọng hắn thấp và dịu dàng sát ngay tai khiến Keonho hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa. Cậu kéo nhẹ tay hắn như phản kháng tượng trưng nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tựa hẳn vào người Seonghyeon.
Nhìn cảnh đó qua khe cửa, James suýt làm rơi điện thoại.
“Trời ơi.”
Martin đứng cạnh cũng bật cười nhạt. “Lại dính nhau nữa à?”
“Không.” James chỉ vào trong đầy đau đớn. “Lần này Keonho tự chui vô lòng nó luôn!”
Martin nhìn vào trong vài giây rồi bật cười thành tiếng thật sự.
Bởi Keonho đúng là đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng Seonghyeon, còn người kia thì ôm cậu như ôm báu vật. Thậm chí lúc Keonho quay đầu nói gì đó, Seonghyeon còn cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu một cái cực kỳ tự nhiên.
“Thôi xong.” James ôm tim. “Tụi nó yêu nhau thật rồi.”
—
Những ngày sau khi Keonho xuất viện, lịch trình comeback vẫn kín tới nghẹt thở nhưng Seonghyeon gần như biến thành “bảo mẫu riêng” của cậu luôn.
“Mày uống thuốc chưa?”
“Em ăn hết chưa?”
“Lại đây anh sờ trán.”
“Tối nay ngủ sớm.”
Thậm chí staff còn bắt đầu có cảm giác người lo cho sức khỏe Keonho nhất không phải quản lý nữa mà là Eom Seonghyeon.
Hắn để ý từng thứ nhỏ nhặt tới mức đáng sợ.
Keonho ho nhẹ một cái - Seonghyeon quay đầu ngay.
Keonho ăn ít hơn bình thường - hắn cau mày ép ăn thêm.
Keonho ngồi thừ người vì mệt - năm phút sau đã thấy Seonghyeon ôm nước nóng và thuốc tới tận nơi.
Mà điều làm cả nhóm nổi da gà nhất…
Là hắn cực kỳ thích ôm người yêu.
“Keonho đâu?” James hỏi khi bước vào phòng khách dorm.
Martin đang chơi game liền hất cằm về phía sofa.
“Trong lòng người yêu nó.”
“…Hả?”
James quay sang rồi lập tức chết lặng.
Keonho đang ngồi lọt thỏm trong lòng Seonghyeon trên sofa thật. Cậu cầm điện thoại hắn nghịch game, còn Seonghyeon thì ôm eo cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai người yêu, mắt nhắm hờ đầy thoải mái như gấu lớn ôm gối ôm.
Thậm chí lúc Keonho hơi nhúc nhích, hắn còn siết tay ôm chặt hơn theo bản năng.
“Đừng đi.”
“Em có đi đâu…”
“Ừ.”
Rồi lại dụi mặt vào cổ cậu tiếp.
James đứng hình mất năm giây.
“…Tao thấy mình dư quá.”
Keonho đỏ mặt quay sang. “James hyung…”
“Không.” James giơ tay ngăn lại đầy đau đớn. “Anh không chịu nổi cảnh này nữa.”
Seonghyeon lúc ấy mới lười biếng mở mắt nhìn sang. “Nhỏ tiếng chút.”
“Mày còn dám khó chịu với tao hả?!”
“Keonho mới ngủ dậy.”
James nhìn vẻ mặt nghiêm túc bảo vệ người yêu của hắn rồi ôm tim ngã vật xuống sofa bên cạnh.
“Martin.” Anh tuyệt vọng quay sang. “Nó yêu tới khùng luôn rồi.”
Martin vừa cười vừa gật đầu. “Tao nói từ lâu rồi mà.”
Trong khi đó Keonho đã ngại tới mức không dám ngẩng mặt lên nữa. Dù quen nhau được vài ngày rồi, cậu vẫn chưa thể quen nổi với việc Seonghyeon dính người tới vậy trước mặt mọi người.
“Anh buông em chút đi…”
“Không.”
“Em khó ngồi…”
“Vậy em dựa thêm vào anh.”
“…”
“Hay anh bế em?”
“Eom Seonghyeon!”
Tiếng cười lập tức nổ tung khắp phòng khách.
Còn Seonghyeon thì cúi xuống hôn nhẹ lên vai Keonho một cái rất nhanh rồi lại ôm cậu sát hơn vào lòng mình.
Mẹ nó.
Có người yêu xinh thơm đúng là nghiện thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com