28
Sau khi chính thức yêu nhau, điều khiến cả nhóm bất ngờ nhất không phải chuyện Seonghyeon dịu dàng hơn, mà là hắn hoàn toàn mất khả năng giữ khoảng cách với người yêu mình.
Trước đây lúc còn “mập mờ”, ít nhất hắn còn biết kiềm chế đôi chút trước camera hoặc staff. Bây giờ thì thôi rồi.
Chỉ cần Keonho xuất hiện trong tầm mắt, ánh nhìn của Seonghyeon gần như tự động dính lên người cậu. Lúc phỏng vấn sẽ vô thức quay đầu nhìn Keonho cười trước tiên. Lúc livestream nếu không ngồi cạnh được thì chân hắn cũng sẽ duỗi sang chạm vào chân cậu dưới bàn như một thói quen. Thậm chí có lần đang makeup giữa hậu trường, hắn còn tự nhiên kéo Keonho đứng giữa hai chân mình chỉ để ôm eo cậu vài phút vì “nhớ”.
Mà đáng sợ nhất là Keonho lại chẳng từ chối nổi nữa.
Bởi Seonghyeon lúc yêu thật sự quá dịu dàng.
Cái kiểu dịu dàng không hề che giấu ấy khiến trái tim Keonho mềm đi từng ngày. Hắn chăm cậu tới mức staff còn phải bật cười mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc: Keonho vừa ho nhẹ một cái, năm giây sau Seonghyeon đã xuất hiện với nước ấm và thuốc.
“Em không phải con nít đâu…”
“Ừ.” Hắn cúi xuống kéo khóa áo cho cậu giữa hành lang lạnh điều hòa. “Nhưng anh thích chăm em.”
Mỗi lần như vậy, Keonho đều thấy tim mình muốn tan chảy.
Đặc biệt là những lúc chỉ có hai người.
—
Từ lúc Keonho xuất viện, Seonghyeon gần như đêm nào cũng tìm cớ ngủ cùng cậu.
Ban đầu hắn còn giả vờ kiểu “phòng anh lạnh quá”, “anh mất ngủ”, hoặc “anh muốn canh em uống thuốc”. Nhưng càng về sau hắn càng lười kiếm lý do luôn.
“Anh ngủ đây.”
“…”
“Qua kia đi.”
“Không.”
“…Đây là giường em mà.”
“Giờ là giường tụi mình.”
Rồi rất tự nhiên trèo lên nằm cạnh cậu, kéo chăn phủ ngang người cả hai rồi ôm Keonho sát vào lòng như ôm gối ôm quen thuộc.
Mà Keonho thì càng lúc càng chiều hắn.
Có lẽ vì cậu biết trước đây Seonghyeon đã cô đơn lâu tới mức nào. Dù luôn có vẻ ngoài lạnh lùng và tự tin, thật ra hắn lại là kiểu người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn trong tình cảm. Một khi đã yêu thật, hắn gần như muốn dính lấy người yêu hai mươi bốn trên hai mươi bốn tiếng.
Đêm hôm ấy cũng vậy.
Lịch trình vừa kết thúc lúc gần một giờ sáng. Cả nhóm trở về dorm trong trạng thái kiệt sức sau một ngày chạy ba show liên tiếp. James vừa bước vô cửa đã gào lên “tao chết rồi” rồi lao thẳng vào phòng ngủ, Martin cũng ngáp dài đi pha mì.
Chỉ có Seonghyeon là vừa cởi khẩu trang xong đã quay sang Keonho.
“Em mệt không?”
“Hơi hơi thôi.”
“Đầu còn đau không?”
“Hết rồi mà.”
“Anh sờ thử.”
“Anh…”
Nhưng cuối cùng Keonho vẫn ngoan ngoãn đứng yên cho hắn đặt tay lên trán mình kiểm tra. Hơi lạnh từ lòng bàn tay Seonghyeon khiến cậu hơi rùng mình.
“Không sốt.” Hắn cuối cùng cũng yên tâm thở ra. “Tốt.”
Martin đứng từ bếp nhìn cảnh đó rồi bật cười nhạt. “Tao bắt đầu thấy tụi mày giống vợ chồng già rồi đấy.”
Keonho lập tức đỏ mặt.
Seonghyeon thì tỉnh bơ ôm eo người yêu kéo sát lại gần mình hơn. “Thì sao?”
“Không sao.” Martin cười tới run vai. “Chỉ là tao nổi da gà thôi.”
—
Tối đó sau khi tắm xong, Keonho mở tủ đồ định lấy áo ngủ thì khựng lại vài giây trước chiếc hoodie đen của Seonghyeon đang treo ngay ngắn phía trong.
Là áo hắn bỏ quên trong phòng cậu từ mấy hôm trước.
Keonho do dự vài giây rồi cuối cùng vẫn lén lấy xuống mặc thử.
Chiếc hoodie rất rộng.
Mùi nước xả vải quen thuộc của Seonghyeon lập tức bao quanh lấy cậu, mang theo cả chút mùi nước hoa nhàn nhạt khiến tim Keonho vô thức mềm xuống.
Ấm thật.
Cậu kéo tay áo che quá nửa bàn tay rồi ngồi xuống giường nghịch điện thoại chờ tóc khô. Vì áo rộng hơn người nhiều nên nhìn Keonho gần như lọt thỏm trong lớp vải đen mềm mại, mái tóc còn hơi ướt rũ xuống trán khiến cả người trông cực kỳ ngoan.
Đúng lúc ấy cửa phòng mở ra.
Seonghyeon bước vào.
Hắn vừa tắm xong nên tóc còn chưa sấy khô hẳn, áo thun đen ôm sát vai rộng, trên cổ vẫn còn hơi nước.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Keonho mặc hoodie mình, hắn lập tức đứng hình.
“…Em đang mặc áo anh?”
Keonho giật mình ngẩng đầu lên. “À… tại em không tìm thấy áo ngủ.”
Nói xong cậu mới nhận ra lý do đó ngu tới mức nào.
Vì rõ ràng áo ngủ cậu nằm ngay trên giường.
Seonghyeon nhìn cậu vài giây.
Rồi hắn chậm rãi đóng cửa phòng lại.
Ánh mắt tối đi rõ rệt.
Tim Keonho lập tức đập loạn.
“S-Seonghyeon?”
“Mẹ nó…”
Hắn đưa tay che mắt vài giây rồi bật cười khàn khàn như đang cố nhịn cái gì đó.
“Em có biết em dễ thương tới mức nào không?”
Keonho đỏ bừng mặt ngay lập tức.
“Chỉ là mặc áo thôi mà…”
“Không.” Seonghyeon bước tới gần hơn, ánh mắt gần như dính chặt lên người cậu. “Em mặc áo anh.”
Giọng hắn thấp xuống cực kỳ nguy hiểm.
“Mà còn ngồi trên giường anh kiểu đó nữa.”
“Đây là giường em…”
“Giờ anh muốn là giường tụi mình.”
Keonho chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo thẳng vào lòng.
“Mẹ nó.” Seonghyeon ôm siết cậu tới mức gần như không còn khoảng trống. “Anh thích chết mất.”
“Anh phản ứng quá rồi đó…”
“Không quá.” Hắn vùi mặt vào cổ cậu hít sâu một hơi. “Em mặc đồ của anh làm anh phát điên luôn rồi.”
Keonho cảm giác mặt mình nóng tới mức sắp bốc khói.
Người này lúc yêu thật sự nguy hiểm quá rồi.
Seonghyeon kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình trên mép giường, tay vẫn ôm chặt eo không buông. Hắn ngẩng đầu nhìn Keonho trong hoodie rộng của mình rất lâu, ánh mắt mềm tới mức khiến tim cậu run lên.
Thật ra Seonghyeon rất thích cảm giác này.
Cảm giác người yêu mặc đồ của mình.
Giống như Keonho hoàn toàn thuộc về hắn vậy.
“Anh nhìn em kiểu gì đó…”
“Vì anh đang hạnh phúc.”
“…”
“Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày em là người yêu anh thật.”
Giọng hắn bất ngờ dịu xuống.
Keonho nhìn đôi mắt lúc này hoàn toàn mềm mại của Seonghyeon rồi trái tim đau nhói một cái rất nhẹ.
Có lẽ hắn thật sự yêu cậu nhiều hơn cậu tưởng.
“Em cũng chưa từng nghĩ anh sẽ thích em.” Keonho cười nhỏ.
“Giờ thì thích chết đi được rồi.”
Nói xong Seonghyeon cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái rất nhanh.
Keonho cứng người hoàn toàn.
Dù đã quen nhau vài ngày rồi, cả hai vẫn chưa thật sự hôn nghiêm túc lần nào ngoài những cái hôn trán hay chạm môi rất khẽ lúc dỗ dành.
Cho nên chỉ một cái hôn nhanh như vậy thôi cũng đủ khiến đầu óc Keonho trống rỗng.
“Anh…”
“Hửm?”
“Anh vừa hôn em.”
“Ừ.” Hắn bật cười khẽ trước vẻ mặt đứng hình của cậu. “Người yêu nhau không được hôn à?”
“Không phải…”
“Vậy anh hôn nữa nhé?”
Keonho còn chưa kịp trả lời, Seonghyeon đã kéo cậu sát hơn rồi cúi xuống hôn thêm lần nữa.
Lần này lâu hơn một chút.
Mềm mại.
Ấm áp.
Và dịu dàng tới mức khiến tim Keonho đau nhói.
Bên ngoài cửa sổ, Seoul đã chìm hẳn vào đêm khuya. Ánh đèn thành phố hắt qua rèm cửa phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt dịu dàng. Còn trong lòng Seonghyeon, Keonho gần như mềm nhũn vì ngại.
“Em đáng yêu quá…” Hắn khàn giọng lẩm bẩm rồi ôm chặt cậu thêm chút nữa. “Anh nghiện em thật rồi.”
—
Nhưng cũng chính lúc đó, vấn đề bắt đầu xuất hiện.
Fandom của nhóm vốn đã cực kỳ nhạy cảm với chemistry giữa hai người từ trước. Mà sau đợt comeback lần này, fan gần như phát hiện “SeongHo” không còn giống fanservice nữa rồi.
Quá nhiều ánh mắt thật.
Quá nhiều đụng chạm vô thức.
Quá nhiều khoảnh khắc Seonghyeon nhìn Keonho như thể cả thế giới chỉ còn mỗi mình cậu.
Đặc biệt là sau một fansign cuối tuần ấy.
Trong lúc staff đang đổi vị trí ký album, Seonghyeon vô thức kéo tay áo Keonho xuống vì thấy cổ tay cậu lạnh. Hành động cực kỳ nhỏ thôi, nhưng ánh mắt dịu dàng hắn nhìn người yêu lúc đó lại bị camera fan ghi lại rõ mồn một.
Clip lập tức viral khắp mạng xã hội.
“Cái này không giống fanservice nữa rồi…”
“Ánh mắt đó thật sự quá yêu.”
“Eom Seonghyeon nhìn Keonho như người yêu luôn ấy.”
“Không ai nhìn đồng nghiệp kiểu đó đâu trời.”
Và điều đáng sợ nhất…
Là lần đầu tiên, fandom bắt đầu tin hai người thật sự yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com