29
Sau vụ clip viral ở fansign, bầu không khí trong fandom bắt đầu thay đổi rõ rệt.
Trước đây fan ship “Seankeon” chủ yếu theo kiểu vui vẻ, xem hai người như couple fanservice nổi tiếng của nhóm. Nhưng dạo gần đây, càng ngày càng nhiều người bắt đầu cảm thấy chemistry giữa họ quá thật.
Không phải kiểu cố tình làm hint trước camera nữa.
Mà là những hành động vô thức không giấu nổi.
Ánh mắt Seonghyeon luôn tìm Keonho đầu tiên giữa đám đông.
Cách hắn lập tức kéo cậu lại gần mỗi khi có staff hoặc fan chen quá sát.
Cách Keonho vô thức tựa vào hắn như đã thành thói quen.
Và đáng sợ nhất…
Là vẻ dịu dàng Seonghyeon dành cho cậu hoàn toàn khác với tất cả mọi người.
Hắn gần như chẳng còn che giấu nữa.
--
“Anh nghĩ tụi mình bị nghi rồi.”
Keonho nhỏ giọng nói khi đang ngồi trên sofa trong phòng makeup đọc bình luận fan trước giờ ghi hình.
Seonghyeon lúc ấy đang đứng phía sau cậu, hai tay ôm ngang eo người yêu như gấu lớn bám người. Hắn cúi đầu tựa cằm lên vai Keonho nhìn màn hình điện thoại rồi tỉnh bơ đáp: “Ừ.”
“…Ừ là sao?”
“Thì bị nghi.”
“Anh không lo hả?”
“Không.”
Keonho quay đầu nhìn hắn đầy bất lực. “Seonghyeon…”
“Anh nói thật mà.” Hắn hôn nhẹ lên tóc cậu một cái rất tự nhiên. “Anh không muốn phải che giấu nữa.”
Tim Keonho mềm nhũn hoàn toàn.
Người này thật sự quá đáng sợ lúc yêu rồi.
“Nhưng nếu công ty biết thì sao?”
“Chả sao hết, anh đốt luôn cả công ty còn được.”
“…”
"Anh đùa"
“Anh chỉ không muốn em chịu áp lực thôi.”
Giọng hắn thấp xuống rất dịu.
Keonho nhìn người đang ôm mình từ phía sau rất lâu rồi trái tim lại mềm đi thêm chút nữa. Từ lúc yêu nhau, Seonghyeon gần như thay đổi hoàn toàn trong chuyện tình cảm. Hắn không còn là người lạnh lùng hay né tránh cảm xúc nữa, mà giống như cuối cùng cũng học được cách yêu ai đó bằng tất cả sự chân thành mình có.
Và đáng sợ nhất là…
Hắn cực kỳ nghiện đụng chạm người yêu.
“Anh.” Keonho kéo nhẹ tay hắn đang ôm eo mình. “Em phải makeup.”
“Ừ.”
“Vậy anh buông ra chút đi.”
“Không muốn.”
“…Anh ôm em nãy giờ rồi mà.”
“Chưa đủ.”
Keonho bật cười bất lực.
Thật sự từ lúc quen nhau tới giờ, Seonghyeon dính cậu tới mức đáng sợ. Chỉ cần có cơ hội là hắn sẽ tìm cách ôm hoặc chạm vào cậu ngay lập tức, như thể cơ thể đã hình thành thói quen tìm kiếm hơi ấm của người yêu rồi vậy.
“Anh giống cún lớn quá đó.”
“Hửm?”
“Lúc nào cũng dính người.”
“Vì em xinh thơm ngoan, anh chỉ ước gì mình có thể dán em dính chặt vào người luôn thôi í.”
Tai Keonho lập tức đỏ bừng.
Đúng lúc ấy James đẩy cửa bước vào phòng chờ rồi khựng lại ngay cửa.
“…Tụi mày lại ôm nhau nữa hả?”
“Ừ.” Seonghyeon đáp tỉnh bơ.
James ôm ngực đầy đau đớn. “Tao mới đi vs có năm phút thôi đó.”
Martin bước vô phía sau nhìn cảnh Seonghyeon vẫn đang ôm Keonho từ phía sau như koala bám cây rồi bật cười nhạt. “Nó không ôm chắc chết mất.”
“Đúng.” James gật gù. “Tao bắt đầu tin vậy rồi.”
Trong khi cả nhóm còn đang cười trêu, Keonho đã đỏ mặt tới mức không dám quay đầu lại nữa. Nhưng đáng ghét là Seonghyeon lại cực kỳ thích nhìn phản ứng đó.
“Mặt em đỏ rồi kìa.”
“Anh im đi…”
“Dễ thương.”
“Eom Seonghyeon!”
Tiếng cười lập tức nổ tung khắp phòng makeup.
—
Lịch trình hôm ấy kéo dài tới tận gần hai giờ sáng vì nhóm phải quay special stage cho lễ hội âm nhạc cuối năm. Cả đoàn gần như kiệt sức sau hàng chục lần chạy sân khấu liên tục.
Keonho vốn vừa khỏi bệnh chưa lâu nên càng về khuya sắc mặt càng tái đi rõ rệt. Dù cậu vẫn cố cười bảo mình ổn, Seonghyeon lại nhìn ra ngay.
“Lại đây.”
Hắn kéo Keonho ngồi xuống sofa trong phòng chờ rồi rất tự nhiên ôm cậu vào lòng.
“Anh…”
“Em mệt rồi.”
“Không có…”
“Mắt em sắp mở không nổi luôn kìa.”
Keonho im lặng vài giây rồi cuối cùng cũng ngoan ngoãn tựa đầu lên vai hắn.
Đúng là cậu mệt thật.
Mùi nước hoa quen thuộc trên áo Seonghyeon cùng hơi ấm cơ thể hắn khiến đầu óc căng cứng cả ngày của cậu dần thả lỏng.
“Ngủ chút đi.” Seonghyeon vuốt nhẹ tóc cậu.
“Còn quay mà…”
“Tới lượt anh gọi.”
Giọng hắn dịu tới mức Keonho gần như không chống cự nổi nữa.
Chỉ vài phút sau, cậu đã lim dim ngục mất trong lòng hắn.
Cả phòng chờ lập tức yên lặng hẳn.
James nhìn cảnh đó rồi hạ giọng theo bản năng. “Ngủ luôn rồi à?”
“Ừ.” Seonghyeon cúi đầu nhìn người trong lòng bằng ánh mắt mềm tới mức muốn đun cho Keonhotan chảy. “Em ấy mệt quá.”
Keonho lúc ngủ cực kỳ ngoan. Cậu cuộn người tựa sát vào ngực hắn như mèo con tìm hơi ấm, hàng mi dài khẽ rung theo nhịp thở đều đều khiến tim Seonghyeon mềm nhũn hoàn toàn.
Hắn đưa tay kéo chăn mỏng phủ lên người cậu rồi cúi xuống hôn rất khẽ lên tóc Keonho.
Một hành động cực kỳ vô thức.
Nhưng lại bị staff đi ngang nhìn thấy hết.
Cô stylist đứng chết lặng vài giây ngoài cửa rồi lặng lẽ quay đầu đi như chưa thấy gì.
Bên trong phòng chờ, Martin chống cằm nhìn cảnh đó rồi bật cười nhạt. “Mày yêu nó tới điên luôn rồi.”
“Vâng”
Seonghyeon đáp rất nhỏ.
Nhưng không hề phủ nhận.
“ Seonghyeon!” Staff ngoài cửa ló đầu vào. “Chuẩn bị tới lượt nhóm rồi ạ!”
“Ừm.”
Hắn nhìn Keonho đang ngủ say vài giây rồi khẽ lay nhẹ. “Em.”
“Ưm…”
“Dậy nào.”
Keonho nhíu mày khó chịu rồi vô thức chui sâu hơn vào lòng hắn khiến cả phòng chờ im bặt mất vài giây.
Mẹ nó.
Đáng yêu chết đi được.
Seonghyeon suýt bật cười thành tiếng vì phản ứng đó. Hắn cúi xuống sát tai cậu, giọng thấp hẳn đi đầy dỗ dành: “Quay xong anh ôm ngủ tiếp nhé?”
Lúc này Keonho mới mơ màng mở mắt.
“…Tới lượt rồi hả?”
“Ừm.”
Cậu dụi mắt rồi ngồi dậy khỏi lòng hắn, mái tóc mềm rối tung vì ngủ khiến trông càng ngoan hơn bình thường. Seonghyeon nhìn người yêu vài giây rồi đưa tay vuốt lại tóc cho cậu cực kỳ tự nhiên.
“Đi nổi không?”
“Em đâu yếu dữ vậy…”
“Ngoan" Hắn nắm lấy tay cậu kéo đứng dậy.
Và rồi ngay trước mặt staff lẫn các thành viên, Seonghyeon rất tự nhiên đan tay mình với Keonho.
Không phải kéo cổ tay.
Không phải chạm nhẹ.
Mà là nắm tay thật sự.
Cả hành lang hậu trường lập tức im lặng vài giây.
Keonho cứng người ngay tại chỗ. “A-Anh…”
“Hửm?”
“Có người…”
“Kệ họ.”
Seonghyeon siết nhẹ tay cậu rồi kéo đi tiếp như chẳng có gì đặc biệt.
Tim Keonho đập loạn tới mức gần như không thở nổi.
Người này thật sự càng lúc càng công khai rồi.
James đứng phía sau nhìn cảnh đó mà há hốc mồm. “Khoan… tụi nó nắm tay thật luôn hả?”
Martin bật cười thành tiếng. “Tao nghĩ sớm muộn gì cũng tới bước này thôi.”
Mà đáng sợ nhất…
Là ánh mắt Seonghyeon lúc quay đầu nhìn Keonho.
Dịu dàng tới mức ai nhìn cũng hiểu hắn yêu người kia nhiều thế nào.
—
Sân khấu special stage hôm đó sau khi lên sóng lập tức làm fandom nổ tung.
Không phải vì performance.
Mà vì camera hậu trường vô tình quay trúng cảnh Seonghyeon ôm Keonho ngủ trong phòng chờ.
Chỉ vài giây rất ngắn thôi.
Nhưng quá đủ.
Trong video, Keonho đang ngủ say trong lòng hắn, còn Seonghyeon thì cúi đầu nhìn cậu bằng ánh mắt dịu tới mức khiến người xem nổi da gà.
Đặc biệt là khoảnh khắc hắn kéo chăn lên cho Keonho rồi hôn nhẹ lên tóc cậu.
Clip lập tức viral khắp mọi nền tảng.
“Không ai nhìn bạn cùng nhóm kiểu đó hết…”
“Tụi này thật sự đang yêu đúng không?”
“Tôi ship Seankeon hai năm rồi và lần đầu thấy hoang mang vậy.”
“Ánh mắt Eom Seonghyeon nhìn Keonho giống nhìn báu vật luôn ấy.”
“Tôi nghĩ chúng ta không cần ship nữa đâu…”
Cả fandom gần như phát điên.
Trong khi đó, hai người gây chuyện lại đang nằm ôm nhau trên giường ở dorm hoàn toàn không biết bên ngoài hỗn loạn cỡ nào.
Keonho nằm rất ngoan trong lòng Seonghyeon, còn hắn thì vừa ôm người yêu vừa lướt điện thoại đọc bình luận fan với vẻ mặt bình thản tới đáng sợ.
“Anh…”
“Hửm?”
“Fan nghi ngờ thật rồi đúng không…”
“Ừ.”
“Anh không lo chút nào hả?”
“Anh không.”
Seonghyeon cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi kéo người yêu sát hơn vào lòng mình.
“Anh chỉ lo mỗi em thôi.”
Giọng hắn thấp và dịu dàng giữa căn phòng tối khiến tim Keonho mềm nhũn hoàn toàn.
Mà Seonghyeon thì ôm cậu chặt hơn nữa theo bản năng.
Mẹ nó.
Ahn Keonho xinh thơm của hắn đúng là nghiện thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com