Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Sau vụ clip hậu trường viral, công ty cuối cùng cũng bắt đầu chú ý tới mức độ “đáng ngờ” giữa Seonghyeon và Keonho.

Không phải vì họ công khai quá mức.

Mà vì ánh mắt Seonghyeon nhìn Keonho giờ đây thật sự không giấu nổi nữa.

Có những thứ dù cố che giấu cũng vô ích.

Như cách hắn vô thức kéo Keonho sát vào người mỗi khi đi ngang đám đông.

Như cách hắn luôn nghiêng đầu nghe cậu nói dù xung quanh ồn tới mức nào.

Hay đơn giản chỉ là vẻ dịu dàng gần như tan chảy mỗi lần nhìn người yêu ngủ gật.

Tất cả đều quá chân thật.

Thật tới mức ngay cả staff lâu năm cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn rồi.

“Seonghyeon.” Quản lý gọi riêng hắn ra hành lang sau buổi rehearsal. “Dạo này em để ý hơn chút đi.”

Hắn tựa lưng vào tường, vẻ mặt vẫn bình thản. “Ý anh là sao?”

“Em biết anh đang nói gì mà.” Quản lý day trán đầy bất lực. “Fan đang bàn tán quá nhiều rồi.”

Seonghyeon im lặng vài giây.

Rồi rất khẽ thở ra.

“Em biết.”

“Vậy thì kiềm chế chút đi.” Quản lý nhìn hắn nghiêm túc hơn. “Ít nhất là trước camera.”

Nếu là vài tháng trước, có lẽ Seonghyeon đã khó chịu khi nghe những lời này.

Nhưng bây giờ điều đầu tiên hắn nghĩ tới lại là Keonho.

Nếu scandal thật sự nổ ra…

Người chịu áp lực nhiều nhất chắc chắn sẽ là cậu.

“Em hiểu rồi.” Cuối cùng hắn thấp giọng đáp.

Manager nhìn vẻ mặt ấy rồi bất giác thở dài thêm lần nữa.

Anh quen Seonghyeon đủ lâu để nhận ra ánh mắt đó nghĩa là gì.

Thằng nhóc này lần này thật sự nghiêm túc rồi.

Những ngày sau đó, Seonghyeon cố gắng kiềm chế bản thân hơn thật.

Ít ôm Keonho trước mặt staff.

Không kéo tay cậu quá nhiều ở nơi công cộng.

Cũng hạn chế nhìn người yêu quá lâu mỗi lúc có camera gần đó.

Nhưng vấn đề là…

Hắn thật sự nghiện Keonho tới mức phát điên rồi.

Chỉ cần một lúc không ôm được người yêu thôi hắn đã thấy khó chịu trong lòng.

Đặc biệt là mùi hương của Keonho.

Seonghyeon chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày thích mùi của một người tới vậy. Không phải nước hoa hay dầu gội gì đặc biệt, chỉ là mùi cơ thể rất riêng của Keonho - mềm mại, sạch sẽ và ấm áp tới mức mỗi lần ôm cậu hắn đều muốn vùi mặt thật sâu vào cổ người yêu hít một hơi.

Mà Keonho thì càng lúc càng chiều hắn.

“Anh cứ ngửi em í…nhột chết mất”

“Ừm, em thơm”

“Anh đúng là cún lớn mà.”

“Vì em thơm.”

Keonho bật cười bất lực rồi để yên cho Seonghyeon ôm mình từ phía sau trong phòng tập trống.

Lúc này đã gần nửa đêm. Cả nhóm vừa kết thúc buổi luyện tập cuối cho concert sắp tới nên James với Martin đã về trước, chỉ còn hai người nán lại chỉnh vài chi tiết nhỏ trong đội hình.

Mà thật ra chỉnh đội hình được mười phút thì Seonghyeon đã bắt đầu nhớ người yêu rồi.

Hắn kéo Keonho ngồi xuống sàn phòng tập giữa đống túi đồ và chai nước, sau đó rất tự nhiên ôm cậu vào lòng từ phía sau.

“Anh…” Keonho cười nhỏ. “Anh ôm em nãy giờ mà.”

“Chưa đủ.”

“Anh dính người thật luôn đó.”

“Ừm.”

Hắn đáp tỉnh bơ rồi cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ cậu.

Mùi hương quen thuộc lập tức khiến cả người Seonghyeon thả lỏng hẳn.

Dễ chịu quá.

Cảm giác được ôm Keonho sau một ngày dài gần như đã trở thành thứ khiến hắn thư giãn đầu óc mỗi ngày rồi.

“Anh mệt à?” Keonho khẽ nghiêng đầu hỏi.

“Hơi hơi.”

“Concert áp lực lắm hả?”

“Không.” Seonghyeon siết nhẹ vòng tay quanh eo cậu. “Chỉ là anh nhớ em.”

“…Mình ở cạnh nhau cả ngày mà.”

“Nhưng lúc tập không ôm em được.”

Câu trả lời quá thật lòng khiến Keonho bật cười thành tiếng.

Người này đúng là hết cứu thật rồi.

Cậu xoay người lại đối diện với hắn rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc mái hơi rối vì tập nhảy của Seonghyeon. “Anh dính người quá.”

“Vì anh yêu em mà.”

Giọng hắn thấp và khàn sau cả ngày luyện tập khiến tim Keonho lại rung lên.

Dù quen nhau được một thời gian rồi, cậu vẫn chưa thể miễn nhiễm nổi với mấy câu nói thẳng kiểu này của hắn.

“Anh lúc nào cũng nói mấy thứ sến súa vậy hết…”

“Vì đó là thật mà.”

Seonghyeon cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái rất nhanh rồi lại kéo Keonho ôm sát vào lòng mình.

Ấm quá.

Cả hai đều đang mặc hoodie rộng sau giờ tập, hơi nóng cơ thể cùng mùi vải mềm mại hòa lẫn vào nhau khiến không khí quanh họ trở nên cực kỳ dễ chịu.

Keonho tựa đầu lên vai hắn, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn ngay bên tai mình.

Chỉ cần ở cạnh Seonghyeon thế này thôi, mọi mệt mỏi cả ngày dường như đều biến mất sạch.

--

Cho tới khi người kia xuất hiện.

Kim Taewon.

Một tiền bối nổi tiếng trong công ty, hơn nhóm họ gần bảy năm kinh nghiệm và cực kỳ được yêu quý trong giới vì tính cách thân thiện. Hắn vốn không có vấn đề gì với Taewon hyung cả… cho tới ngày anh ấy bắt đầu quá thân với Keonho.

Mọi chuyện bắt đầu từ concert rehearsal chung của công ty.

Vì sân khấu collab đặc biệt nên Keonho được chọn hát cùng Taewon trong một stage acoustic. Cả hai phải tập riêng khá nhiều để phối hợp giọng hát, mà Taewon lại cực kỳ thích tiếp xúc với Keonho.

“Keonho ngoan ghê.” Anh cười khi đưa nước cho cậu sau buổi tập. “Không ngờ em ngoài đời còn đáng yêu hơn rất nhiều luôn đó.”

“Anh quá khen rồi ạ.” Keonho cúi đầu cười ngại.

Seonghyeon đứng phía xa nhìn cảnh đó mà mặt tối sầm từng chút một.

Ban đầu hắn còn tự nhủ bình tĩnh.

Taewon hyung nổi tiếng thân thiện với hậu bối, hơn nữa Keonho vốn ai gặp cũng quý nên chuyện được yêu thích là bình thường.

Nhưng rồi hắn bắt đầu thấy khó chịu.

Rất khó chịu.

Đặc biệt là cách Taewon nhìn Keonho.

Quá dịu dàng.

Và đáng ghét nhất là Keonho lại cười với anh ta rất nhiều.

“Mày bị gì vậy?”

Martin hỏi nhỏ khi thấy Seonghyeon đứng ở góc phòng tập với vẻ mặt đáng sợ.

“Không gì.”

“Không gì mà mắt mày sắp giết người tới nơi rồi.”

Seonghyeon không đáp.

Bởi hắn đang nhìn thấy Taewon cúi xuống chỉnh mic cho Keonho.

Quá gần.

Mẹ nó.

Tay hắn siết chặt chai nước tới mức biến dạng.

“Mày ghen hả?” Martin bật cười.

“Em không.”

“Ồ.”

“…”

“Nhưng tao nghĩ Keonho mà bị ôm thêm cái nữa chắc mày lao tới thật.”

Ngay khoảnh khắc đó, Taewon thật sự đưa tay ôm nhẹ vai Keonho để chúc mừng sau khi kết thúc bài hát.

Seonghyeon đứng bật dậy ngay lập tức.

Martin suýt bật cười thành tiếng.

“Mẹ nó…” Seonghyeon chửi nhỏ rồi bước thẳng về phía hai người.

“Seonghyeon?” Keonho vừa thấy hắn đã cười. “Anh tập xong rồi à?”

“Ừ.” Hắn rất tự nhiên kéo Keonho sát về phía mình. “Về thôi.”

Taewon nhìn hành động ấy rồi hơi nhướng mày rất nhẹ.

“Hai đứa thân nhau thật nhỉ.”

“Dạ.” Keonho vẫn vô tư đáp.

Còn Seonghyeon thì đang cố nhịn để không ôm người yêu ngay trước mặt tiền bối.

“Em đi thay đồ nhé?” Keonho quay sang hỏi hắn.

“Anh đi cùng.”

“…”

“Anh cũng thay.”

Thật ra hắn chỉ không muốn Taewon ở cạnh Keonho thêm giây nào nữa thôi.

Suốt quãng đường tới phòng thay đồ, Seonghyeon gần như không nói gì.

Mà Keonho thì nhận ra ngay hắn đang khó chịu.

“Anh sao vậy?”

“Không sao.”

“Anh nói dối dở lắm.”

Seonghyeon im lặng vài giây rồi cuối cùng cũng kéo cậu vào góc hành lang vắng phía sau sân khấu.

“Anh không thích.”

“Hả?”

“Taewon hyung.”

Keonho ngẩn người vài giây rồi suýt bật cười. “Anh đang ghen đó hả?”

“Không vui đâu.”

Giọng hắn trầm xuống rõ rệt.

Keonho nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy mà tim mềm nhũn hoàn toàn.

Trời ơi.

Eom Seonghyeon ghen thật rồi.

“Anh ấy chỉ là tiền bối thôi mà.”

“Anh biết.”

“Vậy sao còn khó chịu?”

“Vì anh ta nhìn em quá nhiều.”

“…”

“Còn thích chạm vào em nữa, anh không thích.”

Seonghyeon càng nói càng cau mày rõ rệt. Hắn thật sự không chịu nổi cảm giác có người khác thân thiết với Keonho kiểu đó.

Đặc biệt khi người kia còn là kiểu dịu dàng trưởng thành cực kỳ dễ khiến người ta rung động.

“Mẹ nó.” Hắn cúi xuống ôm chặt cậu vào lòng như để đánh dấu chủ quyền. “Anh ghét.”

Keonho bật cười không nhịn nổi rồi đưa tay vuốt nhẹ lưng hắn. “Anh đúng là trẻ con mà.”

“Ừm.”

“Anh ấy đâu có ý gì.”

“Nhưng anh không thích.”

Giọng Seonghyeon nhỏ đi hẳn khi vùi mặt vào cổ cậu.

“Em là của anh mà.”

Khoảnh khắc ấy tim Keonho mềm tới mức đau nhói.

Cậu ôm lại hắn thật chặt rồi khẽ cười bên tai người yêu: “Ừm.”

“Ừm là sao?”

“Là em là của anh.”

Ngay lập tức vòng tay Seonghyeon siết mạnh hơn.

Mẹ nó.

Người này thật sự khiến hắn nghiện tới phát điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seankeon