Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Concert công ty cuối năm tới gần khiến lịch trình của cả nhóm gần như kín đặc từ sáng tới khuya. Dorm nhiều hôm chỉ còn đúng vài tiếng để ngủ trước khi lại phải ra ngoài tiếp tục rehearsal. Nhưng dù mệt tới mức nào, Seonghyeon vẫn giữ một thói quen gần như cố chấp - chỉ cần còn tỉnh, hắn sẽ luôn tìm Keonho đầu tiên.

Có hôm cả nhóm vừa kết thúc tổng duyệt lúc gần ba giờ sáng. James và Martin gần như lê thân người vào thang máy trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, còn Juhoon thì vừa đi vừa ngáp tới chảy nước mắt.

Chỉ riêng Seonghyeon là vẫn tỉnh táo.

Không phải vì hắn khỏe hơn mọi người.

Mà vì Keonho đang đứng cạnh hắn.

“Em lạnh không?”

Hắn vừa bước ra khỏi tòa nhà đã lập tức kéo khóa áo hoodie lên tận cằm cho cậu. Đêm Seoul cuối đông lạnh buốt, hơi thở ai cũng trắng xóa trong không khí, mà Keonho thì vốn rất sợ lạnh.

“Em ổn mà.”

“Ổn cái gì.” Seonghyeon cau mày rồi rất tự nhiên kéo tay cậu nhét vào túi áo mình. “Tay lạnh ngắt rồi đây này.”

Keonho bật cười nhỏ vì hành động ấy.

Bàn tay hắn lúc nào cũng ấm hơn cậu rất nhiều.

Ấm tới mức chỉ cần được nắm thôi cũng thấy dễ chịu.

Mà Seonghyeon dạo gần đây đặc biệt thích nắm tay người yêu. Không phải kiểu lén lút dưới áo hay chạm nhẹ như trước nữa, mà là nắm thật chặt, đan từng ngón tay vào nhau như thể sợ buông ra một chút thôi Keonho sẽ chạy mất.

“Anh dính người quá đó.”

“Ừm, anh dính mỗi Keonho.”

“Thừa nhận luôn?”

“Vì anh thích em mà.”

Giọng hắn thấp thấp vang lên giữa bãi đỗ xe yên tĩnh khiến tai Keonho đỏ lên ngay lập tức.

Người này thật sự hết thuốc chữa rồi.

Đúng lúc ấy, quản lý quay đầu gọi cả nhóm lên xe. Keonho vừa định rút tay ra thì Seonghyeon lại siết chặt hơn.

“Anh…”

“Hửm?”

“Có người nhìn.”

“Kệ họ.”

“Seonghyeon…”

Hắn quay sang nhìn cậu vài giây rồi bất chợt cong môi rất khẽ. “Anh đang kiềm chế lắm rồi đó.”

“…”

“Không thì anh đã ôm em từ nãy giờ rồi.”

Keonho hoàn toàn chịu thua.

Khoảng thời gian đó fandom gần như phát điên vì lượng “hint” giữa hai người tăng theo cấp số nhân.

Ảnh Seonghyeon vô thức kéo Keonho sát vào lòng trong lúc cúi chào.

Video hắn đứng chắn trước mặt cậu giữa đám đông fan ở sân bay.

Khoảnh khắc Keonho ngủ gật trên xe rồi tựa đầu lên vai hắn theo bản năng.

Và đáng sợ nhất…

Là ánh mắt.

Không ai còn phủ nhận nổi ánh mắt Seonghyeon nhìn Keonho nữa.

Nó quá dịu dàng.

Quá yêu chiều.

Giống hệt ánh mắt của người đang nhìn thứ quý giá nhất cuộc đời mình.

“Mày biết fan đang nói gì không?” James vừa lướt điện thoại vừa cười muốn chết. “Có người bảo tụi mày nhìn nhau như cặp vợ chồng mới cưới ấy.”

Keonho đang uống nước lập tức sặc.

Seonghyeon ngồi cạnh liền cau mày vuốt lưng cho cậu. “Từ từ thôi.”

“Anh đừng vuốt nữa…”

“Sặc mà còn nói nhiều.”

Martin chống cằm nhìn cảnh tượng quen thuộc đó rồi bật cười nhạt. “Không trách fan nghĩ vậy.”

Vì thật sự hai người bây giờ giống người yêu công khai hơn là idol đang giấu hẹn hò nữa rồi.

Chỉ riêng cái cách Seonghyeon nhìn Keonho thôi cũng đủ lộ tất cả.

Đêm trước concert, cả nhóm phải ở lại tới tận sáng để tổng duyệt lần cuối. Vì ai cũng mệt rã rời nên staff chuẩn bị riêng vài phòng nghỉ tạm phía sau hậu trường.

Keonho vừa bước vào phòng đã gần như gục xuống sofa.

“Mệt quá…”

Seonghyeon đi phía sau nhìn cậu như vậy liền mềm hẳn ánh mắt. Hắn đóng cửa phòng rồi bước tới ngồi xuống cạnh người yêu.

“Lại đây.”

Keonho còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo nằm hẳn lên người hắn.

“Anh…”

“Ngủ chút đi.”

“Lát nữa còn phải makeup lại nữa mà.”

“Anh gọi em dậy.”

Giọng Seonghyeon thấp và dịu dàng tới mức mọi căng thẳng trong người Keonho đều tan ra từng chút một. Cậu ngoan ngoãn cuộn người trong lòng hắn, đầu tựa lên ngực Seonghyeon nghe tiếng tim đập đều đều.

Ấm quá.

Có lẽ vì bên ngoài trời quá lạnh, mà cơ thể Seonghyeon lại luôn rất ấm nên mỗi lần được hắn ôm Keonho đều thấy dễ chịu tới mức buồn ngủ ngay lập tức.

“Em giống mèo con thật đấy.” Hắn vuốt nhẹ tóc cậu.

“Hửm…”

“Cứ chui vào lòng anh hoài thôi.”

Keonho bật cười nhỏ, mắt vẫn nhắm hờ vì buồn ngủ. “Tại anh ấm mà.”

Chỉ một câu đó thôi cũng đủ khiến tim Seonghyeon mềm nhũn hoàn toàn.

Mẹ nó.

Sao người yêu hắn lại đáng yêu vậy chứ.

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi kéo chăn phủ kín cả hai. Căn phòng nghỉ nhỏ yên tĩnh chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ cùng hơi thở đều đều của Keonho trong lòng hắn.

Seonghyeon rất thích những khoảnh khắc thế này.

Không có camera.

Không có staff.

Không có ánh mắt của hàng nghìn người ngoài kia.

Chỉ có hắn và Keonho.

Và người hắn yêu đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình.

“Anh.”

“Hửm?”

“Mai concert xong…” Keonho nhỏ giọng. “Mình đi ăn riêng nha?”

Khóe môi Seonghyeon lập tức cong lên.

“Em muốn đi hẹn hò hửm?”

“Vâng…”

“Được.” Hắn cúi xuống cọ mũi lên tóc cậu rất khẽ. “Anh dẫn em đi.”

Keonho cười nhỏ rồi vô thức ôm lấy eo hắn chặt hơn một chút.

Khoảnh khắc ấy, Seonghyeon thật sự cảm thấy trái tim mình đầy tới mức đau nhói.

Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày yêu ai đó nhiều thế này.

Nhiều tới mức chỉ cần ôm người ấy vào lòng thôi cũng thấy hạnh phúc.

Concert hôm sau diễn ra thành công ngoài mong đợi.

Hàng chục nghìn fan lấp kín khán đài, ánh đèn lightstick trải dài như biển sao dưới sân khấu khiến ai cũng xúc động.

Và tất nhiên…

Fandom Seankeon lại tiếp tục phát điên.

Bởi vì Seonghyeon gần như chẳng rời Keonho nửa bước suốt concert.

Lúc di chuyển sân khấu hắn luôn quay đầu kiểm tra cậu có theo kịp không.

Lúc Keonho suýt trượt chân vì dây mic, Seonghyeon lập tức kéo mạnh cậu lại phía mình theo phản xạ.

Thậm chí trong encore cuối chương trình, hắn còn vô thức ôm vai Keonho rồi cúi xuống ghé sát tai cậu nói gì đó khiến người kia đỏ bừng mặt ngay giữa sân khấu.

Clip lại viral.

“Eom Seonghyeon nhìn Keonho như muốn ăn luôn ấy…”

“Xin lỗi nhưng đây thật sự không phải fanservice nữa rồi.”

“Tụi nó yêu nhau đúng không?”

Trong khi internet gần như nổ tung, hai người gây chuyện lại đang trốn trong một góc hậu trường tối om sau concert.

Keonho vừa thay xong đồ diễn đã bị Seonghyeon kéo thẳng vào phòng nghỉ riêng rồi ôm chặt ngay lập tức.

“Mẹ nó…” Hắn vùi mặt vào cổ cậu thở dài thật sâu. “Anh nhớ em.”

Keonho bật cười bất lực. “Mình vừa đứng chung sân khấu suốt ba tiếng luôn đó.”

“Nhưng anh không ôm em được.”

“…”

“Anh nhịn chết luôn rồi.”

Nói xong hắn lại cúi xuống hôn nhẹ lên cổ cậu một cái khiến Keonho giật mình đỏ bừng mặt.

“Anh!”

“Hửm?”

“Lỡ có người vào thì sao?”

“Khóa cửa rồi.”

“…Anh chuẩn bị từ trước luôn hả?”

Seonghyeon bật cười khàn khàn rồi siết tay ôm eo cậu thêm chặt. “Vì anh biết mình sẽ nhớ em nhiều thế nào mà.”

Khoảnh khắc ấy Keonho thật sự không biết phải làm sao với người này nữa.

Người yêu cậu đúng là càng ngày càng giống cún lớn dính người rồi.

“Anh ôm em kiểu này mãi không mỏi hả?”

“Không.”

“Anh không thấy nóng luôn á?”

“Không.” Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu tới mức tim người khác run lên. “Anh thích.”

Rồi như bản năng, Seonghyeon lại cúi xuống hít nhẹ mùi hương trên vai Keonho.

Mùi mồ hôi rất nhạt sau concert hòa cùng mùi nước hoa quen thuộc của cậu khiến hắn thấy dễ chịu tới mức nghiện.

“Anh lại ngửi em nữa…”

“Vì em thơm.”

“Anh đúng là cún lớn mà.”

“Ừm.” Hắn rất tự nhiên đáp rồi kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình trên sofa. “Cún của em.”

Tim Keonho mềm nhũn hoàn toàn.

Người này thật sự biết cách làm cậu rung động tới phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seankeon