32
Keonho bị kéo ngồi lên đùi Seonghyeon gần như theo thói quen rồi.
Thật ra từ lúc quen nhau tới giờ, hắn cực kỳ thích tư thế này. Có lẽ vì mỗi lần Keonho ngồi trong lòng mình, Seonghyeon đều cảm thấy một loại thỏa mãn kỳ lạ - giống như người hắn yêu đang hoàn toàn nằm trong vòng tay hắn vậy.
Mà Keonho thì quá mềm lòng với hắn.
Dù ban đầu lúc nào cũng đỏ mặt ngại ngùng phản kháng vài câu, cuối cùng cậu vẫn sẽ ngoan ngoãn tựa vào người Seonghyeon thôi.
Giống như bây giờ.
Sau concert cả người Keonho vẫn còn nóng hầm hập vì vừa chạy nhảy dưới sân khấu suốt mấy tiếng liền. Mái tóc hơi ướt mồ hôi rũ xuống trán khiến gương mặt cậu trông mềm mại hơn bình thường rất nhiều.
Seonghyeon nhìn tới mức tim mềm nhũn.
“Mệt không em?”
“Hơi hơi thôi.”
“Đầu đau không?”
“Hong đau”
“Có chóng mặt không?”
Keonho bật cười bất lực. “Anh hỏi em câu này lần thứ mười rồi đó.”
“Tại anh lo mà”
Giọng hắn thấp hẳn xuống khi nói câu đó.
Sau lần Keonho ngất xỉu trước đây, Seonghyeon gần như ám ảnh với sức khỏe của cậu luôn rồi. Chỉ cần thấy Keonho hơi mệt một chút thôi là hắn bắt đầu căng thẳng.
“Em khỏe thật mà.” Keonho đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn. “Concert xong rồi nè.”
“Ừm”
Seonghyeon cúi đầu vùi mặt vào cổ cậu thêm lần nữa. Hắn cực kỳ thích ôm Keonho sau những ngày dài mệt mỏi thế này. Mùi hương quen thuộc trên người cậu luôn khiến đầu óc hắn thả lỏng rất nhanh.
“Anh lại cứ ngửi em hoài…”
“Vì em thơm mà.”
“Em vừa đổ mồ hôi xong đó.”
“Vẫn thơm.”
Keonho bật cười tới run vai.
Người này đúng là hết cứu thật rồi.
Bên ngoài hành lang hậu trường vẫn còn tiếng staff chạy qua chạy lại dọn sân khấu, nhưng bên trong phòng nghỉ nhỏ lại yên tĩnh tới mức chỉ còn hơi thở của cả hai.
Seonghyeon ôm Keonho rất chặt.
Một tay giữ ngang eo cậu, tay còn lại vuốt nhẹ lưng người yêu như bản năng. Động tác chậm rãi và dịu dàng tới mức Keonho cảm giác mình sắp tan chảy trong vòng tay hắn luôn rồi.
“Anh.”
“Hửm?”
“Fan hôm nay nhìn tụi mình dữ lắm.”
“Ừm.”
“Anh còn ôm em ngay trên sân khấu nữa…”
Seonghyeon bật cười khẽ rồi ngẩng đầu nhìn cậu. “Tại anh vui.”
“Vui gì chứ…”
“Vì em ở cạnh anh.”
Tim Keonho lại đập mạnh một nhịp.
Người này lúc nào cũng có thể khiến cậu rung động chỉ bằng mấy câu nói đơn giản như vậy.
“Anh có biết mỗi lần anh nhìn em là fan hú dữ lắm không?”
“Thật à?”
“Ừm” Keonho cười ngại. “Hôm encore em còn nghe thấy luôn.”
“Vậy chắc anh nhìn em nhiều quá rồi.”
“Anh còn biết nữa hả…”
“Biết chứ.” Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cậu một cái rất nhanh. “Nhưng anh không kiềm được.”
Không khí trong phòng lập tức mềm xuống.
Keonho nhìn đôi mắt lúc này đầy dịu dàng của Seonghyeon mà tim đau nhói vì hạnh phúc.
Có lẽ cả đời này cậu cũng không quên nổi cảm giác được người mình thích nhìn bằng ánh mắt như vậy đâu.
“Anh dạo này nguy hiểm thật đó.”
“Sao?”
“Cứ làm em thích anh thêm hoài.”
Seonghyeon bật cười khàn khàn rồi kéo cậu sát hơn nữa vào lòng mình. “Anh cũng thích em thêm mỗi ngày mà.”
“…”
“Chắc nghiện luôn rồi.”
Keonho còn chưa kịp đáp đã bị hắn kéo cúi xuống hôn thêm lần nữa.
Lần này lâu hơn hẳn.
Không quá vội vàng.
Chỉ chậm rãi chạm môi rồi giữ lấy cậu bằng tất cả sự dịu dàng khiến tim người khác mềm nhũn.
Keonho vô thức nắm nhẹ áo hắn khi cảm nhận được bàn tay Seonghyeon vuốt dọc sống lưng mình đầy nâng niu.
Người này thật sự rất thích chạm vào cậu.
Không phải kiểu hấp tấp mất kiểm soát.
Mà là kiểu ôm ấp cẩn thận như đang giữ thứ quý giá nhất.
“Anh…” Keonho nhỏ giọng khi cả hai tách ra.
“Hửm?”
“Em thấy mình hư quá.”
“Tại sao?”
“Mình đang trốn trong hậu trường ôm hôn nhau đó…”
Seonghyeon bật cười thành tiếng thật sự. “Vậy em muốn anh buông ra à?”
“…Không.”
“Ừm.” Hắn lập tức ôm cậu chặt hơn. “Anh biết mà.”
Keonho đỏ mặt tới mức không dám nhìn hắn nữa.
Mà Seonghyeon thì thích chết cái vẻ ngại ngùng đó.
Hắn cúi xuống hôn lên tóc cậu rồi khẽ thì thầm: “Đáng yêu quá.”
“Anh đừng nói nữa…”
“Anh thương em mà.”
Chỉ một câu thôi cũng đủ khiến trái tim Keonho mềm nhũn hoàn toàn.
Đúng lúc ấy, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.
“Seonghyeon? Keonho? Hai đứa còn trong đó không?”
Là giọng James.
Cả hai giật mình tách nhau ra ngay lập tức.
“Có!” Keonho vội đáp lớn.
“Quản lý đang tìm tụi em đó!”
“Dạ em biết rồi!”
Tiếng bước chân James xa dần ngoài hành lang.
Trong phòng nghỉ, Keonho lúc này mới thở phào rồi quay sang nhìn Seonghyeon đầy bất lực.
“Thấy chưa…”
Nhưng thay vì lo lắng, Seonghyeon lại chống cằm nhìn cậu cười.
“Gì vậy?”
“Không có.”
“Anh cười gì đó…”
“Anh chỉ nghĩ…” Hắn đưa tay vuốt nhẹ má cậu. “Giờ mình thật sự giống cặp đôi bí mật rồi.”
Mặt Keonho lập tức đỏ bừng thêm lần nữa.
Mà Seonghyeon thì nhìn phản ứng ấy tới mức trái tim mềm nhũn hoàn toàn.
KHÔNG XONG RỒI.
Người yêu hắn sao lại đáng yêu tới vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com