33
Tối hôm đó cả nhóm cuối cùng cũng được nghỉ sớm hiếm hoi sau chuỗi lịch trình dày đặc kéo dài gần một tháng. Vừa về tới dorm, James đã lao thẳng vào phòng hét lớn “không ai được gọi tao dậy trước trưa mai đó nha”, Martin thì ôm laptop nằm dài ngoài sofa xem phim, còn Juhoon đi pha trà cho cả nhà như thường lệ.
Riêng Seonghyeon thì biến mất ngay sau lưng Keonho.
Chính xác hơn là… dính theo người yêu từ lúc bước vô cửa tới tận phòng ngủ.
“Anh đi theo em hoài vậy…”
Keonho bật cười khi vừa quay đầu đã thấy Seonghyeon đứng ngay phía sau mình trong phòng.
“Ừm.”
“Ừ là sao chứ…”
“Anh nhớ em.”
“Mình vừa ở cạnh nhau cả ngày mà.”
“Nhưng anh vẫn nhớ.”
Câu trả lời tỉnh bơ ấy khiến Keonho hết cách thật sự. Từ lúc quen nhau tới giờ, Seonghyeon càng ngày càng bám người tới mức đáng sợ. Có hôm chỉ vì Keonho qua phòng Martin chơi game chưa tới hai mươi phút mà hắn đã nhắn liền mấy tin hỏi “em đâu rồi”.
Mà điều tệ nhất là Keonho lại thấy đáng yêu chết đi được.
“Em đi tắm đây.” Cậu kéo áo ngủ rồi quay đầu nhìn hắn. “Anh cũng nghỉ sớm nha.”
“Ừ.”
Nhưng cái kiểu “ừ” đó rõ ràng không có ý định đi đâu cả.
Quả nhiên mười phút sau, lúc Keonho vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, Seonghyeon vẫn đang nằm dài trên giường cậu nghịch điện thoại.
Chỉ khác là…
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Keonho, hắn lập tức đứng hình.
“…Em mặc vậy ngủ hả?”
Keonho cúi xuống nhìn mình rồi ngơ ngác gật đầu. “Dá?”
Cậu vừa tắm xong nên chỉ mặc áo thun trắng rộng với quần đùi đen đơn giản ở nhà. Mái tóc còn hơi ướt rũ xuống trán, đôi chân trắng vì vừa tắm xong lộ ra dưới lớp quần ngắn khiến cả người trông cực kỳ mềm mại và thoải mái.
Mà với Seonghyeon thì…
Nguy hiểm chết đi được.
Hắn nhìn Keonho vài giây không chớp mắt tới mức cậu bắt đầu ngại thật.
“Anh nhìn gì dữ vậy…”
“Mẹ nó…”
Seonghyeon đưa tay che mắt vài giây rồi bật cười khàn khàn như đang cố bình tĩnh lại.
“Em dễ thương quá.”
“Chỉ là đồ ngủ thôi mà…”
“Nhưng anh thích lắm.”
Giọng hắn trầm hẳn xuống khiến tim Keonho run lên.
Người này mỗi lần dùng cái giọng đó đều rất nguy hiểm.
“Anh phản ứng quá rồi đó.”
“Không quá.” Seonghyeon ngồi dậy rồi đưa tay kéo Keonho lại gần. “Lại đây.”
“Lại gì nữa…”
Nhưng cuối cùng cậu vẫn ngoan ngoãn đi tới.
Ngay lập tức bị kéo ngồi thẳng lên đùi hắn.
“Anh!”
Keonho đỏ bừng mặt vì bất ngờ. Tay Seonghyeon rất tự nhiên vòng qua eo cậu giữ sát lại gần mình, còn đầu thì tựa lên vai người yêu đầy thỏa mãn.
“Mềm thật…”
“Anh đang nói gì vậy chứ.”
“Em giống gối ôm của anh quá.”
Keonho bật cười không nhịn nổi rồi đưa tay vò nhẹ tóc hắn. “Anh đúng thật là cún lớn luôn á.”
“Ừ.” Seonghyeon dụi nhẹ vào cổ cậu. “Anh là cún lớn của em, mèo nhỏ.”
Hơi thở ấm áp phả lên da khiến Keonho hơi rùng mình vì nhột. Nhưng thay vì tránh đi, cậu lại vô thức ôm lấy vai hắn như bản năng.
Cả căn phòng yên tĩnh tới mức nghe rõ tiếng điều hòa khe khẽ.
Seonghyeon cực kỳ thích những khoảnh khắc thế này.
Không cần làm gì cả.
Chỉ cần ôm Keonho vào lòng thôi hắn cũng thấy cả ngày mệt mỏi tan biến hết rồi.
“Anh buồn ngủ chưa?” Keonho nhỏ giọng hỏi.
“Chưa.”
“Mai không có lịch sớm đâu.”
“Ừ.”
“Vậy sao mắt anh díp lại rồi…”
Seonghyeon bật cười nhỏ rồi siết nhẹ tay ôm eo cậu hơn chút nữa. “Tại ôm em dễ ngủ.”
“…”
“Anh nghiện hơi em mất rồi.”
Tim Keonho lại mềm nhũn hoàn toàn.
Người này lúc nào cũng nói mấy câu làm cậu chịu không nổi.
“Anh có biết mình dạo này đáng yêu lắm không?”
“Hửm?”
“Kiểu…” Keonho ngại ngùng cười nhỏ. “Lúc nào cũng dính người ấy.”
“Vì anh yêu em mà.”
Câu trả lời tới nhanh tới mức Keonho nghẹn lại vài giây.
Rồi Seonghyeon cúi xuống hôn rất khẽ lên trán cậu một cái.
Không vội vàng.
Chỉ nhẹ nhàng và đầy nâng niu.
“Đi ngủ nhé?” Hắn thấp giọng hỏi.
“Ừm.”
Cuối cùng cả hai vẫn chui vào chăn cùng nhau như mọi lần. Seonghyeon gần như theo thói quen kéo Keonho sát vào lòng ngay khi vừa nằm xuống, chân còn vô thức cọ nhẹ vào chân cậu tìm hơi ấm.
“Anh ôm riết chắc em quen mất luôn rồi.”
“Càng tốt.”
“Lỡ sau này không có anh ôm em ngủ không được thì sao?”
Seonghyeon im lặng vài giây.
Rồi hắn cúi xuống tựa trán lên tóc cậu, giọng thấp tới mức gần như tan vào bóng tối.
“Anh ôm em cả đời mà.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com