Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Có lẽ ông trời thấy suốt thời gian qua Keonho được Seonghyeon chăm quá nhiều nên cuối cùng cũng tới lúc đổi ngược lại.

Và Eom Seonghyeon lúc bệnh…

Thật sự còn khó chiều hơn Keonho tưởng rất nhiều.

Mọi chuyện bắt đầu sau buổi ghi hình ngoài trời giữa đêm lạnh gần âm độ. Vì concert vừa kết thúc không lâu nên nhóm vẫn phải chạy thêm hàng loạt lịch trình cuối năm. Hôm ấy trời đổ tuyết rất dày, nhiệt độ xuống thấp tới mức staff cũng run cầm cập, vậy mà Seonghyeon vẫn cởi áo khoác đưa cho Keonho vì sợ cậu lạnh.

“Anh mặc đi mà.” Keonho cau mày muốn trả lại.

“Anh nóng.”

“Anh nói xạo.”

“Không xạo.”

Rồi cứ thế đứng ngoài trời hơn hai tiếng đồng hồ.

Kết quả là tới tối hôm sau, Seonghyeon bắt đầu sốt.

Ban đầu hắn còn cố giấu.

Bởi Seonghyeon ghét cảm giác mình yếu đuối trước mặt người khác. Hắn luôn là kiểu người dù mệt chết cũng sẽ nhăn mặt bảo “có sao đâu”.

Nhưng lần này không giấu nổi nữa.

Lúc Keonho mở cửa phòng bước vào, Seonghyeon đang nằm cuộn người trong chăn trên giường, mái tóc đen mềm rũ xuống trán, mặt đỏ bất thường vì sốt.

Tim Keonho lập tức thắt lại.

“Anh bị sốt rồi đúng không?”

“Không có…”

Giọng hắn khàn đặc tới mức nghe là biết bệnh.

Keonho đi nhanh tới sờ thử trán hắn rồi lập tức cau mày. “Nóng quá trời rồi còn bảo không có?”

Seonghyeon nhắm mắt dụi nhẹ vào lòng bàn tay cậu theo bản năng như cún lớn muốn được vuốt ve.

“Anh hơi mệt thôi…”

Trái tim Keonho mềm nhũn hoàn toàn.

Người này lúc khỏe đã thích làm nũng rồi, lúc bệnh còn đáng sợ hơn nữa.

“Anh uống thuốc chưa?”

“Chưa.”

“Tại sao?!”

“Đắng.”

“…”

Keonho đứng hình mất mấy giây rồi bật cười bất lực. “Anh là con nít hả?”

Seonghyeon không đáp.

Hắn chỉ chậm rãi mở mắt nhìn cậu rồi đưa tay kéo nhẹ tay áo Keonho như trẻ con làm nũng.

“Em ôm anh chút đi.”

Giọng khàn khàn vì bệnh cộng thêm ánh mắt mệt mỏi ấy khiến tim Keonho tan chảy hoàn toàn.

“Mới bệnh có chút đã nhõng nhẽo rồi.”

“Vì anh khó chịu mà…”

“Đâu em coi.”

Keonho ngồi xuống mép giường, còn chưa kịp phản ứng đã bị Seonghyeon kéo thẳng vào lòng.

“Anh!”

Hắn vùi mặt ngay vào cổ cậu rồi thở ra một hơi nóng hầm hập.

Ấm quá.

Mùi hương quen thuộc trên người Keonho khiến đầu óc đau nhức của Seonghyeon dịu xuống ngay lập tức. Có lẽ vì lúc bệnh người ta sẽ càng muốn dựa dẫm vào người mình yêu, mà hắn thì bây giờ gần như nghiện hơi Keonho rồi.

“Mẹ nó…” Hắn khàn giọng lẩm bẩm. “Anh khó chịu chết đi được.”

“Cho chừa.” Keonho đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn. “Ai bảo cởi áo cho em.”

“Anh sợ em lạnh.”

“Giờ anh bệnh rồi đó.”

“Ừ…”

Giọng Seonghyeon nhỏ đi hẳn khi ôm cậu chặt hơn.

Cái kiểu ngoan ngoãn hiếm thấy ấy khiến Keonho vừa thương vừa buồn cười.

Bình thường hắn lúc nào cũng thích làm ra vẻ cool ngầu trước mặt người khác. Vậy mà cứ bệnh là biến thành cún lớn dính người ngay lập tức.

“Để em lấy thuốc cho anh.”

“Không muốn…”

“Anh không uống thuốc sao hết bệnh được?”

“Thuốc đắng.”

“Anh bao nhiêu tuổi rồi vậy?”

“Không biết.”

Keonho bật cười thành tiếng rồi cúi xuống hôn nhẹ lên tóc hắn một cái rất khẽ. “Ngoan nào.”

Seonghyeon im lặng vài giây.

Rồi cuối cùng cũng lí nhí: “…Em đút anh.”

Tim Keonho mềm nhũn hoàn toàn.

Trời ơi.

Eom Seonghyeon đang làm nũng với cậu thật luôn.

Nửa tiếng sau, cả dorm gần như được dịp mở mang tầm mắt.

James đứng tựa cửa phòng nhìn cảnh Seonghyeon ôm chặt Keonho từ phía sau không buông trong lúc cậu đang pha thuốc mà chết lặng.

“…Khoan.”

“…”

“Nó bệnh thiệt hả?”

Martin vừa đi ngang cũng bật cười nhạt khi thấy cảnh tượng trước mặt.

Seonghyeon cao hơn Keonho hẳn một khúc, vậy mà giờ lại vùi mặt lên vai người yêu như gấu lớn dính người. Hai tay hắn ôm ngang eo cậu rất chặt, thỉnh thoảng còn dụi dụi vào cổ Keonho như cún con tìm hơi ấm.

“Anh nóng quá…” Hắn khàn giọng lẩm bẩm.

“Biết rồi.” Keonho vừa khuấy thuốc vừa dỗ. “Anh buông em chút để em lấy nước đá chườm cho anh.”

“Không muốn.”

“Anh…”

“Em đi mất thì sao.”

James lập tức quay sang Martin với vẻ mặt không thể tin nổi.

“Cái thằng này là Eom Seonghyeon thật hả?”

Martin cười tới run vai. “Tao nói rồi, nó yêu vào là hết cứu.”

Mà thật ra không chỉ yêu.

Lúc bệnh Seonghyeon gần như dính Keonho hai mươi bốn trên hai mươi bốn tiếng.

Keonho đi lấy khăn - hắn kéo tay áo không cho đi.

Keonho đứng dậy lấy thuốc - hắn ôm eo giữ lại.

Thậm chí lúc Keonho ngồi xuống cạnh giường định đút thuốc cho hắn uống, Seonghyeon còn kéo cậu ngồi thẳng lên đùi mình mới chịu.

“Anh uống thuốc đàng hoàng coi…”

“Em ôm anh trước.”

“Anh đang bệnh đó.”

“Ừ.” Hắn tựa cằm lên vai cậu, giọng khàn khàn đầy mệt mỏi. “Nên mới muốn ôm em.”

Mặt Keonho đỏ lên vì ngại dù đã quen yêu đương với hắn một thời gian rồi.

Người này đúng là ngay cả lúc sốt cũng biết làm tim cậu rung lên.

“Há miệng nào.” Cậu đưa thuốc tới.

Seonghyeon cau mày uống xong rồi lập tức vùi mặt vào cổ cậu tiếp.

“Đắng…”

“Anh đúng là trẻ con.”

“Em hôn anh chút đi.”

“…Hả?”

“Để bớt đắng.”

Keonho nghẹn họng hoàn toàn.

Còn James thì ôm tim ngã vật ra cửa phòng. “Tao chịu hết nổi rồi.”

Martin cười tới mức suýt sặc nước.

Trong khi đó, Keonho đỏ bừng mặt nhìn người yêu đang bệnh tới mức mắt cũng lờ đờ nhưng vẫn cố ôm mình không buông.

Cuối cùng cậu vẫn mềm lòng.

“Lại đây.”

Keonho cúi xuống hôn rất khẽ lên môi hắn một cái.

Seonghyeon gần như lập tức ôm siết cậu chặt hơn.

Mẹ nó.

Thuốc đúng là hết đắng thật.

Đêm hôm đó Keonho gần như không ngủ được vì Seonghyeon bám người quá mức.

Bình thường hắn đã thích ôm ngủ rồi, lúc bệnh lại càng kinh khủng hơn nữa.

“Anh nóng không?”

“Hơi hơi…”

“Để em lấy khăn.”

“Không.”

“Anh phải chườm mới hạ sốt được.”

“Em đi mất thì sao.”

“Em đi có hai phút thôi mà…”

Seonghyeon nhíu mày ôm chặt cậu hơn như phản đối.

Keonho nhìn người yêu sốt tới mức má đỏ hẳn lên mà tim mềm nhũn hoàn toàn.

Lúc khỏe hắn lúc nào cũng mạnh miệng trêu chọc cậu.

Vậy mà lúc bệnh lại ngoan tới mức đáng thương.

“Anh đúng là cún lớn dính người…”

“Ừ.”

“Ừ luôn?”

“Vì anh bệnh.”

Giọng hắn khàn khàn tới mức Keonho không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn thêm cái nữa.

“Ngủ đi.” Cậu vuốt tóc hắn dịu dàng. “Em ở đây mà.”

Có lẽ câu nói đó thật sự khiến Seonghyeon yên tâm.

Hắn kéo Keonho sát hẳn vào lòng rồi vùi mặt vào cổ cậu hít một hơi thật sâu.

“Thơm…”

“Anh lại ngửi em nữa…”

“Anh thích.”

Hơi thở nóng hổi phả lên da khiến Keonho hơi rùng mình. Nhưng thay vì tránh đi, cậu lại đưa tay ôm lấy lưng hắn thật nhẹ.

Bên ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi rất dày.

Còn trong căn phòng tối ấm áp ấy, Seonghyeon ôm người yêu như ôm báu vật, ngoan ngoãn vùi trong lòng Keonho tới tận lúc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seankeon