Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Sau gần nửa năm chạy lịch trình liên tục không nghỉ, cuối cùng công ty cũng chịu cho cả nhóm một kỳ nghỉ ngắn hiếm hoi.

Mà điều làm cả năm người sốc nhất lại là…

Công ty vậy mà thật sự cho họ đi cắm trại.

“Khoan nha ê.” James cầm điện thoại đọc tin nhắn rồi ngẩng phắt đầu lên. “Thiệt luôn á hả?”

“Ừm.” Juhoon đang xếp đồ cũng bật cười. “Em còn tưởng quản lý đùa nữa.”

Martin nằm dài trên sofa ngáp ngắn ngáp dài. “Tui chỉ cần ngủ là được. Cắm trại hay không tui không quan tâm.”

Trong khi đó, Keonho đang hí hoáy nhét snack vào balo thì bị một cánh tay ôm ngang eo kéo lùi lại phía sau.

“Anh!”

“Hửm?”

Seonghyeon cúi xuống tựa cằm lên vai cậu như thói quen. Mấy tháng gần đây hắn gần như nghiện cái kiểu ôm từ phía sau này rồi. Chỉ cần nhìn thấy Keonho đứng yên là sẽ tự động đi tới bám lấy người yêu y chang con koala bản premium một mét tám vậy.

“Sao em mang theo nhiều snack vậy bé?”

“Đi cắm trại mà.” Keonho cười. “Lỡ mọi người đói thì còn có cái dằn bụng.”

“Em dễ thương thật.”

“Anh lại cứ trêu em quài…”

James ngồi phía sofa lập tức nhắm mắt đau đớn. “Tao xin tụi mày đó trời ơi trời.”

Martin cười tới run vai. “Kệ đi, quen rồi.”

Thật ra cả nhóm gần như miễn nhiễm với cảnh tượng hai người dính nhau mọi lúc mọi nơi rồi.

Chỉ có điều mỗi ngày cái tên Seonghyeon này lại càng quá đáng hơn thôi.

Địa điểm cắm trại nằm ở ngoại ô, cách Seoul gần ba tiếng chạy xe. Vì đây là chuyến đi riêng không quay content nên cả nhóm thoải mái hơn rất nhiều, ai cũng mặc đồ thường ngày đơn giản và ngủ suốt dọc đường.

Trừ Seonghyeon.

Bởi Keonho đang ngồi cạnh hắn.

Và người yêu hắn vừa ngủ gật mới mười phút trước.

Seonghyeon cúi đầu nhìn em nhỏ đang tựa lên vai mình.

Keonho lúc ngủ lúc nào cũng mang một dáng vẻ ngoan ngoãn khiến hắn mềm nhũn. Mái tóc mềm hơi rũ xuống mắt, đôi môi khẽ hé ra vì ngủ say, cả người vô thức cuộn về phía hắn tìm hơi ấm như bản năng.

Đáng yêu chết đi được.

Hắn đưa tay kéo nhẹ áo khoác phủ thêm cho cậu rồi rất tự nhiên cúi xuống hôn khẽ lên tóc Keonho.

“Trời ơi.”

James đang ngồi ghế trước quay đầu xuống đúng lúc nhìn thấy cảnh đó liền nhăn mặt.

“Mày không nhịn được hả thằng kia?”

“Không.”

Seonghyeon trả lời cực kỳ tỉnh táo.

Martin bật cười thành tiếng. “Thằng này nó hết cứu lâu rồi anh ơi.”

Mà thật ra chính Seonghyeon cũng biết bản thân hết cứu rồi.

Từ lúc yêu Keonho, hắn gần như chẳng còn quan tâm mình có đang quá lộ liễu hay không nữa. Chỉ cần người yêu ở cạnh là hắn sẽ vô thức muốn ôm, muốn nâng niu, muốn chạm vào, muốn hôn lên tóc hay vuốt má cậu như thể có một thế lực nào đang chi phối hắn vậy.

Thế lực đó mang tên thỏ béo xinh thơm ngoan yêu.

“Anh ơi…”

Giọng ngái ngủ mềm mềm vang lên bên vai khiến ánh mắt Seonghyeon lập tức dịu xuống.

“Hửm?”

“Sắp đến nơi chưa ạ?”

“Chưa đâu.” Hắn vuốt nhẹ tóc cậu. “Em ngủ tiếp đi.”

Keonho mơ màng gật đầu rồi lại vô thức chui sâu hơn vào lòng hắn.

Mẹ nó.

Tim Seonghyeon mềm nhũn hoàn toàn luôn rồi.

-

Khu cắm trại nằm cạnh hồ nước giữa rừng thông nên không khí lạnh và cực kỳ yên tĩnh. Vừa bước xuống xe, Keonho đã thích thú cười tít cả mắt.

“Đẹp quá đi…”

Cậu đứng giữa bãi cỏ nhìn mặt hồ lấp lánh nắng chiều. Mái tóc mềm mềm bị gió thổi tung nhẹ khiến Seonghyeon đứng phía sau nhìn tới thất thần vài giây.

Đẹp thật.

Người yêu hắn lúc nào cũng đẹp như vậy.

“Ê.” James đập vai hắn. “Mày nhìn thằng bé như muốn nuốt vô bụng luôn vậy.”

Seonghyeon tỉnh bơ đáp: “Ừm.”

“…Mẹ nó.”

Trong khi mọi người còn loay hoay tìm cách dựng lều, Seonghyeon đã kéo Keonho ngồi xuống ghế xếp cạnh hồ nước rồi quấn chăn quanh người cậu.

“Anh làm em nhìn giống cục chả giò vậy á Sean.”

“Hôm nay trời lạnh lắm đó.”

“Em đâu lạnh dữ vậy.”

“Anh lạnh.”

Keonho bật cười bất lực.

Thật ra người lạnh là hắn, nhưng cuối cùng người được quấn kín mít lại luôn là cậu.

Mà Seonghyeon thì chẳng quan tâm.

Hắn ngồi xuống cạnh Keonho rồi kéo người yêu sát lại gần mình ngay lập tức.

“Anh…” Keonho cười nhỏ. “Mọi người nhìn kìa.”

“Kệ họ đi.”

James đang nhóm lửa phía xa lập tức hét lên: “Ê!, TỤI TAO THẤY HẾT ĐÓ NHE HAI CÁI ĐỨA KIA!”

“Thì sao?” Seonghyeon đáp tỉnh bơ rồi càng ôm Keonho chặt vào lòng mình hơn.

Martin cười suýt sặc nước.

Tối hôm đó cả nhóm ăn thịt nướng ngoài trời tới tận khuya. Vì lâu lắm mới có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa nên ai cũng cực kỳ thoải mái. James với Martin cãi nhau chí chóe chuyện nướng thịt, Juhoon ngồi cười bất lực, còn Keonho thì ngồi cạnh đống lửa vừa ăn vừa nhìn mọi người với ánh mắt vô cùng thít thú.

“Em nhìn gì đó?” Seonghyeon đưa miếng thịt đã cắt nhỏ tới miệng cậu.

“Em thấy vui quá.”

“Hửm?”

“Lâu rồi tụi mình mới có thời gian đi chơi cùng nhau kiểu này.”

Seonghyeon nhìn ánh lửa phản chiếu trong mắt cậu vài giây rồi khẽ cong môi.

“Ừm” Hắn đưa tay kéo chăn phủ thêm cho Keonho. “Nên em phải vui nhiều vào đó.”

Giọng hắn dịu dàng tới mức James ngồi đối diện phải lập tức quay sang Martin.

“Tao không chịu nổi nữa thiệt luôn á.”

Martin cười tới run vai. “Kệ nó đi.”

Mà Keonho thì đỏ mặt chỉ biết cúi đầu ăn tiếp chỗ thịt vừa được người yêu cắt cho.

-

Tới lúc đi ngủ mới là vấn đề thật sự.

Vì quản lý chỉ đặt hai lều lớn.

Một lều cho Juhoon với James và anh quản lý.

Một lều cho Martin với… Seonghyeon và Keonho.

James vừa nghe xong đã bật cười như điên. “Trời ơi số phận.”

Martin ôm gối nằm vật xuống đầy tuyệt vọng. “Tao thấy mình hơi dư thừa ở đây á.”

"Hổng ấy cho tao ra ngoài ngủ với muỗi cũng được"

Trong khi đó, Keonho đã đỏ mặt ngại ngùng hổng dám nhìn ai hết.

Tối đó trời rất lạnh nên cả ba gần như chui người kín mít trong trong chăn bông mềm. Martin nằm quay lưng phía ngoài đeo tai nghe xem phim, còn phía bên kia…

Seonghyeon đang ôm Keonho cứng ngắc như dính keo.

“Anh…”

“Hửm?”

“Anh Martin ở đây đó…”

“Ừm.”

“Vậy sao anh còn ôm em nữa.”

“Vì anh lạnh mà, em hông thương anh hả?"

'Sao hôm nay học đâu ra cái thói nói chuyện sến súa dữ vậy nè trời' Keonho khổ não suy nghĩ

Martin không quay đầu lại mà giơ tay lên trời. “Tao nghe hết đó nha.”

Keonho muốn độn thổ luôn cho xong.

Nhưng Seonghyeon thì chẳng quan tâm.

Hắn kéo Keonho sát vào lòng rồi vùi mặt vào tóc cậu như thói quen. Mùi hương mềm mại quen thuộc lập tức khiến cơ thể đang lạnh cóng của hắn dễ chịu hơn hẳn.

“Ấm quá đi…” Hắn lẩm bẩm.

"Cái đồ cún bự bám người…”

“Ừ.”

“Lúc nào cũng thích ôm em hết á”

“Sao em mềm quá vậy hả?”

Vừa nói hắn vừa dùng 2 ngón tay bóp bóp nhẹ eo của em nhỏ.

Keonho bị nhột nên khẽ bật cười rồi cuối cùng cũng thôi phản kháng, ngoan ngoãn chui sâu hơn vào lòng hắn.

Ngoài trời gió thổi qua rừng thông xào xạc, còn bên trong chiếc lều nhỏ, Seonghyeon thì ôm người yêu thật chặt chỉ cần vậy thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

-

Còn Martin hả? Buồn ngủ quá nên kệ cha hai đứa nó xong ngủ từ đời nào rồi.

🐶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seankeon