36
Nửa đêm hôm đó trời bắt đầu đổ mưa.
Ban đầu chỉ là vài tiếng lộp bộp rất nhẹ trên mái lều, nhưng càng về khuya mưa càng lớn hơn. Không khí vừa lạnh vừa khiến nhiệt độ trong lều giảm hẳn xuống.
Keonho đang ngủ mơ màng thì cảm giác bị người yêu kéo mình sát hơn vào lòng hắn.
“Ưm …”
Thỏ béo mơ màng dụi mắt rồi ngẩng đầu lên.
Seonghyeon vẫn còn thức. Trong bóng tối lờ mờ chỉ thấy được sống mũi cao cùng đôi mắt đang khép hờ nhìn cậu rất chăm chú. Hắn kéo mép chăn phủ kín vai Keonho thêm lần nữa rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc em như dỗ dành.
“Lạnh không?”
Giọng hắn khàn đục vì buồn ngủ.
“Em hong…” Keonho nhỏ giọng. “Anh hông ngủ được hả?”
“Anh sợ em lạnh.”
Tim Keonho mềm nhũn ngay lập tức.
“Em có lạnh đâu.” Cậu cười khẽ rồi đưa tay chạm nhẹ má hắn. “Anh mới lạnh nè.”
“Vậy em ôm anh đi.”
“…Anh đang ôm em mà.”
“Chưa đủ.”
Keonho bật cười khẽ vì cái giọng làm nũng ngáy ngủ ấy.
Seonghyeon lúc tỉnh táo đã dính người rồi, mỗi lần mệt hay buồn ngủ còn đáng sợ hơn nữa. Hắn gần như biến thành cún lớn thật sự, chỉ muốn chui vào ôm Keonho mãi thôi.
Cậu nhích lại gần hơn chút rồi vòng tay ôm eo hắn qua lớp chăn dày.
“Giờ đủ chưa?”
“Chưa.”
“Anh tham quá đó.”
“Ừm.”
Seonghyeon cúi xuống vùi mặt vào cổ cậu ngay lập tức. Hơi thở ấm áp phả lên da khiến Keonho hơi rùng mình vì nhột.
Không gian trong lều lúc này yên tĩnh trái ngược hoàn toàn với cơn mưa bên ngoài. Martin bên kia đã ngủ rồi, chỉ còn tiếng gió cùng tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài rừng thông.
Keonho nằm trong lòng Seonghyeon, cảm nhận được nhịp tim dưới lồng ngực hắn mà thấy cả người mềm xuống.
Thích thật.
Cái kiểu bình yên đơn giản thế này.
“Anh ơi.”
“Hửm?”
“Mai mình đi chèo thuyền nha?”
“Ừm.”
“Rồi đi dạo quanh hồ nữa.”
“Ừm.”
“Anh trả lời mà có nghe em nói gì hông đó?”
Seonghyeon bật cười khàn khàn rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu một cái rất khẽ.
“Anh nghe hết mà.”
“Vậy em nói gì?”
“Mai anh đi với em.”
“…Còn gì nữa?”
“Em muốn đi dạo.”
Keonho cong mắt cười.
Người này dù buồn ngủ tới mức mí mắt díp lại vẫn luôn chú ý lời cậu nói.
“Giỏi quá.”
“Được thưởng không?”
“Anh muốn gì?”
Seonghyeon im lặng vài giây.
Rồi rất chậm rãi siết nhẹ tay ôm Keonho hơn chút nữa. Sau đó đặt lên môi em một nụ hôn bằng tất cả sự dịu dàng.
“Ưm”
-
Sáng hôm sau, anh hai James đầu còn dựng, răng chưa đánh, dép một mất một còn bắt đầu công cuộc đánh thức cả nhóm .
“DẬYYYY ĐEEEEEEEEE! TRỜI ĐẸP QUÁ!”
Martin kéo chăn che kín đầu đầy đau khổ.
“Mới bảy giờ sáng mà trời…”
Seonghyeon theo phản xạ tự nhiên ôm Keonho chặt hơn như phản kháng việc bị gọi dậy.
“Anh…” Keonho cười nhỏ lay lay hắn. “Dậy đi.”
“Không.”
“Anh James đợi tụi mình kìa.”
“Kệ ổng đi.”
Giọng hắn khàn đặc vì mới ngủ dậy khiến tim Keonho run lên.
Seonghyeon lúc mới ngủ dậy vô cùng nguy hiểm.
(Đối với người yêu hắn)
Tóc rối nùi nhưng mà vẫn đẹp trai mới ghét, mắt thì mơ màng nhìn Keonho tình ơi là tình, giọng thì trầm thấp tới mức nghe thôi cũng mềm người rồi.
“Anh đúng là đồ cún lười.”
“Ừm.”
“Dậy nào.”
“Em hôn anh đi.”
“…Hả?”
“Keonho hôn anh thì anh mới dậy được.”
Keonho nghẹn họng vài giây rồi bật cười bất lực.
Thật sự lúc trước mà bảo cái người nhõng nhẽo này là Seonghyeon thì Keonho có chết cũng không tin.
Cuối cùng cậu vẫn cúi xuống hôn rất nhanh lên môi hắn một cái.
*chụt*
“Cái địt…” Martin nằm bên cạnh vừa đấu tranh tư tưởng với bản thân vừa mới ngồi dậy thì được vinh dự chứng kiến một màn âu yếm ngọt ngào của hai thằng em. “Hai đứa mày tha cho tao đi.”
James bên ngoài hét lớn hơn vì không ai chịu ra.
"TỤI MÀY CÓ CHỊU RA CHƯÂAA"
—
Sau bữa sáng, cả nhóm quyết định đi chèo thuyền quanh hồ như Keonho muốn.
Mặt nước buổi sáng trong veo phản chiếu cả bầu trời xanh cùng rừng thông xung quanh hồ tạo nên một khung cảnh đẹp tới mức tưởng chừng như tranh vẽ.
Keonho ngồi ở đầu thuyền, mái tóc bị gió thổi bay nhẹ, mắt cong cong cười khúc khích thích thú nhìn đàn vịt trời đang bay gần đó.
Seonghyeon ngồi đối diện nhìn em mà thất thần.
“Mày lo chèo đi chứ nhìn người yêu quài vậy?” James ngồi thuyền bên cạnh hét sang.
“Ừm.”
Miệng đáp vậy thôi chứ mắt hắn vẫn không rời Keonho nổi.
Mà đáng ghét nhất là hôm nay người yêu hắn lại mặc áo len trắng mềm mềm cộng thêm khăn choàng lớn che cả cằm chỉ chừa lại mũi và mắt long lanh khiến cả người trông cực kỳ xinh yêu và ngoan ngoãn.
Đẹp chết đi được.
“Anh cứ nhìn em quài í…”
Keonho bật cười khi bắt gặp ánh mắt hắn.
“Tại người yêu của anh đẹp.”
“Anh ngày nào cũng nói câu này hết trơn á.”
“Vì ngày nào em cũng đẹp mà.”
James ở thuyền bên cạnh lập tức ôm ngực gục xuống vai Juhoon. “Tao xin lỗi nhưng tụi nó thật sự như phim tình cảm luôn rồi.”
Juhoon chỉ biết cười bất lực.
Còn Martin thì đang giả chết phía cuối thuyền vì không ai khác, hắn là người đã chứng kiến cái cảnh này từ tối tới giờ rồi.
-
Chiều, cả nhóm trải bạt ngồi bên hồ ăn snack và chơi boardgame. Nhưng chơi được chưa tới năm phút Seonghyeon đã kéo Keonho ngồi hẳn vào giữa hai chân mình.
“Anh…”
“Hửm?”
“Em đang chơi mà.”
“Thì chơi đi.”
“Nhưng anh ôm em vậy sao em cử động được.”
“Không cử động cũng được.”
Keonho cười bất lực, đúng là yêu trúng koala mà không hề hay biết.
Seonghyeon ngồi phía sau ôm cậu cực kỳ thoải mái, cằm tựa lên vai Keonho, hai tay vòng ngang eo giữ người yêu sát vào lòng như thể đó là vị trí vốn thuộc về cậu vậy.
Thỉnh thoảng hắn còn cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Keonho hoặc dụi mũi vào cổ cậu theo thói quen.
“Mẹ nó.” James nhìn cảnh đó rồi ôm đầu. “Tụi mày có cần dính nhau vậy không?”
“Có.” Seonghyeon đáp ngay lập tức.
Keonho lúc này đã biến thành cà chua nhỏ bất lực.
Nhưng dù ngại thế nào em vẫn không hề bài xích chuyện này, bởi vòng tay của Seonghyeon luôn tạo cho em cảm giác an toàn khiến em cũng vô thức tựa hẳn vào lòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com