37
Chuyến cắm trại kết thúc nhanh hơn mọi người tưởng.
Lúc xe quay trở lại Seoul, cả nhóm gần như ngủ gật hết vì mệt. James nằm dài hàng ghế sau ôm gối ngủ không biết trời trăng gì nữa, Martin thì đeo tai nghe xem phim, còn Juhoon đang đọc lịch trình mới manager gửi.
Không khí trong xe yên tĩnh tới mức chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ cùng ánh đèn đường lướt qua ngoài cửa kính.
Keonho ngồi cạnh Seonghyeon ở hàng ghế cuối cùng.
Hôm nay em bé chính thức kiệt sức, thật sự lúc chơi thì hết mình, chơi xong hết sức, cả cơ thể em rã rời dựa vào người yêu.
“Kiệt sức rồi hả?” Seonghyeon quay sang nhìn cậu.
“Ưm…”
Giọng Keonho nhỏ xíu vì buồn ngủ.
Seonghyeon nhìn gương mặt mệt mỏi ấy vài giây rồi đưa tay kéo người yêu sát lại gần mình hơn.
“Dựa sát vào anh ngủ chút đi.”
Keonho ngoan ngoãn nép sâu hơn vào lòng hắn.
“Anh.”
“Hửm?”
“Hôm nay chơi dui quá, nhưng mà mệt quá trời luôn…”
Seonghyeon bật cười khẽ đưa tay lên vỗ về người yêu.
"Ngoan, ngủ đi khi nào tới anh gọi em dậy, nhé?"
"Dạ"
Keonho chịu hết nổi gục vào lòng hắn, rồi từ từ hơi thở em bắt đầu đều dần mọi thứ cứ yên bình trôi qua như thế trong vòng tay của người em yêu.
-
Một lúc sau em bị đánh thức bởi cảm giác lạnh buốt ở mũi, bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa từ lúc nào.
Những giọt nước bám lên cửa kính phản chiếu ánh đèn thành phố kéo dài thành từng vệt sáng mờ nhòe trong màn đêm.
Quản lý ngồi ghế trước đang nói chuyện với tài xế để giữ sự tỉnh táo, còn phía sau, Seonghyeon vẫn đang ôm lấy em sát bên mình như lúc nãy.
Có lẽ vì đã quá mệt nên cả người em yêu và ba người còn lại đã ngủ mất và chẳng ai để ý chiếc xe tải phía trước xe của họ đang mất lái.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh,một tiếng còi chói tai vang lên giữa màn mưa cùng tiếng lốp xe ma sát với mặt đường tạo ra một chuỗi âm thanh ám ảnh.
“CẨN THẬN!”
Keonho còn chưa kịp phản ứng đã thấy cả chiếc xe rung lắc dữ dội, khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng va chạm khủng khiếp nổ tung giữa màn đêm.
RẦM-
Cửa kính bên phải vỡ nát ngay lập tức.
Tiếng kim loại va đập chói tai hòa lẫn tiếng hét hoảng loạn vang lên khắp xe.
Mọi thứ như bị đảo lộn hoàn toàn.
Seonghyeon chỉ kịp cảm thấy có người lao tới ôm chặt lấy mình trước khi cả thân xe bị hất mạnh sang một bên.
Kính vỡ tung tóe, rồi tất cả chìm vào hỗn loạn.
-
Không biết đã trôi qua bao lâu Seonghyeon mới mở mắt ra được, đầu hắn đau như muốn nứt ra, tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi rất lớn.
Mọi thứ trước mắt mờ nhòe và méo mó vì choáng váng, nhưng thứ đầu tiên hắn cảm nhận được…
Là mùi máu,rất nhiều máu.
“…Keonho?”
Giọng hắn khàn đặc, không ai đáp lại.
Seonghyeon chớp mắt liên tục rồi cuối cùng cũng nhìn rõ cảnh tượng trước mặt.Cửa kính bên phải gần như vỡ nát hoàn toàn. Mảnh kính văng khắp nơi.
James ở hàng ghế trước đang ôm trán chảy máu, quản lý hoảng loạn gọi cấp cứu, Martin mặt tái mét vì đầu bị va đập mạnh vào ghế, Juhoon ôm lấy cánh tay đang chảy máu mặt nhăn lại vì đau.
Nhưng tất cả những thứ đó đều không đáng sợ bằng người đang nằm trong lòng hắn.
“…K-keonho...?”
Tim Seonghyeon ngừng đập, Keonho đang ôm chặt lấy hắn.
Không.
Chính xác hơn là trước lúc va chạm, Keonho đã lao tới che chắn cho hắn hoàn toàn.Cho nên phần lớn lực va đập đều dồn lên người em.
“Keonho!”
Giọng hắn vỡ nát.
Máu.
Rất nhiều máu đang chảy dọc xuống cánh tay Keonho rồi thấm đẫm áo hắn.
Gương mặt em trắng bệch tới mức đáng sợ.
“Không… không…”
Tay Seonghyeon run rẫy dữ dội khi ôm lấy em trong vòng tay.
“Keonho nhìn anh đi… nhìn anh đi em…”
Không phản ứng.Mắt Keonho vẫn nhắm chặt.Hơi thở yếu tới mức gần như không cảm nhận nổi.
“Cấp cứu! MAU LÊN!”
Tiếng quản lý hét lên giữa màn mưa hỗn loạn.
Seonghyeon gần như không còn nghe thấy gì nữa, đầu óc hắn trống rỗng hoàn toàn.
“Keonho…” Hắn run rẫy trong sự sợ hãi gọi tên em. “Em đừng làm anh sợ mà…”
Máu vẫn chảy, thậm chí càng lúc càng nhiều hơn, bàn tay Seonghyeon nhuốm một màu đỏ rực vì máu cậu.
“Làm ơn…” Hắn cúi xuống ôm chặt lấy em, giọng nghẹn hẳn. “Em mở mắt ra nhìn anh đi…”
Nhưng Keonho vẫn không động đậy.
-
Xe cứu thương tới rất nhanh tiếng còi xe vang lên giữa đêm mưa lạnh buốt,Seonghyeon gần như phát điên khi nhân viên y tế kéo Keonho khỏi lòng mình.
“Cậu ấy mất máu quá nhiều!”
“Chuẩn bị truyền máu ngay!”
“Huyết áp tụt rồi!”
Từng câu nói như nhát dao đâm thẳng vào tim hắn.
“Keonho…”
Seonghyeon định bước theo thì bị staff giữ lại vì chính hắn cũng đang chảy máu ở vai do kính vỡ.
“Buông tôi ra!”
“Em bị thương rồi!”
“MẸ NÓ BUÔNG RA!”
Đó là lần đầu tiên James thấy Seonghyeon hoảng loạn tới mức ấy, hắn gần như không còn chút tỉnh táo nào nữa.
Đôi mắt đỏ ngầu dính chặt lên băng ca nơi Keonho đang nằm bất động, gương mặt em trắng bệch, máu thấm đỏ cả lớp chăn cấp cứu, cảnh tượng ấy khiến tất cả mọi người lạnh toát.
“Keonho…” Giọng Seonghyeon run tới mức vỡ vụn. “Em nhìn anh đi…”
Không có phản ứng, em của hắn giờ đây nằm im lìm tới đáng sợ.
Khoảnh khắc cửa xe cứu thương đóng lại, Seonghyeon cảm giác như cả thế giới mình sụp đổ hoàn toàn rồi.
-
Bệnh viện lúc ba giờ sáng vấn rực ánh đèn trắng lạnh, tiếng bánh xe cáng cứu thương gấp gáp vang vọng khắp hành lang khiến không khí càng thêm hỗn loạn. Mưa bên ngoài vẫn chưa ngừng hẳn, nước mưa cùng máu loang đầy trên áo Seonghyeon.
“Bệnh nhân mất máu nghiêm trọng!”
“Chuẩn bị phòng phẫu thuật ngay!”
“Tụt huyết áp rồi!”
Từng tiếng nói dồn dập của bác sĩ như xuyên thẳng qua tim hắn, Seonghyeon đứng chết lặng giữa hành lang, tai hắn ù đi, tay run tới mức không còn cảm giác gì nữa.
Máu của Keonho.
Mẹ nó.
Toàn là máu.
“Seonghyeon!”
James giữ chặt vai hắn lại khi thấy hắn loạng choạng suýt ngã. Trán anh cũng bị thương, băng gạc còn dán lệch một bên vì xử lý vội, nhưng lúc này chẳng ai còn quan tâm bản thân đau ở đâu nữa.
“Bình tĩnh đi…”
“Em ấy đâu…”
Giọng Seonghyeon khàn đặc như cổ họng bị cứa rách.
“Keonho đâu rồi…”
“Em ấy đang cấp cứu.” Martin đứng cạnh tường, mặt tái mét. “Bác sĩ đưa vào phòng phẫu thuật rồi.”
Khoảnh khắc nghe tới chữ “phẫu thuật”, sắc mặt Seonghyeon trắng bệch, hắn quay phắt đầu nhìn cánh cửa phía cuối hành lang vừa đóng lại.
Đèn phòng mổ vẫn sáng, Keonho đang ở trong đó.
Một mình.
“Mẹ nó…”
Seonghyeon đưa tay ôm đầu, hơi thở rối loạn, hắn không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra nữa. Chỉ nhớ khoảnh khắc chiếc xe mất lái
Keonho lao tới ôm chặt lấy hắn.
Sau đó là máu.
Rất nhiều máu.
“Mày bị thương rồi.” Juhoon bước tới giữ tay hắn. “Để bác sĩ xử lý trước đã.”
“Không cần.”
“Vai mày còn chảy máu kìa!”
“Em nói không cần!”
Giọng Seonghyeon bật ra mất kiểm soát khiến cả hành lang im bặt vài giây.
Đó là lần đầu tiên mọi người thấy hắn như vậy.
Hoảng loạn.
Sợ hãi.
Gần như sắp phát điên.
Bởi người nằm trong phòng phẫu thuật lúc này là Keonho.
Là người hắn yêu hơn cả mạng sống mình.
-
Bác sĩ cuối cùng cũng ép được Seonghyeon ngồi xuống xử lý vết thương ở vai, nhưng từ đầu tới cuối mắt hắn chưa từng rời khỏi cánh cửa phòng mổ.
“Vết cắt khá sâu.” Y tá cau mày sát trùng cho hắn. “May mà không trúng động mạch.”
Seonghyeon không đáp, bởi đầu óc hắn bây giờ hoàn toàn trống rỗng rồi.
Trong đầu chỉ còn cảnh Keonho nằm bất động trong lòng mình, gương mặt trắng bệch, máu chảy mãi không ngừng.
“Mẹ nó…”
Tay hắn bắt đầu run trở lại.
Lúc ấy Keonho đau tới mức nào?
Em ấy có sợ không?
Có lạnh không?
Chỉ cần nghĩ tới thôi tim Seonghyeon đã đau tới mức khó thở.
“Mày uống chút nước đi.”
James đưa chai nước tới trước mặt hắn nhưng Seonghyeon không nhận.
Hắn chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa phòng mổ như thể chỉ cần rời mắt một giây thôi sẽ mất Keonho mãi mãi.
“Em ấy…” Giọng hắn nhỏ tới mức gần như không nghe thấy. “Em ấy đã dùng thân mình để chắn cho em…”
Không ai đáp.
Lúc tai nạn xảy ra, Keonho theo phản xạ lao tới ôm chắn cho Seonghyeon, cho nên người bị thương nặng nhất mới là cậu.
“Mày đừng tự trách…” Juhoon thấp giọng.
“Là lỗi của em.”
Seonghyeon cắt ngang.
Mắt hắn đỏ ngầu vì hoảng loạn.
“Nếu em kéo em ấy xuống kịp lúc đó…”
“Nếu em để Keonho ngồi phía ngoài…”
“Nếu em—”
“Mày bình tĩnh lại đi!” James siết mạnh vai hắn. “Keonho mà tỉnh dậy thấy mày thế này sẽ lo chết mất!”
Khoảnh khắc nghe tới chữ “tỉnh dậy”, sắc mặt Seonghyeon khựng lại.
Đúng rồi.
Keonho phải tỉnh dậy, em của hắn nhất định phải tỉnh dậy.
Hắn còn chưa ôm em đủ đâu.
Còn chưa dẫn em ấy đi ăn khuya sau concert như đã hứa.
Cho nên…
Keonho không được xảy ra chuyện.
Tuyệt đối không được.
Một kẻ không bao giờ tin vào thần linh giờ đây đang quỳ xuống chấp tay cầu xin chúa rủ lòng từ bi cứu lấy người hắn yêu đang nguy kịch trong phòng cấp cứu.
Đó là khoảnh khắc ranh giới mong manh giữa sự kiêu hãnh và tình tình yêu đích thực, khi tình yêu trở thành "đấng tối cao" duy nhất. Sự bất lực trước cửa phòng cấp cứu đã bẻ gãy mọi nguyên tắc sống của hắn.
-
Đèn phòng phẫu thuật sáng suốt gần bốn tiếng đồng hồ.
Không ai rời khỏi hành lang.
Quản lý liên tục nghe điện thoại từ công ty và cảnh sát, còn fandom lúc này gần như nổ tung vì tin tai nạn bị rò rỉ lên mạng.
Nhưng Seonghyeon chẳng còn tâm trí để quan tâm nữa.
Hắn quỳ bất động trước cửa phòng mổ như người mất hồn.
Máu trên tay đã khô cứng lại, nhưng hắn vẫn không chịu đi rửa, bởi đó là máu của Keonho.
Là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc người hắn yêu đã đau đớn tới mức nào để bảo vệ hắn.
“Mày nghỉ chút đi…” Martin ngồi xuống cạnh hắn lúc trời đã gần sáng. “Mặt mày trắng hơn cả người bệnh rồi.”
Seonghyeon im lặng rất lâu.
Rồi khàn giọng hỏi:
“Martin.”
“Hửm?”
“Nếu Keonho xảy ra chuyện…”
Hắn không nói hết câu.
Bởi chỉ riêng việc nghĩ tới thôi cũng đủ khiến lồng ngực đau tới mức như bị bóp nát rồi.
Martin nhìn hắn vài giây rồi thấp giọng:
“Nó sẽ không sao đâu.”
“…”
“Nó thương mày nhiều vậy mà.”
Khoảnh khắc ấy mắt Seonghyeon đỏ ngầu, hắn cúi đầu xuống, hai tay siết chặt các khớp ngón tay trắng bệch.
Đúng rồi, Keonho thương hắn nhiều lắm.
Nhiều tới mức lúc nguy hiểm không màn tới bản thân mà bảo vệ hắn.
“Mẹ nó…”
Giọng hắn vỡ vụn giữa hành lang lạnh giá.
“Ngốc thật…”
-
Gần bảy giờ sáng, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra.
Seonghyeon gần như bật dậy ngay lập tức.
“Bác sĩ!”
Vị bác sĩ tháo khẩu trang xuống, vẻ mặt mệt mỏi rõ rệt sau ca mổ dài.
“Bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi.”
Khoảnh khắc ấy, chân Seonghyeon gần như khuỵu xuống.
Cả người hắn run lên vì nhẹ nhõm.
“Nhưng…”
Tim mọi người lại thắt chặt lần nữa.
“Cậu ấy mất máu quá nhiều.” Bác sĩ cau mày. “Hiện tại vẫn chưa thể tỉnh lại.”
Seonghyeon cảm giác cả người lạnh toát.
“…Bao giờ em ấy mới tỉnh?”
“Chúng tôi chưa thể chắc chắn.”
Câu trả lời ấy như kéo hắn rơi thẳng xuống vực sâu lần nữa.
“Hiện tại bệnh nhân cần theo dõi thêm. Người nhà có thể vào thăm nhưng chỉ được ở lại trong thời gian ngắn.”
Seonghyeon gần như lao theo ngay khi băng ca được đẩy ra khỏi phòng mổ.
Rồi hắn đứng chết lặng, Keonho nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch gần như không còn chút máu nào, trên tay em bị cắm đầy dây truyền dịch, băng gạc quấn quanh vai và cánh tay.
Mà điều khiến Seonghyeon sợ nhất…là Keonho hoàn toàn không động đậy.
Em yên lặng tới đáng sợ.
“…Keonho?”
Giọng hắn run rẫy nói không thành tiếng.
Không có phản ứng.
Seonghyeon chậm rãi bước tới cạnh giường bệnh rồi nắm lấy bàn tay lạnh buốt của em, khoảnh khắc chạm vào tay em khiếm tim hắn đau tới mức gần như không thở nổi.
“Mẹ nó…”
Hắn cúi gằm đầu xuống cạnh tay Keonho, hơi thở run rẫy dữ dội.
“Em tỉnh lại đi…”
Giọng hắn vỡ vụn hoàn toàn.
“Anh cầu xin em mà..."
___________
Hím hoi đc một ngày rảnh🫠
!! Tất cả những gì xảy ra chỉ là motip trong chuyện, năm bạn nhỏ của chị cả đời bình an!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com