Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Phòng hồi sức cấp cứu yên tĩnh đến đáng sợ. Giữa bốn bức tường ngập tràn thứ ánh sáng trắng toát và lạnh lẽo của bệnh viện, thứ duy nhất chứng minh cho sự sinh tồn của em chỉ còn là tiếng *píp... píp...* đều đặn, vô cảm của máy đo nhịp tim. Bầu không khí đặc quánh, sặc sùi mùi thuốc sát trùng như muốn bóp nghẹt lồng ngực kẻ ở lại.

Seonghyeon ngồi đó, bất động cạnh giường bệnh từ sáng tới chiều muộn. Hắn đã hạ mình, van xin bác sĩ bằng tất cả sự khẩn thiết của một kẻ sắp hóa điên để đổi lấy đặc quyền được ở lại trong căn phòng này. Hắn sợ. Một nỗi sợ tột cùng. Hắn sợ chỉ cần mình rời mắt đi một giây, em sẽ như một làn khói tan biến vào hư không, đem theo cả thế giới của hắn sụp đổ xuống hoang tàn.

Không ăn, không uống, cũng chẳng màng phản ứng với thế giới xung quanh, Seonghyeon như một pho tượng đá mất hồn. Hắn chỉ duy trì một tư thế duy nhất. Khom người, hai tay bao bọc lấy bàn tay gầy guộc, chằng chịt những mũi kim và dây truyền dịch của em, rồi thầm thì lời cầu nguyện.

"Cả đời này tôi chỉ tin vào những gì nhìn thấy được, chưa bao giờ cúi đầu trước bất cứ một ai. Nhưng hôm nay, tôi xin từ bỏ tất cả lòng kiêu hãnh của mình. Dù là thần hay quỷ, xin hãy thương xót mà cứu lấy người tôi yêu. Tôi chấp nhận đánh đổi mọi thứ của bản thân, chấp nhận mọi sự trừng phạt, chỉ xin hãy cứu lấy em ấy. Đừng tước đoạt em ấy khỏi tay tôi, xin người..."

Thế nhưng, đáp lại lời khẩn cầu rỉ máu của một kẻ vô thần, Keonho vẫn chìm sâu vào cơn hôn mê.

Sắc mặt em nhợt nhạt, trắng bệch đến tàn nhẫn, khiến tim hắn cứ nhìn vào là lại nhói lên từng hồi buốt giá. Mấy lọn tóc mềm rũ rượi trên trán, đôi môi vốn dĩ luôn hồng hào nay khô khốc, mất sạch huyết sắc.

Seonghyeon không dám nhìn thẳng vào gương mặt ấy quá lâu, bởi mỗi một ánh nhìn lúc này đều găm vào ngực hắn một nhát dao, đau đến nghẹt thở.

“Mày nghỉ chút đi…”

Tiếng Juhoon phá vỡ khoảng lặng, âm thanh nhỏ đến mức như sợ làm kinh động đến người trên giường bệnh.

Seonghyeon không đáp, một cái chớp mắt cũng không có. Ánh mắt hắn như đã bị đóng đinh lên thân ảnh gầy gò của Keonho.

“Mày ngồi đây hơn mười tiếng đồng hồ rồi đấy.”

“Em ổn.”

Giọng hắn khàn đặc, thô ráp và méo mó, nghe chẳng còn ra nhân giọng bình thường. Thực chất, kể từ khoảnh khắc Keonho được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, phần hồn của Seonghyeon đã chết lặng từ lâu. Hắn sợ đến mức huyết quản như đóng băng, cả người lúc nào cũng run lên vì lạnh. Dẫu cho bác sĩ có cam đoan cậu đã qua cơn nguy kịch, nhưng chừng nào đôi mắt ấy chưa mở ra nhìn hắn, chừng đó Seonghyeon vẫn thấy mình như một kẻ bị hành hình, không cách nào thở nổi.

“Mẹ nó…”

Hắn bất lực rủa thầm một tiếng, cúi đầu, vô thức siết nhẹ bàn tay Keonho thêm chút nữa. Hắn nhớ bàn tay này trước đây luôn ấm áp, mỗi lần được hắn bao bọc đều sẽ rụt rè mà siết lại rất nhẹ như một cái đáp lời ẩn ý. Vậy mà giờ đây... thứ hắn chạm vào chỉ là sự lạnh lẽo tê người, cái lạnh tàn nhẫn len lỏi từ đầu ngón tay truyền thẳng vào tim hắn.

“Keonho à…”

Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm bằng chất giọng vỡ vụn.

“Em giận anh cũng được... Tỉnh lại rồi đánh anh, mắng anh cũng được... Nhưng làm ơn, mở mắt ra nhìn anh đi em..."

Không một lời hồi đáp. Những cỗ máy móc vẫn nhẫn tâm phát ra những tiếng *beep* lạnh lùng. Khoảnh khắc ấy, sự sợ hãi thực sự đổ ập xuống, đè nát chút lý trí cuối cùng của Seonghyeon.

Đó không còn là nỗi lo âu thông thường, mà là cảm giác tuyệt vọng khi chứng kiến trái tim mình bị một bàn tay vô hình bóp nát từng mảnh vụn. Bởi vì người đang nằm bất động ở kia là Keonho, là chấp niệm, là mạng sống, là người mà hắn yêu hơn chính bản thân mình.

--

Bên ngoài cánh cửa phòng ICU, thế giới ngoài kia đang chao đảo. Tin tức về vụ tai nạn thảm khốc phủ kín mọi mặt báo lớn nhỏ chỉ sau vài giờ đồng hồ ngắn ngủi. Fandom hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn và khủng hoảng. Từ khóa *“Keonho bị thương nặng”* nhanh chóng leo thẳng lên top 1 thịnh hành toàn cầu.

Hàng nghìn, hàng vạn bài đăng cầu nguyện xuất hiện với tần suất dày đặc đến mức khiến máy chủ của hệ thống gần như sập nguồn.

Giữa tâm bão, công ty quản lý buộc phải ra thông báo khẩn để trấn an dư luận. Thế nhưng, càng lướt đọc những dòng chữ vô hồn trên màn hình điện thoại, đầu óc Seonghyeon càng trở nên trống rỗng.

*“Bệnh nhân vẫn đang trong trạng thái hôn mê.”*

Chỉ riêng một câu ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ để bóp nghẹt lý trí, khiến hắn phát điên lên được.

“Mày ăn chút gì đi.”

Khi trời chập choạng tối, James lặng lẽ đặt hộp cháo còn nóng hổi xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh. Seonghyeon như một pho tượng không hồn, đến một cái liếc mắt cũng chẳng màng.

“Mày mà ngã xuống lúc này thì khi Keonho tỉnh dậy em ấy sẽ xử chết tụi tao mất.”

“…”

“Seonghyeon.” James thở dài, gọi tên hắn.
Đến lúc này, Seonghyeon mới khẽ lắc đầu, cử động một cách rệu rã.

“Em không nuốt nổi.”

Giọng hắn vang lên khàn đặc và mệt mỏi khiến lồng ngực James nghẹn thắt lại. Suốt bao nhiêu năm gắn bó đồng hành, anh chưa từng thấy một Eom Seonghyeon tàn tạ đến nhường này. Không còn vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh đến đáng sợ thường ngày, trước mắt anh lúc này chỉ là một kẻ đang kiệt quệ, hoảng loạn đến mức tuyệt vọng.

“Em ấy sẽ tỉnh lại thôi.” James thấp giọng, như đang tự trấn an chính mình.

“Keonho vốn cứng đầu lắm mà, mày biết rõ nó hơn ai hết.”

Khoảnh khắc nghe thấy cái tên ấy, bờ môi Seonghyeon khẽ run lên một biên độ rất nhỏ.

*Đúng vậy.*

Keonho của hắn vốn rất kiên cường, rất bướng bỉnh. Một người đã từng bao dung, thích hắn kiên trì suốt ngần ấy năm trời, một người dù có tổn thương hay đau lòng đến mấy cũng chưa từng một lần nghĩ đến chuyện buông tay rời đi.

Cho nên... lần này em ấy cũng sẽ không tàn nhẫn bỏ hắn lại một mình đâu.

Đúng không?

Đêm hôm đó, không gian bệnh viện chìm vào sự im lặng đến tịch mịch. Martin dùng quyền trưởng nhóm để ép James và Juhoon trở về ký túc xá nghỉ ngơi trước, còn bản thân anh thì ở lại để tiếp tục giải quyết các thủ tục phát sinh với phía công ty.

Trong căn phòng bệnh ngột ngạt ấy, chỉ riêng Seonghyeon là bướng bỉnh nhất quyết không chịu rời đi nửa bước.

“Mày chợp mắt một lát đi…” Martin nhìn bờ vai đơn độc của hắn, ánh mắt không giấu nổi vẻ lo lắng. “Bác sĩ đã dặn có biến chuyển gì họ sẽ gọi ngay mà.”

“Không.”

“Seonghyeon…”

“Nếu lúc em ấy tỉnh lại... mà không nhìn thấy em thì sao?”

Câu nói lửng lờ với âm lượng nhỏ đến tội nghiệp của hắn khiến Martin nghẹn lời. Anh biết mình chẳng thể xoay chuyển được sự chấp niệm này, cuối cùng chỉ biết buông một tiếng thở dài bất lực rồi lặng lẽ khép cửa phòng lại.

Trong căn phòng cách ly, tiếng máy móc vẫn đều đặn phát ra những âm thanh lạnh lẽo. Seonghyeon xê dịch chiếc ghế sát vào cạnh giường, chậm rãi cúi người, tựa trán mình lên mu bàn tay gầy gò của Keonho. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bao vây lấy khứu giác, khiến lồng ngực hắn quặn thắt, đau đớn đến mức không thể thở nổi.

“Mẹ nó…”

Giọng hắn run rẩy, vỡ vụn giữa màn đêm.

“Anh xin lỗi…xin lỗi em nhiều lắm.”

Lần đầu tiên trong cuộc đời, một kẻ ngạo nghễ như Seonghyeon mới thấm thía thế nào là cảm giác sợ hãi tột cùng khi sắp mất đi một người. Trước đây, hắn luôn tự phụ nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ, luôn mặc định chỉ cần có Keonho ở bên cạnh thì đất trời có rung chuyển hắn cũng gánh vác được.

Cho đến tận đêm qua, khi tận mắt chứng kiến thân ảnh nhỏ bé ấy nằm bất động trong vòng tay mình giữa một mảng máu loang lổ... Khoảnh khắc đó, thế giới của hắn thực sự đã sụp đổ thành những mảnh hoang tàn.

“Em biết không…” Seonghyeon siết nhẹ lấy những ngón tay mềm yếu của cậu, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì thức trắng suốt nhiều giờ liền. “Anh còn chưa kịp dẫn em đi biển nữa.”

“Còn chưa mua cho em chiếc áo mà em thích.”

“Cũng chưa nói yêu em đủ nhiều đâu…”

Giọng hắn cứ thế nhỏ dần, khàn đặc và nghẹn ngào.

“Cho nên... làm ơn hãy tỉnh lại đi, anh xin em...”

*Tách.*

Một giọt nước ấm nóng bất chợt rơi xuống, vỡ tan trên mu bàn tay lạnh ngắt của Keonho.

Toàn thân Seonghyeon sững lại ngay lập tức. Hắn nhìn chằm chằm vào vệt nước vừa đọng lại trên da cậu vài giây, rồi bật ra một tiếng cười khàn khàn đầy bất lực và chua chát.

Hắn khóc thật rồi.

Eom Seonghyeon ngạo mạn ngày nào, vậy mà lại có lúc khóc đến thảm hại như thế này chỉ vì một người. Nếu là chuyện của trước đây, có lẽ chính hắn cũng sẽ chế giễu đó là một trò đùa hoang đường. Nhưng bây giờ, chỉ cần Keonho chịu mở mắt nhìn hắn, bắt hắn đánh đổi bất cứ điều gì, hắn cũng cam lòng.

Khoảng gần ba giờ sáng, cơn kiệt sức tột độ sau nhiều ngày đêm không ngủ rốt cuộc cũng quật ngã Seonghyeon. Hắn gục đầu bên mép giường bệnh, chìm vào giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị.

Thế nhưng, ngay khi bàn tay mà hắn đang nắm chặt có một sự cử động rất khẽ... Hắn liền bừng tỉnh ngay lập tức.

“…Keonho?”

Trái tim Seonghyeon đập mạnh liên hồi đến mức nhói đau. Bàn tay của Keonho vừa mới cử động. Chỉ là một cái máy động cực kỳ khẽ khàng, cực kỳ yếu ớt, nhưng giác quan của một kẻ canh giữ như hắn lại cảm nhận được rõ mồn một.

“Keonho!”

Seonghyeon bật dậy, nhoài người sát vào giường bệnh, đôi mắt mở to run rẩy nhìn chăm chằm vào người nằm đó.

“Em có nghe thấy tiếng anh nói không?”

Hàng mi dài của Keonho khẽ rung động nhẹ nhàng. Rồi rất chậm, rất nhọc nhằn... đôi mắt cậu hé mở. Mọi thứ trước mắt cậu lúc này đều mờ nhòe, quay cuồng vì dư chấn của thuốc mê và những cơn đau thể xác đang hành hạ.

Thế nhưng, tiêu điểm đầu tiên và duy nhất lọt vào tầm mắt cậu... chính là Seonghyeon.
Mắt hắn đỏ hoe, tơ máu giăng đầy. Mái tóc ngày thường được chải chuốt gọn gàng giờ rối tung, gương mặt tiều tụy, hốc hác đến mức suýt chút nữa cậu đã không nhận ra.

“…Anh ơi…” Giọng Keonho thều thào, yếu ớt đến mức gần như chỉ còn là một hơi thở mỏng manh.

Khoảnh khắc thanh âm ấy lọt vào tai, Seonghyeon cảm giác như toàn bộ tâm can chết lặng của mình vừa được hồi sinh một lần nữa.

“Mẹ nó…” Hắn nghẹn ngào, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu suýt chút nữa là vỡ òa ngay tại chỗ.

“Em tỉnh rồi... cuối cùng em cũng tỉnh rồi…”

Keonho khẽ nhíu mày vì cơn đau từ vết thương truyền đến, còn chưa kịp định thần để nói thêm lời nào thì đã bị Seonghyeon cúi xuống, ôm trọn lấy cơ thể vào lòng. Hắn ôm em một cách cực kỳ cẩn trọng, gượng nhẹ từng chút một vì sợ chạm vào những vết thương, nhưng bờ vai rộng lớn ấy lại run rẩy dữ dội đến mức Keonho có thể cảm nhận được một cách rõ ràng.

“…Anh khóc đấy à?”

“Không có.”

Giọng hắn đã vỡ vụn hoàn toàn, chẳng còn chút tôn nghiêm nào nữa. Keonho nhìn bờ vai đang run lên của hắn, đôi môi nhợt nhạt khẽ cong lên một độ cong yếu ớt, dịu dàng.

“Anh... nói dối dở ẹt luôn á…”

Và ngay trong khoảnh khắc ấy, những giọt nước mắt của Seonghyeon thực sự rơi xuống, nóng hổi, lăn dài trên hõm cổ của người hắn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seankeon